Hối Tiếc JHS
Hôm nay là cuối thu nên trời khá lạnh. Tôi đã chán với việc ngày nào cũng uống một tá thứ thuốc và nằm lì trên chiếc giường ngủ. Hôm nay tôi quyết định ra khỏi nhà để đi dạo. Nơi tôi đến là công viên gần nhà tôi. Tôi vừa đi vừa nhìn những tán lá chuyển động do gió lùa. Bỗng, tôi gặp lại anh. Jung Hoseok...
Anh mặc một chiếc áo len, choàng một chiếc khăn trên cổ, anh thêm một cái kính cận và mang một đôi giày màu xanh lá. Anh đã nhận ra tôi, anh đi đến đứng trước mặt tôi.
- chào Minhye. Em đi dạo đấy à?
- vâng _ tôi đáp
- em rảnh không? Chúng ta đến quán cafe cũ nhé?
- không sao ấy chứ? _ tôi ngập ngừng
- fan không nhận ra anh đâu. Đừng lo.
- vâng
Tôi cùng anh đến một quán cafe nho nhỏ trong lòng thành phố Seoul. Nơi này chúng tôi đã từng đến rất nhiều lần. Chúng tôi gọi 2 ly cafe nóng rồi vừa ngồi nhâm nhi vừa nhìn sự tấp nập của thành phố.
- Minhye à!
- vâng? _ tôi nhìn anh
- dạo này... Em sống tốt chứ?
- rất tốt ạ! Nhưng....
- hôm nay anh định đến nhà em để đưa em thứ này. Nhưng may là gặp em trên đường đi.
- thứ gì ạ?
- đây _ anh lấy trong túi áo ra một chiếc thiệp cưới rồi đưa nó cho tôi.
- đây là...
- là thiệp đám cưới của anh!
- đám cưới.... _ tim tôi như có nghìn con dao đâm vào. Anh sắp có vợ rồi...
- của anh và Sook. Em nhớ đến dự nhé?
- vâng... Vâng. Thôi em về trước nhé? Em có hẹn rồi.
- tạm biệt em _ hoseok vẫy tay
- tạm biệt anh_ Tôi đứng lên cúi người chào anh rồi ra về.
Bước chân loạn choạn trên đường về. Tôi như ngừng thở khi nghe anh báo tin sắp cưới.
----
- chia tay đi Hoseok
- vì sao?? _ anh trố mắt nhìn tôi.
- vì em chán anh rồi
Đó chỉ là lời nói dối cho sự thật đau lòng của tôi. Tôi bệnh nặng lắm rồi...
Tôi âm thầm chữa trị nó cùng với nổi buồn nhớ anh. Tôi sẽ quay lại với anh nếu tôi khỏi bệnh. Liệu điều tôi làm là đúng?
Rồi một ngày nọ, tất cả mạng xã hội, báo chí đều đưa tin đồn rằng anh đang hẹn hò với một cô diễn viên tên Lee Sook. Gì chứ? Vừa chia tay tôi 5 tháng thôi mà lại hẹn hò nữa á? Tôi không tin!
Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi... tôi đã sai rồi...
-----
Cái ngày đáng ghét đó cuối cùng cũng đã đến. Tôi chuẩn bị sẵn sàng đễ đến tiệc cưới.
[....]
Hôn lễ diễn ra hoành tráng và suôn sẻ. 6 thành viên chung nhóm của anh ra về. Mọi người cũng bắt đầu ra về. Hoseok cùng vợ bước lên xe hoa. Tôi quyết định sẽ nói ra hết sự thật.
Xe đã chạy, tôi chạy bộ theo sau. Tôi cố gọi anh thật to nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy. Tôi khụy xuống đường và khóc. Tôi trễ rồi ...
[....]
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng tôi quen nhau. Tôi đến jeju, nơi lần đầu anh nói yêu tôi. Tôi ôm những kỉ niệm xưa cùng bản thân hoà vào vị mặn của nước biển. Tôi Jeon Minhye, vẫn yêu anh như ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com