Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: BỮA ĂN LỊCH SỬ


Trung tâm huấn luyện eSports quốc gia Hàn Quốc, đầu tháng 4 năm 2023.

Không phải ai cũng có cơ hội đặt chân vào căn phòng này, nơi được gọi là "điểm tập hợp đầu tiên" cho những cái tên sáng giá nhất LMHT xứ Hàn. Ở đây không phân biệt màu áo câu lạc bộ. Không còn cái danh T1, Gen.G, DRX hay Hanwha. Chỉ có những tuyển thủ mang quốc tịch Hàn Quốc. Và những người được triệu tập chính là top tuyển thủ đang có phong độ cao nhất, được cân nhắc cho đội hình đại diện quốc gia tại Asian Games 2023.

Căn phòng yên tĩnh hơn tưởng tượng. Không có tiếng hô hào, không có không khí "nặng mùi chiến lược" như khi tập scrim. Họ bắt đầu bằng một bữa ăn tập thể đầu tiên để làm quen, để thả lỏng và cũng để HLV trưởng đánh giá sơ bộ tính cách từng người.

Cánh cửa mở ra, hai bóng người bước vào, một người với dáng vẻ trầm ổn, áo hoodie tối màu, vai đeo túi xách đơn giản; người kia lại thoải mái hơn, khoác áo bomber nửa kín nửa mở, tóc hơi rối, nhưng từng bước đi đều mang theo sự tự tin vốn có.

Cả phòng như khựng lại trong giây lát khi thấy họ bước vào cùng nhau.

Deft gật đầu chào nhẹ, còn Faker thì vẫn dáng vẻ quen thuộc: im lặng, nhưng không lạnh lùng. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ một cái nhìn cũng đủ để cả hai hiểu rằng hôm nay họ không đối thủ trên sân khấu, mà là hai tuyển thủ quốc gia, sẵn sàng vì một màu cờ sắc áo, vị vinh dự quốc gia, vinh quang của người Hàn Quốc.

Deft ngồi xuống trước, Sanghyeok lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh anh.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt từ phía những người khác trong phòng lại rõ ràng như những lời bình luận đang chạy qua trong đầu một cách thầm lặng.

"Ủa... họ tới chung?"

"Ngồi cạnh nhau nữa kìa..."

"Đừng nói là... thật sự thân nha?"

Zeus nhướn mày nhìn Gumayusi, còn Canyon thì huých nhẹ Chovy, cả hai cố gắng giấu nụ cười nhưng không thành công. Ruler lặng lẽ mở note trong điện thoại: "Hint 04/2023: Deft và Faker cùng đến lúc, ngồi cạnh bên nhau. Ai nói họ không thân??"

---------------

Bữa ăn đơn giản: cơm, kimchi, canh rong biển và thịt nướng đã chuẩn bị sẵn. Đầu bếp quốc gia không làm quá cầu kỳ nhưng đối với một vài người vừa mới xong loạt trận cuối tuần thì đây là bữa cơm đầu tiên trong nhiều ngày không phải ăn vội trong phòng tập.

Ruler là người bắt chuyện đầu tiên.

"Cuối cùng cũng gặp Deft-hyung ngoài sàn đấu. Em còn nhớ lần cuối cùng gặp anh là trận đấu mùa xuân năm ngoái... anh pick Ezreal, lên full sát lực."

Deft gắp miếng thịt, cười khẽ. "Ừ. Trận đó thua. Nhưng combo thì đẹp."

Chovy bên cạnh ngước lên. "Em xem lại replay tới ba lần. Không hiểu sao anh Ezreal mà cứ như Leblanc vậy."

Mọi người bật cười.

Câu chuyện bắt đầu trôi theo dòng kỷ niệm. Người kể về những pha outplay đỉnh cao, người kể chuyện bị camp từ phút thứ ba. Chỉ có Faker vẫn lặng lẽ ăn. Anh không chen vào, nhưng lại nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng, ánh mắt vẫn lướt ngang qua Deft.

Có lẽ chỉ là trùng hợp. Hoặc không.

Bầu không khí dần ấm lên. Khi mọi người đã bắt đầu rôm rả, Canyon chợt hỏi: "Hyung, nghe nói gần đây anh rất thường xuyên lên stream? Fan tụi em bảo anh cute lắm."

Deft nhướn mày: "Hả? Ai cute? Không phải tôi đâu."

Gumayusi lập tức rút điện thoại, mở clip cắt trên mạng ra:

Fan hỏi: "Oppa, nếu không làm tuyển thủ, anh sẽ làm gì?"
Deft (chống cằm, ngáp khẽ): "Ngủ."

Cả bàn cười rộ lên.

Zeus bổ sung: "Có cái đoạn anh nói Yuumi không hợp gu mình vì 'tôi là người cần gánh team, không phải nằm lên người khác'. Fan nữ chết ngất luôn đó."

Deft xua tay: "Bọn họ cứ bịa thêm thôi. Mỗi lần tôi nói gì là bị cắt ra edit liền."

Cả đội phá lên cười. Chỉ có Faker cười nhẹ, rồi bất ngờ lên tiếng: "Không phải do câu nói. Mà do giọng nói của cậu thôi."

Cả phòng im bặt.

Canyon quay sang Ruler: "Anh ấy vừa... khen Deft hả?"

Chovy đỡ trán: "Tôi nhớ anh Sanghyeok bảo không thân."

Deft thì im lặng, đôi mắt hơi mở to, rồi bất giác cụp xuống, giấu một nụ cười lơ đãng vào miếng cơm trắng đang gắp lên.

Faker thấy phản ứng đó, quay đi.

"Chúng tôi không thân," anh nói, "nhưng... cậu ấy có chất giọng dễ gây nghiện."

Sau bữa ăn, họ được chia nhóm nhỏ để luyện tập phối hợp. Không ai biết ai sẽ là người vào đội hình chính thức. Nhưng tất cả đều hiểu  cơ hội này là có một không hai.

Deft đứng dậy lấy khay, cùng lúc với Faker.

Họ không hẹn mà cùng bước đến bồn rửa.

Faker lên tiếng, rất khẽ: "Hôm trước... tôi có xem stream cậu."

Deft dừng lại một nhịp.

"À? Vậy chắc là stream hôm tôi đánh Ezreal? Hay là stream tôi... ngủ gục trên ghế?"

Faker cười khẽ: "Không. Là stream có đoạn... cậu bảo nếu gặp tôi trong rank, cậu sẽ đánh nếu tâm trạng tốt."

Deft bối rối.

"Ờ... tôi nói vậy thật à?"

"Ừ." Faker nhìn anh. Ánh mắt sâu như bóng tối, nhưng cũng dịu dàng như gió xuân ngoài cửa kính. "Tôi hy vọng... hôm đó tâm trạng cậu thật sự tốt."

Deft lặng người.

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

"Cũng không tệ."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com