Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phong ấn phía Bắc

Chiều hôm đó, ánh nắng nhạt dần phủ lên khuôn viên Học viện, soi chiếu qua những tán cây pha lê rực rỡ khiến cả con đường lát đá trắng ngập trong thứ ánh sáng mờ ảo. Irene bước đi chậm rãi. Raiden thì đi bên cạnh, tay đút túi quần, huýt sáo khe khẽ, dường như chẳng bận tâm gì đến chuyện lúc trưa.

"Này, cậu có thấy hai giáo sư đó trông khá nghiêm trọng không?" :Irene lên tiếng, giọng trầm thấp hơn thường ngày.

Raiden liếc cô, khẽ nhún vai:"Ừ, nhưng mà chắc chỉ là chuyện nội bộ thôi. Mình mới vào học, đừng để đầu óc rối tung vì mấy thứ đó."

"Có thể... " :Irene đáp khẽ, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên sự băn khoăn. Cô có linh cảm rằng những gì nghe thấy không hề "nội bộ" chút nào.

Cả hai rẽ qua con đường lát đá dẫn ra phía sau tòa tháp chính. Gió chiều lướt qua, mang theo hương hoa bạc ngát từ khu vườn ma thuật. Ở giữa khu vườn là một hồ nước rộng, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời đang ngả tím. Irene ngồi xuống chiếc ghế đá bên bờ hồ, khẽ đưa tay chạm vào mặt nước.

Irene đứng bật dậy, gió khẽ thổi làm mái tóc đen của cô lay nhẹ:"Mình muốn biết có gì đang xảy ra thôi. Từ lúc nghe họ nói về phong ấn... lòng mình cứ thấy bất an... tò mò."

Raiden đứng khoanh tay cạnh đó, nheo mắt nhìn xa xăm rồi mỉm cười nửa miệng:"Cậu đúng là kiểu người không chịu yên .Vậy thì đi xem thôi ! Không phải mình cậu , tôi cũng tò mò lắm đấy?"

Đợi đến khi mặt trời lặn, khuôn viên sẽ vắng. Khi đó, chúng ta có thể lẻn ra xem quanh khu vực phía bắc nơi hai giáo sư nhắc đến."

Irene hơi do dự, lòng xen lẫn giữa sợ hãi và háo hức.:"Nhưng hai người thì vẫn liều quá. Có thể sẽ nguy hiểm nếu thật sự có chuyện."

Raiden nhướn mày: "Vậy giờ sao?"

Irene khẽ mỉm cười, như thể vừa nghĩ ra điều gì:
"Hôm nay chúng ta mới gặp vài người bạn đáng tin, đúng không? Mình sẽ nhờ họ giúp."

Cô quay lưng, giọng dứt khoát: "Cậu về ký túc xá tìm Leon và Otis đi. Nói họ chuẩn bị, tối nay khi mặt trời lặn, gặp nhau ở vườn sau tháp chính. Mình sẽ đi tìm Selena."

Raiden bật cười khẽ:Rõ rồi, "chỉ huy Silverleaf" .Đừng có để bị bắt gặp đấy.

Irene liếc nhẹ, nửa đùa nửa thật:"Nói người khác mà chính cậu là người dễ gây chú ý nhất ở đây."

Raiden nhún vai, rồi bỏ đi giữa con đường lát đá dài dẫn về khu ký túc nam. Irene nhìn theo một lát rồi quay người rời khỏi khu vườn, lòng dấy lên cảm giác vừa hồi hộp vừa tò mò. Cô biết rằng đêm nay, có thể họ sẽ chứng kiến điều mà đáng ra những tân sinh viên như họ không nên thấy...

Irene bước nhanh dọc theo hành lang lát đá của khu ký túc xá nữ. Cô dừng lại trước cánh cửa khắc biểu tượng bang Drakeheart và khẽ mở vào. Trong phòng, năm cô bạn cùng phòng đang trò chuyện nhỏ nhẹ.

Ở bàn học gần cửa sổ, Selena đang ngồi đọc, xung quanh cô là vài cuốn sách ma thuật mở tung, những ký tự ánh sáng bay lơ lửng như những con đom đóm nhỏ. Cô mặc chiếc váy ngủ màu be, điểm vài họa tiết đỏ thẫm nơi viền áo và tay, trông vừa dịu dàng vừa toát lên nét thanh nhã đặc trưng của cô gái thuần phù thủy.

"Irene? Cậu về muộn thế?" :Selena ngẩng lên, giọng nhẹ nhưng mang chút quan tâm.

Irene khẽ mỉm cười, chào các bạn cùng phòng, rồi tiến lại gần bàn học của Selena, cúi xuống thì thầm, giọng thấp hơn bình thường: "Mình có chuyện muốn nói với cậu, là chuyện lúc trưa , chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."

Nói xong Irene và Selena cùng nhau ra ngoài

Selena nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ.: "Chuyện hai giáo sư đó à? Mình cũng tình cờ nghe thấy một chút. Có vẻ nghiêm trọng."

Irene gật nhẹ. "Phải. Raiden thì bảo chỉ là chuyện nội bộ, nhưng... mình không nghĩ vậy. Có gì đó lạ lắm. Với lại," :cô khẽ mỉm cười
"tụi mình cũng tò mò, cậu biết mà."

Cô kể lại toàn bộ việc cô và Raiden quyết định điều tra, rồi nói tiếp: "Tối nay, bọn mình định đến khu phía bắc của tòa tháp chính nơi hai giáo sư đã đứng nói chuyện. Nhưng mình cần thêm người. Mình tin cậu có thể giúp."

Selena im lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên vẻ cân nhắc.: "Nghe nguy hiểm đấy. Nhưng nếu cậu đã quyết thì mình sẽ đi cùng. Dù sao... mình cũng muốn biết Học viện này đang giấu điều gì."

Irene mỉm cười nhẹ nụ cười vừa biết ơn vừa pha chút căng thẳng.
"Cảm ơn cậu, Selena. Raiden đang đi tìm Leon và Otis. Tụi mình sẽ gặp nhau ở góc vườn sau tòa tháp chính khi mặt trời lặn hẳn."

Selena nhíu mày, giọng hạ thấp:
"Nhưng mà... khi mặt trời lặn, sẽ có người kiểm tra ký túc xá. Chúng ta phải làm sao?"

"Cậu yên tâm,": Irene nói khẽ, giọng hạ xuống chỉ đủ để Selena nghe thấy giữa tiếng gió luồn qua khung cửa sổ.
"Chúng ta sẽ đợi khi buổi kiểm tra ký túc kết thúc rồi mới ra ngoài. Với khả năng của cậu... tớ nghĩ cậu có thể tạo được hai hình nhân giả dạng chúng ta đang ngủ. Như vậy sẽ không ai phát hiện."

Selena im lặng vài giây. Ánh mắt cô dao động giữa lo lắng và tò mò. "Nhưng nếu bị bắt thì sao? Mới ngày thứ hai mà đã trốn ra ngoài..."

Irene khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi, giọng cô nhẹ như gió đêm thoảng qua cửa.
"Ừ thì... cứ xem như đây là buổi học thực hành ban đêm đi. Biết đâu ta sẽ học được thứ mà mấy giáo sư chẳng bao giờ dạy."

Selena bật cười khẽ, nụ cười như vỡ ra giữa bầu không khí căng thẳng. "Cậu đúng là liều thật đấy, Irene."

"Không liều thì làm sao biết bí mật nằm ở đâu." :Irene nháy mắt, giọng nói pha chút nghịch ngợm, hệt như cách cô thường chọc Raiden.

Selena khẽ thở dài, ánh mắt vẫn sáng lên trong bóng tối .Nói đùa:"Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ nói là cậu rủ trước đấy."

"Cứ nói vậy đi," Irene mỉm cười, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. "Giờ thì chuẩn bị đi. Khi chuông điểm nửa đêm, chúng ta ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com