Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ Săn - Con mồi

Phòng trị liệu vẫn như cũ.
Vẫn mùi trà đen, ánh sáng mờ, và tiếng đồng hồ đếm thời gian – từng nhịp như lưỡi dao cắt vào im lặng.

Lâm Tư Dao đến sớm hơn nửa tiếng.
Cô nói với chính mình rằng chỉ là để "quan sát hành vi tự nhiên của bác sĩ trong môi trường làm việc".
Nhưng khi hắn bước vào, mỉm cười với tách cà phê trên tay, cô biết đó chỉ là cái cớ dễ chịu nhất mà tâm trí cô có thể bịa ra.

"Cô đến sớm."
"Tôi... không muốn lãng phí thời gian của bác sĩ."
"Ồ," hắn ngẩng nhìn cô, ánh mắt lướt qua nhanh như một lưỡi dao.
"Thời gian là thứ đáng sợ nhất. Ai cũng muốn giữ, nhưng càng cố giữ lại càng bị nó xé nát."

Cô im lặng. Mỗi lần hắn nói, cô có cảm giác như đang bị phân tích, bị bóc từng lớp da suy nghĩ, để lộ ra phần lõi trần trụi nhất của mình.

"Vậy hôm nay cô muốn nói về gì?"
"Tôi muốn nghe bác sĩ nói về sự khoái cảm của kẻ giết người."

Hắn cười khẽ, nghiêng đầu:
"Câu hỏi đẹp đấy."

Hắn đứng dậy, tiến lại gần bảng trắng phía sau, viết bằng phấn:
"Kiểm soát."
"Cảm giác đầu tiên khi giết người, là kiểm soát."

Hắn dừng một chút, giọng trầm xuống, đều đều như đang kể lại một giấc mơ.
"Lúc bàn tay siết chặt, khi hơi thở đối phương bắt đầu đứt quãng... có một khoảnh khắc rất ngắn, gần như thiêng liêng."
"Thứ cảm giác đó không phải là bạo lực. Nó là... quyền năng. Là việc được định đoạt ranh giới giữa sống và chết của một sinh vật khác."

Hắn bước chậm về phía cô, từng từ rơi ra như giọt nước nhỏ vào thép nóng.
"Còn khi máu chạm vào tay — cảm giác ấm áp ấy, như một nhịp tim lạc hướng... người ta thấy mình sống hơn bao giờ hết."
"Khoái cảm không nằm ở việc giết," hắn khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào cô. "Mà ở chỗ biết rằng mình có thể giết."
"Cảm giác khi được nắm trong tay sinh mệnh của một người khác, khi nhìn kẻ đó van xin trong vô vọng... Thứ cảm giác đó, chính là thứ khoái cảm đẹp nhất.."

Cô nhìn hắn, cảm giác sống lưng lạnh dần — nhưng tim lại đập nhanh một cách vô lý.
Giọng hắn vẫn êm, vẫn chậm, vẫn như đang giảng bài, nhưng ẩn trong đó là sự mê đắm nguy hiểm, thứ rung động mà cô không phân biệt nổi là ghê tởm hay cuốn hút.

"Nhưng có phải tất cả đều vì vậy?"
"Không," – hắn quay lại, ánh mắt trượt qua cổ cô. – "Một số kẻ làm vậy chỉ để xem họ còn cảm xúc hay không."

"Vậy còn bác sĩ? Khi nhìn thấy máu... bác sĩ cảm thấy gì?"
Câu hỏi bật ra trước khi lý trí kịp ngăn lại.

Khoé miệng hắn nhếch nhẹ.
"Cô đang phỏng vấn tôi... hay thăm dò tôi vậy, Lâm Tư Dao?"

Không khí đặc lại. Cô không đáp, chỉ nhìn.

Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
"Đôi khi, người quan sát lại chính là con mồi, cô biết không?"
"Vậy bác sĩ đang nói rằng... tôi là con mồi sao?"
"Tôi chỉ nói," – giọng hắn trầm xuống – "khi ta nhìn quá lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại."

Mắt họ chạm nhau.
Không còn là bác sĩ và bệnh nhân. Không còn là người hỏi và người trả lời.
Chỉ có hai kẻ đang soi vào nhau, tìm trong đôi mắt kia một phần méo mó của chính mình.

Hắn quay đi, chậm rãi trở về ghế.
"Cô có biết vì sao tôi đồng ý cho cô thực hiện luận văn này không?"
"Vì tôi liều lĩnh?"
"Không."
"Vì trong cô có điều gì đó... tương tự họ."

Lời nói ấy khiến tim cô khựng lại.
Rồi hắn cười – nhẹ, gần như dịu dàng.
"Nhưng cô yên tâm, tôi thích nghiên cứu những thứ giống mình."

Khi buổi trị liệu kết thúc, Tư Dao bước ra ngoài, trời đã tối.
Cô soi mình trong tấm kính cửa phòng — ánh đèn phản chiếu khuôn mặt mờ mịt, và trong đó... thoáng thấy bóng hắn đứng phía sau, nhìn ra.

Không phải cái nhìn của bác sĩ.
Mà là của kẻ vừa đặt mồi, và đang chờ con thú tự quay lại chiếc lồng hắn đã mở sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com