Chương 3: Ánh mắt của đám đông
Sáng hôm sau, sanghyeok thức dậy trong trạng thái nặng nề. Đêm qua cậu gần như không chợp mắt, những hình ảnh về cuộc đối thoại ở cửa hàng tiện lợi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đôi mắt hơi sưng, gương mặt hốc hác, nhưng sanghyeok vẫn nhanh chóng chỉnh tề đồng phục để kịp giờ đến lớp.
Bước xuống bếp, cậu bất ngờ thấy cha mình đang lúi húi trước bàn ăn. Trên bàn đã bày biện sẵn vài món đơn giản: canh rong biển, kimchi, và trứng rán còn nóng hổi. Điều khiến sanghyeok ngạc nhiên không phải là bữa sáng, mà là gương mặt rạng rỡ đến kỳ lạ của người đàn ông vốn dĩ hay cau có vì gánh nặng cơm áo.
“Ba… hôm nay có chuyện gì sao mà ba vui dữ vậy?” – sanghyeok cất tiếng, ngập ngừng hỏi khi ngồi xuống.
Người cha bật cười, nụ cười mang theo niềm tự hào và nhẹ nhõm:
“Sanghyeokie à, con không cần đi làm thêm tháng này nữa đâu. Công việc dạo này thuận lợi lắm, như diều gặp gió vậy. Hôm qua còn có thiếu gia nhà họ Jeong đem xe tới nhờ ba sửa nữa cơ.”
Sanghyeok khựng lại. Chiếc đũa trong tay cũng dừng giữa chừng. Cậu tưởng mình nghe lầm.
“Thiếu gia… nhà họ Jeong?”
“Ừ! Trời ạ, ba run muốn chết, mất gần hai tiếng mới sửa xong. Lúc đưa xe, cậu ấy dúi cho ba tận hai trăm nghìn won. Ba đã từ chối rồi, mà cậu ấy không cho. Con nghĩ coi, với số tiền đó hai cha con mình ăn uống dư dả tới cả tháng luôn!” – Ông vừa nói vừa cười, giọng ngập tràn hạnh phúc.
Sanghyeok mỉm cười gượng gạo. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại cái tên ấy Jeong. Không lẽ… chính là Jihoon? Nhưng tại sao một kẻ vốn quen sửa xe ở gara hạng sang lại xuất hiện ở tiệm nhỏ bé lọt thỏm trong con hẻm cũ kỹ này? Và tại sao lại hào phóng tới mức để lại số tiền phi lý như thế? Sanghyeok thấy trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu, vừa áy náy vừa bất an.
Ăn xong, cậu chào tạm biệt cha, khoác cặp bước ra khỏi nhà.
Con đường đến trường sáng nay có gì đó khác thường. Khi sanghyeok vừa đặt chân qua cổng, hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Những lời xì xào nhỏ to vang lên khắp nơi. Chẳng mấy chốc, sự chú ý ấy biến thành một thứ áp lực vô hình khiến cậu lạnh sống lưng.
“Cái gì vậy trời… mình có làm gì đâu mà ai cũng nhìn ghê thế?” – cậu thì thầm trong đầu.
Tiến vào hành lang, khung cảnh càng kỳ lạ hơn. Một nhóm đông học sinh tụ tập chặn kín lối đi. Sanghyeok lễ phép, nhỏ giọng:
“Xin lỗi, cho mình đi qua với…”
Điều bất ngờ xảy ra: cả đám nhốn nháo né sang hai bên, thậm chí còn cúi người nhường lối. Giống như họ đang đối diện với một nhân vật nào đó đáng sợ chứ không phải cậu – một sinh viên bình thường chẳng mấy ai để ý.
Sanghyeok đi qua giữa hành lang trong trạng thái hoang mang tột độ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ nửa đùa nửa thật: “Lẽ nào mình vừa trùng sinh thành trùm trường hay sao?”
Chưa kịp định thần, một giọng nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Này Sanghyeok!.”
Cậu ngẩng đầu. Phía trước là một nhóm nữ sinh bước tới, đi giữa là một cô gái nổi bật với dáng vẻ kiêu kỳ. Cậu nhận ra đó là Kim Jiwon hình như là tiểu thư của nhà họ Kim – cái tên mà ngay cả một kẻ ít quan tâm đến quan hệ xã hội như sanghyeok cũng từng nghe qua.
Jiwon ngậm kẹo mút, đôi mắt toát lên vẻ thách thức. Chiếc váy ngắn ôm sát phô bày đôi chân dài trắng muốt, áo khoác hàng hiệu càng khiến dáng vẻ cô thêm phần chói mắt giữa đám đông.
Cô dừng lại trước mặt sanghyeok, liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi nhếch môi đầy khinh bỉ:
“Né xa anh Jihoon của tôi ra. Nếu không, cậu sẽ phải chịu số phận như con Ha-na.”
Cả hành lang lặng ngắt. Một số học sinh thậm chí còn che miêjng, như thể sợ nghe thấy cái tên kia.
Sanghyeok thoáng sững người. Tâm trí cậu vẫn còn rối loạn vì câu chuyện với cha buổi sáng, giờ lại thêm cảnh tượng kỳ quái này. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu, vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ.
“Xin lỗi,” – cậu cất giọng điềm đạm – “giữa tôi và Jihoon không có gì hết. Chúng tôi… chỉ được xem là bạn cùng lớp thôi.”
Một tiếng “hứ” đầy mỉa mai vang lên. Jiwon chống hông, nheo mắt lại.
“Bạn cùng lớp à? Câu này tôi nghe tới phát chán. Tôi đến đây không phải để nghe cậu giải thích, mà để cảnh cáo. Chỉ cần cậu còn bén mảng đến gần Jihoon, thì đừng trách.”
Sanghyeok mím môi, không đáp lại. Cậu biết rõ, đôi co với một kẻ như Jiwon chẳng mang lại kết quả gì ngoài rắc rối. Trong lòng, cậu chỉ thấy mệt mỏi.
Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả là câu chuyện buổi sáng – và ánh mắt đầy sợ sệt của mọi người dành cho mình. Rốt cuộc, có mối dây vô hình nào đang siết chặt lấy cuộc đời cậu? Và Jihoon, với cái tên họ Jeong nặng nề kia, đang giữ vai trò gì trong tất cả?
---
Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, tạm thời xua tan sự căng thẳng. Đám đông tan dần, nhưng dư âm của ánh nhìn dò xét, cảnh cáo kia vẫn đè nặng trong lòng Sanghyeok.
Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ: “Chỉ cần mình không dây dưa gì, tất cả sẽ sớm qua thôi.”
---
Tui nghĩ không ai xem truyện của tôi lun á . Lần đầu nên còn bở ngỡ nhiều lắm nếu có sai chính tả hay tình tiết gì thì mn góp ý với ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com