Chap 5
Đầu chiều, ánh nắng trà lên tấm biển gỗ "Tiệm trà Moonbeam". Khôi Vũ mở cửa, hít một hơi sâu, mùi bạc hà và mật ong từ ấm trà cậu vừa pha lan trong không khí. Mùi hương dễ chịu khiến cậu cảm thấy bình tâm.
Cậu đeo tạp dề, xắn tay áo lên, bắt đầu quét dọn trước cửa tiệm. Rồi cậu thấy ngay một thứ phi lý dính trên cửa kính.
"Tuyển nhân viên mới:
- Đẹp trai, nói nhiều, chịu khó nghe người khác càm ràm.
- Có thể uống 10 cốc trà không say.
- Ưu tiên người tên Duy Ngọc.
Ký tên: Duy Ngọc - Quản lý tự phong của tiệm".
Khôi Vũ đứng im 5 giây.
Cậu gỡ mảnh giấy đó xuống, gấp gọn lại, bỏ vào túi trên tạp dề. Không phải vì giận, mà vì cậu thầy... buồn cười.
Mười phút sau, tác giả của mảnh giấy xuất hiện, áo sơ mi trắng mở hai khuy, tóc rối, tay cầm cốc cà phê đang uống dở ở đâu đó.
- Chào sếp nhỏ. Cậu vẫn đẹp như mọi ngày.
- Ừ. Tôi mãi đẹp - Cậu liếc cốc cà phê đang đung đưa trên tay anh - Nhưng anh có vẻ không tỉnh.
- Cũng phải - Duy Ngọc gật gù - Tôi mơ thấy cậu cười. Rồi giật mình tỉnh luôn.
Khôi Vũ suýt sặc nước - Duy Ngọc! Anh...
- Đừng giận... Chỉ là báo mộng thôi - Anh cười híp mắt, ngồi vào chổ quen thuộc, nơi lúc nào cũng có nắng hắt lên bàn gỗ ấm áp.
Trời đẹp, khách đến nhiều hơn thường lệ. Vài người lớn tuổi ngồi đọc sách, một nhóm sinh viên đến chụp hình, lại có một cô gái lặng lẽ trong góc tiệm, lặng lẽ ghi chép điều gì đó.
Duy Ngọc xông xáo giúp bưng trà, lau bàn, thậm chí còn dạy khách cách "khuấy trà như người yêu cũ khuấy tim bạn... Chậm mà đau".
Khôi Vũ không nói gì, chỉ đứng sau quầy, nhìn thấy cảnh đó cậu thoáng mỉm cười. Từ ngày Duy Ngọc đến, tiệm trà ít buồn hơn. Ồn ào nhưng vui. Giống như ai đó đang hé mở cánh cửa, để cho gió mát lùa vào.
Buổi chiều muộn, trời lại đổ mưa bất ngờ, khách đã về hết, tiệm chỉ còn lại hai người. Những giọt nước từ mái ngói rơi xuống chuông gió trước hiên, tạo thành thanh âm ngân vang, đều đặn, xa xăm.
Khôi Vũ đang sắp lại lọ trà thì nghe Duy Ngọc hỏi.
- Vũ, nếu tôi biến mất... cậu có để ý không?
Cậu ngẩng lên, hơi bất ngờ - Anh định đi đâu sao?
- Không! Tôi hỏi chơi. Xem có ai nhớ kẻ ồn ào như tôi không?
Khôi Vũ nhận ra giọng anh lúc đó hơi khác thường, một cảm giác rất thật. Cậu im lặng hồi lâu, đáp.
- Có. Vì anh là người duy nhất biết cách khiến người khác cười.
Duy Ngọc thoáng ngạc nhiên, anh bật cười.
- Cậu đang khen tôi đấy hả?
- Ừ... Chắc thế...
- Kỳ ghê. Lần đầu tôi được khen mà thấy... cay mắt.
Tối.
Mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn đậm mùi ẩm ướt. Tiệm trà vẫn mở cửa, ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ tạo thành một nền sáng ấm cúng giữa nền trời tối màu chàm.
Đây là lần đầu Duy Ngọc ở tiệm trà vào buổi tối. Không còn hơi ẩm nặng trĩu của cơn mưa bất chợt buổi chiều, buổi tối lại mang theo làn gió mát quấn nhẹ qua kẽ rèm, đó là cái lạnh dễ chịu sau mưa. Bản Moon River trầm ấm vang lên thật nhẹ, khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại, dịu xuống. Đẹp đến mức chỉ cần nhấp một ngụm trà cũng đủ làm tim người ấm hẳn lên. Thế giới trong khoảnh khắc ấy dường như chẳng còn gì gấp gáp.
Anh đứng ngoài hiên, nhìn con đường vắng.
- Vũ này. Sao tiệm lại tên là Moonbeam?
Khôi Vũ chậm rãi đáp.
- Vì tia sáng của ánh trăng mờ ảo... Chỉ có thể thấy nhưng không thể soi rõ.
Duy Ngọc quay người lại, nụ cười bớt lém lỉnh hơn.
- Cậu sợ bị nhìn thấy điều gì sao?
- Không phải sợ... Mà đôi khi nhìn thấy... Sẽ khiến người ta nhớ lại những điều đã cố quên.
Duy Ngọc im lặng. Rồi anh khẽ nói.
- Nếu vậy thì tôi sẽ là ánh sáng mặt trời cho cậu nhìn rõ. Mặt tôi xấu, cậu nhìn vào là thấy mình đẹp liền.
Khôi Vũ bật cười, lần đầu tiên cậu cười vang thật tự nhiên - Anh thật là...
Đêm đó, Khôi Vũ ngồi một mình trong tiệm, cậu mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy "tuyển nhân viên". Trong ánh đèn, những dòng chữ nguệch ngoạc ấy lại khiến cậu... thấy yên lòng.
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa, soi lên tách trà ấm. Một hương thơm nhẹ và một nổi nhớ khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com