4
Sáng hôm sau, bầu trời phủ một lớp mây xám nhạt, như tấm khăn mỏng vắt ngang, không mưa nhưng ánh sáng cũng chẳng rõ ràng. Yoonseul mang theo cuốn sổ ký họa nhỏ, bước nhanh qua khoảng sân lát gạch đã hơi ẩm sau trận mưa đêm qua. Trong lòng cô có một chút hồi hộp, thứ cảm giác vừa mong chờ vừa không biết sẽ đối diện thế nào.
Phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc nằm ở tầng ba tòa nhà C, cánh cửa gỗ nâu đã cũ nhưng sạch sẽ, phía trên dán tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ "Music Room". Cô hít sâu một hơi trước khi mở cửa.
Âm thanh đầu tiên lọt vào tai là tiếng piano vang lên từ góc phòng, một giai điệu đơn giản nhưng ấm áp. Ở giữa phòng, vài người đang trò chuyện, cười nói rộn ràng. Không khí khác hẳn với sự yên tĩnh của khoa hội họa, nơi mọi người thường cắm cúi bên giá vẽ.
— Em đến rồi à? — Wooyoung vẫy tay từ chỗ ngồi gần cửa sổ, nụ cười sáng như ánh nắng hiếm hoi trong buổi sáng u ám.
Cô mỉm cười đáp, bước về phía anh.
— Em đến sớm quá không?
— Không, vừa đẹp. — Wooyoung đứng dậy, rót cho cô một cốc trà từ bình thủy. — Đây, uống cho ấm.
Trong lúc trò chuyện, ánh mắt cô lơ đãng tìm kiếm. San đang đứng ở cuối phòng, lưng hướng về phía cô, cây guitar gỗ màu nâu sáng treo trên vai. Anh đang chỉnh dây, từng động tác chậm rãi và tập trung, không để ý đến xung quanh.
— San kìa, — Wooyoung nhận ra ánh mắt cô, khẽ nghiêng đầu cười, — cậu ta ít nói lắm, nhưng khi cầm đàn thì khác hẳn.
Yoonseul mỉm cười nhẹ, không đáp.
⸻
Buổi tập bắt đầu khi mọi người ổn định chỗ. Có người thử hát, có người đệm đàn, vài bạn khác thử gõ cajón tạo nhịp. Cô ngồi ở hàng ghế gần cuối, mở sổ vẽ, định vẽ vài nét cảnh trong phòng. Nhưng ánh mắt lại cứ dừng ở một người.
San ngồi trên ghế cao, dáng hơi nghiêng, ngón tay linh hoạt trên dây đàn. Không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt anh khi nhìn vào bản nhạc lại có một thứ gì đó rất riêng — giống như mọi âm thanh đều đang đi qua anh trước khi đến tai người nghe.
Một lúc sau, San ngẩng lên, ánh mắt tình cờ bắt gặp cô. Chỉ trong tích tắc, anh khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục. Nhưng tim cô thì vẫn còn đang đập nhanh hơn bình thường.
⸻
Giờ nghỉ, Wooyoung kéo cô ra ban công nhỏ cạnh phòng tập. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ẩm của gỗ và tiếng ồn từ sân trường phía xa.
— Thấy thế nào? — Wooyoung chống tay vào lan can, nghiêng đầu nhìn cô.
— Vui... và ồn hơn em tưởng. — Cô cười, lấy tay gạt mấy sợi tóc bị gió làm rối.
— Ừ, khác hẳn khoa hội họa của em nhỉ. — Wooyoung gật gù, rồi chỉ vào cây guitar đặt ở góc ban công. — Muốn thử không?
— Em á? Em đâu biết chơi.
— Không sao, tôi dạy. — Anh đưa đàn cho cô, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Cô lắc đầu, nhưng vẫn nhận lấy. Vừa đặt cây đàn lên đùi, mùi gỗ pha chút mùi nhựa đánh bóng thoang thoảng ùa đến. Cô vụng về chạm vào dây, tiếng vang chói tai một cách buồn cười.
Wooyoung phá lên cười.
— Không tệ cho lần đầu đâu.
Cả hai cười cùng nhau, và cô chợt nhận ra ở bên Wooyoung, mình dễ thả lỏng hơn. Anh giống như một người anh trai vui tính, biết cách kéo người khác vào câu chuyện của mình.
⸻
Buổi tập tiếp tục với phần trình diễn thử. Một bạn nữ hát, San đệm guitar. Giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ấm áp, nhưng ánh mắt cô lại cứ nhìn về phía người đang chơi đàn. Có một khoảnh khắc, khi tiếng guitar ngân dài, San khẽ nhắm mắt. Đó là lần đầu cô thấy anh... dường như quên mất mình đang ở trước đám đông.
Sau khi bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay. San chỉ gật đầu nhẹ, đặt đàn xuống, và đi về phía bàn nước. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cô, đủ để khiến cô hơi ngượng.
Wooyoung đưa cho cô một chai nước, thì thầm:
— Cậu ta vừa nhìn em đấy.
— Anh nói linh tinh. — Cô cười, nhưng bàn tay cầm chai nước bỗng cảm thấy ấm hơn bình thường.
⸻
Khi buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt rời phòng. Wooyoung bận dọn lại một số thiết bị, còn San thì xếp đàn vào bao. Cô đứng gần cửa, phân vân có nên chào anh không.
Bất chợt, San bước đến.
— Em về luôn à?
— Dạ... chắc vậy.
— Ừ. — Anh khẽ gật. — Mai trời có thể mưa, nhớ mang ô.
Lời dặn ấy đơn giản đến mức chẳng ai nghĩ ngợi nhiều. Nhưng với cô, nó giống như một sợi dây mỏng quấn quanh lòng ngực, kéo nhẹ nhưng đủ để cảm nhận.
⸻
Trên đường về ký túc xá, Yoonseul mở cuốn sổ, vẽ lại dáng người ngồi ôm đàn trong buổi tập. Lần này, cô vẽ kỹ từng ngón tay, từng đường dây đàn, và cả ánh sáng nhạt bao quanh. Không hiểu sao, chỉ với vài giờ ở cùng, hình ảnh ấy đã khắc vào trí nhớ cô rõ đến vậy.
Ở phòng tập đã vắng người, San ngồi lại một mình. Tiếng guitar vang khẽ, không còn để ai nghe, chỉ để anh thấy yên hơn. Trong thoáng chốc, hình ảnh cô gái nhỏ ngồi ở hàng ghế cuối hiện lên trong tâm trí anh, mái tóc ngắn màu nâu hồng khẽ rung theo từng nhịp gió từ cửa sổ.
Anh không tự hỏi tại sao mình nhớ đến cảnh ấy — có lẽ vì, đơn giản, nó khiến anh thấy... nhẹ hơn đôi chút.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com