Chap 3
Cô chạy thật nhanh thật nhanh cho đến khi về tới nhà, cô cũng không biết mình làm sao về tới nhà được trong khi đầu óc cứ kêu ong ong... Lặp đi lặp lại câu nói của anh:" cô ấy là người anh yêu nhất...anh không thể sống thiếu cô ấy...Ngọc anh xin lỗi..." . Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn...tim đau quá...đau quá. Anh muốn chia tay sao...không không đâu anh sẽ không đối xử với cô như vậy...anh sẽ không, đúng rồi nhất định anh sẽ không làm như vậy đâu... Tình yêu của cô, 2 năm quen nhau chắc chắn anh sẽ có tình cảm với cô mà...dù chỉ 1 chút thích cô thôi, anh có thích cô mà...có phải không???
Cô cứ huyễn hoặc mình như vậy...cô sẽ không chia tay đâu...ít nhất hãy làm cho cô hết hi vọng...đau 1 lần rồi thôi...đừng bắt cô đau âm ĩ như vậy tim cô sẽ không chống đỡ nỗi mất...
Còn anh sau khi cô đi anh cứ ngồi im lặng 1 lúc, sau anh đi vào phòng bếp thì thấy tren bàn có rất nhiều món ăn toàn là những món anh thích... Và 1 hộp quà mà chính tay cô chọn cho anh anh lấy nó nhưng không mở ra chỉ cầm và để vào ngăn kéo trong phòng khách."Khôi sao anh chưa ngủ?"
"Em dậy rồi àk sao không ngủ 1 lúc nữa?"
"Em không thấy anh nên ra tìm anh thôi...sao vậy nhớ bạn gái àk..hìhi em cứ nghĩ anh sẽ không có bạn gái cơ...vì anh còn chờ em mà có phải không? Tại sao anh lại quen cô ta không phải anh đã hứa ngoại trừ em ra anh sẽ không để ý bất cứ người con gái nào...anh đừng quên thân thể của anh là của em là của Mỹ Mỹ này...". Phải thân thể của anh là của Mỹ Mỹ, từ lúc 15 tuổi anh đã nói với cô ấy như vậy. Trong những lúc anh đau khổ nhất trong nổi đau vì mất đi người thân bị trầm cảm thì chính cô 1 cô bé 13 tuổi với nụ cười hồn nhiên, trong sáng đó đã giúp anh vượt qua... Từ đó anh quyết định anh sẽ vì Mỹ Mỹ mà sống... Thế nhưng cuộc sống của cô ấy không xoay quanh anh...cô cứ chạy theo 1 người đàn ông không thương cô làm tổn thương cô mỗi lần cô đau cô sẽ tìm đến anh để an ủi , nhưng cô ấy đâu biết anh còn đau hơn cô...còn Ngọc...anh lắc đầu không muốn nghĩ đến...cô chỉ là 1 cái ngoài ta muốn mà thôi...
Sáng hôm sau, hôm nay là thứ 7 cũng là ngày hẹn hò của 2 người...sáng ra cô đã thức thật sớm và chuẩn bị trang điểm cho mình thật xinh đẹp...có ít ai biết con mọt sách như cô sau lớp kính lại xinh đẹp như vậy...có lẽ anh cũng sẽ không biết đâu, bởi lẽ anh có nhìn kĩ cô bao giờ đâu...cô lắc đầu và nhìn kĩ mình trong gương thật xinh đẹp có lẽ không bằng cô ấy nhưng cô cũng rất xinh đẹp rồi...cô rất tự tin anh chắc chắn sẽ thích...cô mỉm cười thật tươi và bước ra khỏi nhà.
Trước cửa nhà anh khi cô vừa bước xuống xe thì đã thấy anh đang ôm cô gái đó bước ra khỏi nhà...hình ảnh đó đập vào mắt cô làm mắt cô đỏ hoe, tim đau nhói... anh nhìn thấy cô thì hỏi:" sao em lại tới đây?"
"Anh quên sao hôm nay là thứ bảy đó, là ngày chúng ta hẹn hò mà hay là mình đi ăn nha anh?". Cô nói mà giọng run run, còn anh chỉ nhìn cô ấy như muốn hỏi thì thấy cô ấy lắc đầu nước mắt chảy dài rồi bỏ chạy...Anh đuổi theo khi bước qua cô anh nói:" Cô ấy bị thất tình và hiện tại cô ấy cần anh ở bên cạnh, anh xin lỗi em Ngọc àk..." Rồi chạy thật nhanh đuổi theo...còn cô đứng đó một mình rất lâu...rồi mọi cảm xúc như vỡ oà cô ngồi thụp xuống và khóc thật lớn...thật lớn...anh àk cô ấy cần anh anh ở bên cô ấy...còn em em ở đâu trong trái tim anh hở anh...2 năm quen nhau là gì đối với anh hả anh...rốt cuộc là gì...là gì chứ...cô yêu anh nhiều như vậy chỉ vì cô ấy thất tình mà anh bỏ rơi cô. Mặc dù anh không nói chia tay nhưng cô biết anh đã muốn chia tay rồi...không..cô sẽ không bỏ cuộc...nhất định anh sẽ yêu cô thôi...cô tin là như vậy ...dù chỉ 1 chút thôi anh thích cô có phải không anh???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com