11
tối hôm đó, soobin về nhà và không ngừng cảm thấy ghê tởm chính mình. bộ mặt anh hùng siêu ngầu hôm nay đáng lẽ nên để người nào đó xứng đáng hơn nhìn thấy chứ không phải là kẻ mà hắn coi thường.
dẹp phăng những suy nghĩ đó đi, dù gì cũng lỡ rồi thì thôi kệ mẹ nó. hắn lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. hiện ngay newfeeds của hắn là bài đăng lại kỉ niệm ngày trước của hội trưởng choi beomgyu - hội trưởng hội học sinh trường tư thục showa. soobin được coi là học bá ở trường này, nhà lại còn có điều kiện nên chuyện hắn quen những học sinh ở trường khác là điều bình thường.
cậu ấy chia sẻ lại một bài viết từ một năm trước, hình ảnh beomgyu và một người bạn khác. cậu trai kia trông rất ưa nhìn, đường nét gương mặt hài hoà cùng với nụ cười tươi trên môi hồng. vẻ đẹp ấy đã làm hắn có ấn tượng mạnh.
người đâu mà xinh thế này?
nhưng càng nhìn kĩ cậu trai đằng ấy, hắn lại có cảm giác quen quen, phải chăng hắn đã từng thấy bạn học ấy ở đâu rồi? cậu ấy mặc đồng phục của hangul... chẳng có nhẽ..?
- "không, chắc chắn không phải là cái thằng đáng ghét yếu ớt đó"
dưới dòng caption của bài đăng ngày trước, beomgyu có tag một tài khoản tên yawnzun, hình như là tài khoản cá nhân của cậu bạn ấy thì phải. hắn bấm vào, nhưng trang cá nhân lại khoá làm hắn càng thêm phần tò mò.
"mai trường tao đến trường mày khảo sát đấy, có mấy giáo viên đi cùng nữa. báo trước mà chuẩn bị"
tin nhắn beomgyu gửi tới hắn. hắn đọc qua trên phần thông báo rồi gạt vội lên, soi đi soi lại bức ảnh của beomgyu và người bạn kia. hắn chơi với beomgyu từ lớp tám, sao lại chưa từng thấy beomgyu kể hắn nghe về người bạn có vẻ khá thân thiết như thế nhỉ?
buổi tối của choi soobin đã đảo lộn hoàn toàn. hắn còn tự ngờ vực cả chính mình cơ.
...
hôm nay yeonjun đã đến trường. cảm xúc cậu chai sạn giống như chẳng có tế bào nào làm cậu có sự giao động cả. ánh mắt vẫn thất thần và bơ phờ, nhưng nỗi tuyệt vọng và chán nản ngày một đầy trong đáy mắt.
cậu tới lớp, mở cửa ra, may mắn là chẳng còn chậu nước nào ụp vào người cậu như hôm qua, và cũng chẳng có soobin nào ngồi chỗ của cậu cả. đám học sinh thấy cậu đến lớp thì cũng lời ra tiếng vào, thì thào to nhỏ với nhau. nhưnh lần này cậu chẳng thèm để ý tới nữa, thậm chí còn chẳng thèm nghe loáng thoáng bọn họ nói gì mà chỉ coi như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai.
cậu mệt, không còn đoái hoài chuyện gì xung quanh nữa. ai nói gì thì cứ để họ nói, đồn gì cứ để họ đồn, cậu chẳng muốn đôi co nữa.
- các em học sinh nhanh chóng tập trung dưới sân trường, những lớp nào tập trung muộn sẽ bị trừ điểm xuất sắc
loa phát thanh trường vang lên giọng nói của thầy giám thị. hôm nay lại tổ chức cái gì thì phải, lúc cậu đến trường thấy vài chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngoài cổng, trông giống những chiếc xe của mấy đứa nhà giàu có tài xế đưa đón.
cậu biết, vì trước kia cậu cũng từng được phục vụ chu đáo như thế. nhưng giờ hết rồi.
cậu ra ngoài sân trường xếp hàng. do ở trong lớp nên ra muộn hơn so với người khác, thành ra cậu đứng ở ngay cuối. thế cũng được, cậu chẳng mảy may gì đến việc mình đứng đâu, hàng cuối càng tốt.
- hôm nay, trường ta vinh dự được đón các đại biểu, ban đại diện học sinh trường phổ thông chuyên showa về tham quan, đề nghị toàn thể học sinh nhiệt liệt chào mừng!
khi thầy giám thị dừng lời chào mừng, tiếng vỗ tay của học sinh đứng dưới vang lên. chẳng có gì, chỉ có vẻ chán nản của học sinh đứng dưới. ghế thì không cho mang ra ngồi, bắt đứng xếp hàng, có điên không? kỷ luật của trường cũng không chặt chẽ nên nhiều học sinh đã bỏ về lớp.
- đại diện hội học sinh, hội trưởng choi beomgyu có đôi lời phát biểu, xin mời em
vừa dứt câu, từ dưới sân khấu có cậu học sinh ăn mặc chỉnh tề bước lên trên bục. cậu vừa nghe xong cái tên liền không khỏi bất ngờ.
- em chào các thầy cô, chào các bạn học sinh trường phổ thông seoul. mình là beomgyu, hội trưởng hội học sinh trường showa
yeonjun khi nhìn thấy bạn học beomgyu đứng trên bục sân khấu, cậu đứng hình. cậu nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trên sân khấu một hồi lâu, cho tới khi tràng pháo tay gượng ép của đám học sinh vang lên cậu mới hết đờ người rồi hoà theo đám đông rời đi.
cậu nhóc trên sân khấu nhìn thấy bóng dáng bạn học sinh vừa bỏ đi nhìn rất quen, ánh mắt cũng nhìn theo cậu. trong lòng rất muốn đuổi theo sau nhưng vì đang còn bài phát biểu dang dở nên không thể tự nhiên mà bỏ đi.
- "là cậu à, choi yeonjun?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com