Chương 4: Mùa thu
Nếu nói mùa thu ở Hà Nội nó nhạt nhẽo đến mức nào thì chỉ cần đi vào trong khuôn viên trường học Duy Tân thì bạn có thể thấy 30.000m² thì hết 10 - 12 cặp đôi. Cho dù nhà trường cấm chuyện yêu đương nhưng nhiều học sinh vẫn lén hẹn hò sau lưng khiến nhà trường cũng đều bất lực ngang.
- "Hắc xì...-!" Thư Nhã hắc xì một cái, có vẻ như mùa thu Hà Nội không phải nơi dành cho cô rồi
- "Trời ơi, sao tớ ước có một anh người yêu đầy đủ 4 tế 3 không 5 ngoại 6 biết lại còn vừa đẹp trai và còn cao trên m7 ghê"
Lâm Hạ Miên than vãn với cô về gu của cô ấy. Thư Nhã chỉ biết cười trừ ngang vì trên đời làm gì có ai như thế cơ chứ
Hạ Miên lại muốn gu cao cỡ đỉnh Fansipan đây mà, Thư Nhã thầm nghĩ.
- "Ấy! Chả phải đây là hai cô nàng của lớp chuyên văn tớ đây sao!?" Một giọng nói chua chát không cần quay đầu lại nhìn thì Thư Nhã và Lâm Hạ Miên cũng biết đó là ai rồi.
Trần Thanh Tùng hôm nay rất lạ, bình thường cậu ta sẽ phải ghẹo Thư Nhã và Lâm Hạ Miên tới khi Hạ Miên giận quá rượt cậu ấy mới thôi, mà hôm nay lại chào hỏi một cách rất là...thân thiện ?
- "Gì đây ? Nay uống nhầm thuốc hả ?"
- "Uống nhầm cái đầu cậu ấy, người ta vốn trước giờ luôn thế mà" Trần Thanh Tùng nói với vẻ điềm nhiêm, khiến Thư Nhã nhìn thấy Lâm Hạ Miên đang giật giật khoé môi, có thể lao vào cắn cậu ta bất cứ lúc nào.
- "Cậu vẫn chả bỏ được cái tính đó sao, Thanh Tùng ?"
- "Học bá ơi, rõ ràng tớ bị nhỏ này ức hiếp mà cậu còn muốn bao che cho cậu ấy sao!?"
- "Cậu đúng là chả có tình người gì cả" Trần Thanh Tùng nói với giọng oan ức khiến cô và Lâm Hạ Miên nổi hết cả da gà.
Thư Nhã ngước nhìn về phía giọng nói vừa nãy, phát hiện ra đó lại là Hoàng Anh Khôi.
Hả!? Thanh Tùng và Hoàng Anh Khôi quen nhau sao!?, Tâm trí của Thư Nhã vô cùng rối loạn, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
Lâm Hạ Miên huýt nhẹ vào tay Trần Thanh Tùng tỏ ý muốn cậu ta giải thích, nhưng Trần Thanh Tùng lại nói nhỏ kêu hai người từ từ tí có gì vào lớp giải thích sau.
- "Đúng rồi, Khôi!"
- "Đây là Dương Thư Nhã và Lâm Hạ Miên, hai cậu ấy cùng lớp chuyên văn với tớ" Vừa nói Trần Thanh Tùng như cố ý đẩy nhẹ cô lên để Hoàng Anh Khôi nhìn rõ cô hơn.
Hoàng Anh Khôi có hơi nhíu mày nhưng vẫn chỉ đáp lại một câu cụt ngủn cho có lệ, anh cũng không thèm liếc nhìn Thư Nhã dù chỉ một cái
- "Ừ"
Trái tim Thư Nhã lại như hẫng một nhịp, Có vẻ như cậu ấy chả có hứng thú với thứ gì cả, Thư Nhã thầm nghĩ.
Tiết đầu sáng nay là hoá - môn mà Thư Nhã lúc nào cũng cảm thấy đầu óc cô như muốn nổ tung
- "Thư Nhã! Thư Nhã!" Bỗng Trần Thanh Tùng ném gửi cô một mẩu giấy nhỏ, Thư Nhã khá tò mò nên mở ra xem. Bên trong chỉ ghi đúng một dòng "Đừng tưởng qua mắt được bọn này à nha"
Cô vội quay lại nhìn Trần Thanh Tùng đang ngồi bàn cuối, phát hiện ra cậu ta đang cười tinh nghịch như muốn trêu ghẹo cô vậy.
- "Nhã Nhã, cậu sao vậy ?" Lâm Hạ Miên thấy cô cứ quay xuống bèn quay sang hỏi thăm
- "không có gì đâu" Thư Nhã vội xua tay
Lâm Hạ Miên nhìn chằm chằm cô một lúc rồi lại tiếp tục làm bài. Thư Nhã cũng không biết sao Hạ Miên lại nhìn cô như vậy nhưng cũng không để tâm gì nhiều cho lắm.
Học xong tiết một, Thư Nhã cảm thấy bản thân mình sắp ch.e.t rồi, cô tự hỏi sao con người lại có thể học được cái môn ngoài hành tinh này cơ chứ!? Ấy thế mà vẫn có lớp chuyên Hoá mới đỉnh làm sao.
- "Nhã Nhã này..." Thư Nhã quay sang nhìn Lâm Hạ Miên phát hiện cô bạn của mình từ khi nào đã ra vẻ thần bí, kèm theo cảm giác lạnh lẽo xung quanh (thật ra là do Trần Thanh Tùng ở bên dùng quạt mini thổi một chậu đá mà Thư Nhã chả biết cậu lấy ở đâu ra).
- "Sao đột nhiên cậu tỏ ra thần bí quá vậy, Hạ Miên ?"
- "Hì hì~" Lâm Hạ Miên cười tủm tỉm trước câu hỏi nghi hoặc của Thư Nhã.
- "Nhã Nhã, cậu nghĩ cậu có thể giấu được bọn tớ sao ?"
- "Bọn tớ biết hết chuyện này rồi"
Trong đầu Thư Nhã hiện lên một dấu hỏi chấm nghi hoặc, Hai cậu ấy biết cái gì cơ ? Lẽ nào mình có giấu hai người họ cái gì sao!?
- "Vậy....các cậu nghĩ tớ giấu điều gì ?" Thư Nhã trả lời theo phản xạ khiến hai con người kia chỉ biết thở dài bất lực.
- "Thanh Tùng, Hạ Miên, Thư Nhã!!" Tiếng gọi ba người của lớp trưởng lớp chuyên văn gọi tới khiến ba người còn đang nói chuyện phải dừng lại.
- "Có chuyện gì sao, Thanh Hà ?" Thư Nhã lên tiếng đầu tiên khi thấy lớp trưởng Bùi Thanh Hà đang đi tới gần.
Bùi Thanh Hà là một cô gái rất nhiệt tình, dáng người mảnh mai nhưng vẫn rất mạnh mẽ, cô sở hữu mái tóc dài qua vai cùng khuôn mắt xinh đẹp nhưng bị chiếc kính phong ấn nhan sắc. Thú thật thì Thư Nhã có ấn tượng khá tốt về cô bạn này, vì là Bùi Thanh Hà đối xử với mọi người rất công bằng và luôn hoà đồng với bạn bè trong lớp nên ai cũng quý mến cô ấy.
Thanh Hà gần như không có điểm xấu gì cả, cô ấy có đầu đủ mọi thứ từ gia cảnh giàu có đến đôi chân dài rồi cả thành tích học tập xuất sắc, luôn nằm trong top 5 của khối.
- "Các cậu có đi tham quan cùng với lớp không ?"
- "Tại tớ chưa thấy phụ huynh các cậu nói với thầy Trương"
Suýt nữa thì Thư Nhã quên mất, mấy tuần nữa là thi giữa kì một, sau khi thi xong thì trường Duy Tân sẽ tổ chức tham quan ở tận Hạ Long Bay, 2 ngày 1 đêm ở đó. Thư Nhã rất muốn đi nhưng không biết phải kể chuyện này với mẹ kế và ba thế nào, chắc chắn dù cô có giải thích hay nói khàn cả cổ họng thì họ cũng chưa chắc đã cho Thư Nhã đi.
- "Nhã Nhã, cậu muốn đi không ?" Lâm Hạ Miên quay sang hỏi cô.
- "Tớ phải về hỏi ý kiến của mẹ kế và ba đã"
- "Vậy thì thầy Trương bảo ngày kia là hết hạn rồi, các cậu nhớ nhanh lên nhé" Thanh Hà nói.
- "Ừm, làm phiền cậu rồi, lớp trưởng"
Buổi tối hôm đấy về nhà, tâm trạng của Thư Nhã khá rối bời, một phần vì sắp thi giữa kỳ, một phần cũng vì làm thế nào để thuyết phục mẹ kế và ba đồng ý cho tiền đi tham quan...và đúng như cô đã nghĩ...
- "Tao nuôi mày lớn từng này không phải cứ thích gì là dược đó đâu" Giọng điệu chua ngoa của bà mẹ kế khiến em càng thêm chán nản.
Cha mẹ Thư Nhã ly hôn từ khi cô mới 5 tuổi, trong thời gian đó, cha cô - Dương Minh Trí đã dẫn về một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng, đó là bà mẹ kế hiện tại của cô, nói đúng hơn...là người đã cặp bồ với Dương Minh Trí sau khi sinh cô hai tuổi, và họ đã có một đứa con riêng kém Thư Nhã cũng hai tuổi. Đúng là trớ trêu thật mà.
- "Nếu mày lọt vào top 5 của khối vậy thì hãy đến xin bọn tao cho đi tham quan" Dương Minh Trí nói với giọng thách thức, bởi vì ông biết Thư Nhã trước giờ chỉ có thể nằm trong top 20 của lớp mà thôi.
Dương Minh Trí trước giờ luôn là người như vậy, ông ta chỉ ham hư vinh và danh lợi, ban đầu mẹ kế và Dương Minh Trí không hề muốn Thư Nhã học cấp ba, nhưng cuối cùng điều khiến họ đồng ý lại là sự van xin của em khi nói muốn tự đóng tiền đóng học và sự thuyết phục của người em trai cùng cha khác mẹ - Dương Kiến Phong
- "Ba mẹ không muốn chị đi tham quan cùng với lớp sao ?" Thư Nhã tính vào phòng luôn thì bị Dương Kiến Phong hỏi.
Thằng nhóc năm nay mới lớp 8 nhưng có dáng vẻ khá trưởng thành, y như ông cụ non vậy. Mối quan hệ chị em giữa Dương Thư Nhã và Dương Kiến Phong khá tốt, một phần vì từ nhỏ người luôn ở bên chăm sóc Dương Kiến Phong là Thư Nhã, một phần cũng vì cô luôn đứng ra bảo vệ cậu khi bị bắt nạt. Chù dù mẹ kế và Dương Minh Trí luôn yêu thương Dương Kiến Phong nhưng đó chỉ là bề ngoài, vốn dĩ 2 người họ không hề xứng làm cha mẹ tí nào cả.
- "Ừm, chị tính cuối tuần đi làm thêm kiếm tiền" Thư Nhã đáp một cách nhẹ nhàng
Dương Kiến Phong chỉ thở dài rồi nói, "Chị đừng có bỏ bê việc học đó"
- "Chị biết mà, em cứ như vậy thì sau này chả thể yêu nổi ai đâu", Thư Nhã cố tình trêu ghẹo Dương Kiến Phong nhưng cậu cũng chả để tâm chuyện đó cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com