Chương 4: Vật Phẩm
Trước sân, xuất hiện một giáo sư trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lấp lánh trí tuệ và hài hước kín đáo.
Ông có mái tóc đen điểm vài sợi bạc, búi gọn ra sau, gương mặt gầy nhưng sáng quắc, đôi mắt màu xanh thẫm như chứa cả bầu trời đêm.
Ông mặc áo choàng tối màu viền bạc, trên vai thêu những ký tự ma thuật cổ xưa. Tay ông cầm tờ giấy, trên đó ghi những ghi chú cẩn thận, nhưng khi ông cất giọng nói, cả sân trường đều lắng nghe.
"Chào mừng tất cả các em đến với Học Viện Ma Thuật, Ta là Giáo sư Vantor" :giọng ông vang đều, trầm ấm mà rõ ràng.
"Đây là ngôi trường mà tất cả các phù thủy đủ 18 tuổi sẽ được mời đến học. Khi vào trường, các em sẽ được xếp vào 4 bang: Drakeheart, Silverquill, Ionwing và Obsidian Fang. Mỗi bang đều có truyền thống, quyền năng và trách nhiệm riêng"
"Trước khi chính thức vào bang, mỗi sinh viên sẽ được nhận một đũa phép hoặc nhẫn ma thuật riêng biệt. Nữ sẽ nhận đũa, nam sẽ nhận nhẫn. Nhưng không phải các em chọn, mà chính đũa và nhẫn sẽ chọn các em. Các em sẽ không dùng đũa gỗ bình thường nữa, mà là những vật phẩm cao cấp, mỗi chiếc mang dấu ấn đặc biệt liên kết với người sở hữu. Khi kết nối, chúng sẽ tăng sức mạnh phép thuật và cảm ứng với tâm trí của các em"
Nói xong, giáo sư vung tay, chiếc trượng ma thuật màu đen trên tay ông lập tức phát sáng. Một luồng ánh sáng mạnh tỏa ra khắp sân, bao phủ toàn bộ các tân sinh viên.
Trong chớp mắt, họ thấy mình đã dịch chuyển tới một hòn đảo rộng lớn, nổi bật giữa hồ nước trong vắt. Xung quanh là những ngọn lửa xanh lục, bay lơ lửng và xoay quanh các cột đá như một hàng rào bảo vệ thần kỳ, rực sáng kỳ ảo nhưng cũng mang vẻ uy nghi, đầy thách thức.
Giáo sư giọng nghiêm trang vang lên từ xa, âm thanh vang vọng như từ mọi phía:
"Trước tiên, các em phải vượt qua những ngọn lửa xanh này để vào bên trong hòn đảo. Đây là thử thách đầu tiên,ai không vượt qua được, chỉ có thể sử dụng đũa phép thường. Đây là phép thử cho sự dũng cảm, khéo léo và bản lĩnh của các em"
"Chúc các em may mắn. Ta sẽ đợi các em trở về sân trường sau khi hoàn thành thử thách"
Nói xong, giáo sư biến mất trong một luồng sáng bạc, để lại cả hòn đảo tĩnh lặng nhưng đầy thử thách, nơi chỉ tiếng gió, tiếng lửa và nhịp tim hối hả của các tân sinh viên vang vọng.
Irene nắm chặt đũa phép của mình, ánh mắt long lanh, lòng rộn ràng một sự hồi hộp và quyết tâm thử thách đầu tiên của Học Viện Ma Thuật đã bắt đầu.
Khi nhóm tân sinh viên vừa bước tới gần, những ngọn lửa xanh lục bỗng chuyển động từ trạng thái lơ lửng hiền hòa, chúng xoáy tròn như một cơn bão ma thuật, phát ra những tiếng rít khe khẽ như tiếng thì thầm của linh hồn cổ xưa.
Một luồng gió lạnh thổi qua, khiến Irene khẽ rùng mình. Không khí đột nhiên đặc quánh, như thể có một lực vô hình đang dõi theo từng bước chân họ.
Rồi đột nhiên "Vút!"
Một ngọn lửa phóng thẳng về phía nhóm sinh viên đầu tiên. Tiếng hét vang lên, họ vội vàng lùi lại, vài người ngã xuống cát. Ngọn lửa đó không chỉ cháy, nó có linh trí, xoay vòng quanh, thử thách người dám bước tới.
Raiden rút đũa phép của mình, lập tức ánh sáng đỏ như lửa sét bùng lên, một tấm khiên năng lượng xuất hiện, chắn trước mặt Irene. Lửa đập vào khiên phát nổ ra những tia sáng xanh, lan tỏa như pháo hoa.
"Bọn nó không tấn công bừa đâu!" :Raiden hét lên, giọng cậu át cả tiếng gió
"Chúng phản ứng với năng lượng phép thuật của chúng ta!"
Irene hít sâu, tay nắm chặt cây đũa phép gỗ đã cùng cô suốt những năm qua. Dù là đũa bình thường, cô cảm thấy một luồng ma lực nhẹ đang rung lên bên trong.
"Vậy thì để tôi thử!" :cô khẽ nói.
Cô giơ đũa lên, ánh sáng lam nhạt bao quanh cơ thể. Giữa không trung, một ngọn lửa xanh lao thẳng về phía cô nhưng Irene vung đũa, vẽ ra một vòng tròn ánh sáng, khiến những ngọn xanh chao đảo rồi tắt lịm một ít.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Selena cô gái có vẻ đẹp thanh khiết vừa bước xuống từ xe ngựa trước đó cũng đang đối mặt với thử thách của riêng mình. Ngọn lửa xanh lao đến, nhưng cô vẫn bình tĩnh đến lạ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng ma thuật như hai viên ngọc sáng.
Cô khẽ nhẹ nhàng mở chiếc quạt lông vũ trắng muốt, tinh xảo vẽ một vòng tròn phép thuật. Những cánh bướm bằng ánh sáng hồng hiện ra, vỗ cánh mỏng manh nhưng tỏa ra luồng năng lượng mạnh mẽ, hóa giải từng ngọn lửa chạm vào.
Nhưng giữa lúc ấy, một sinh viên khác vì hoảng sợ đã va mạnh vào vai cô, khiến Selena khựng lại, phép thuật tan biến giữa chừng. Ngọn lửa lợi dụng sơ hở đó, xoáy lên dữ dội rồi lao thẳng về phía cô.
Trong khoảnh khắc ấy một luồng sáng bạc lóe lên. Một chàng trai từ phía xa vụt đến. Cậu vung tay, đũa ma thuật phát sáng rực rỡ, tạo ra một vòng chắn bạc bao bọc lấy Selena ngay trước khi ngọn lửa kịp chạm tới. Chàng trai tóc layer bung nâu khói có chiếc răng khểnh nổi bật khi cười.
Ngọn lửa nổ tung, tan biến thành vô số đốm sáng rơi lả tả như tuyết. Selena đứng sững, gió thổi nhẹ qua làm vài sợi tóc buông lơi. Cô ngẩng lên nhìn người đã cứu mình ánh mắt giao nhau chỉ trong thoáng chốc.
Chàng trai khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm: "Không sao chứ? Đừng mất tập trung. Lửa xanh thích những kẻ do dự đấy"
Selena khẽ gật đầu. Cô chưa kịp đáp thì một ngọn lửa khác từ phía trước vụt đến, lớn gấp đôi ngọn lửa ban nãy, xoáy tròn như muốn nuốt trọn tất cả. Selena và chàng trai còn chưa kịp phản ứng thì từ phía xa, một luồng gió mạnh mẽ thổi đến xoắn lại thành hình dạng một thanh kiếm bằng gió cắt phăng ngọn lửa ra làm đôi.
Khói xanh bay tản ra, lộ ra một chàng trai khác cao, tóc xanh than, đôi mắt lam tĩnh lặng như băng. Áo choàng của cậu tung trong gió, tay vẫn còn ánh sáng của phép phong thuật chưa tan.
"Hai người còn đứng đó làm gì?"
Giọng cậu trầm nhưng rõ ràng, mang một sự bình tĩnh đến lạnh lùng :"Ngọn lửa sẽ tái sinh sau ba nhịp thở. Chạy đi!"
Selena quay lại nhìn anh chàng răng khểnh, cả hai hiểu ý. Họ cùng gật nhẹ, rồi nhân cơ hội lửa tạm tắt, ba người cùng nhau lao thẳng vào trong cổng đảo.
Selena thở dốc, quay sang hai người con trai vừa cùng cô vượt qua thử thách. Chàng trai răng khểnh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch và quyến rũ.
"Xem ra chúng ta vừa kịp giờ." :anh chìa tay ra, giọng nói mang chút tự tin tự nhiên
"Tớ là Leon Nightveil"
Chàng trai tóc xanh khói khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng lịch thiệp:
"Còn tôi là Otis Ashford"
Selena nhìn hai người, nắm lấy tay Leon mỉm cười: "tôi là Selena Moonveil"
Về phía Irene và Raiden , họ cũng đã vào bên trong thành công, chưa hề biết rằng những người vừa vượt qua trước họ sẽ sớm trở thành một phần không thể tách rời trong số phận của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com