Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hai mươi tám âm lịch, cả chợ huyện lẫn chợ quê đều tấp nập người mua kẻ bán, náo nhiệt vô cùng. Đâu đâu cũng tràn ngập sắc hương tươi mới, nụ cười chất phác cùng nét mặt háo hức của từng người như tưới đẫm lên mảnh đất Vĩnh Long một màu sắc ngọt ngào, trong trẻo ngày cuối năm.

Nhưng đâu đó vẫn len lỏi những ánh mắt ảm đạm cùng tủi thân do cảnh đời bất hạnh...

Suy cho cùng, nơi đâu mà không có những hoàn cảnh đối lập nhau? Diện mạo cuộc đời vốn là như vậy.

Hôm nay Lạp Lệ Sa tràn đầy phấn khởi đến đón Thái Anh lại nhà mình chơi. Thái Anh từ trong nhà nhẹ nhàng bước ra cùng chiếc váy lụa đỏ điểm thêm một chút bông hoa nhỏ li ti càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng của nàng. Khiến Lạp Lệ Sa cả người rạo rực!

Cô bay lại lôi nàng lên xe ôm hôn tới tấp, nếu không phải xung quanh đang có rất nhiều người thì có lẽ cô cũng không dư thời gian mà lôi nàng vào xe đâu...

Ông bà tổng biết hôm nay Thái Anh sẽ đến nên đã cho người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà nàng thích. Trong nhà cũng đã bắt đầu trưng bày bánh mứt, trái cây để kịp đón năm mới rồi.

Khi chiếc xe đen bóng cổ điển của Lệ Sa vừa vào cổng, ông bà tổng đã ra đến bên ngoài sân để đón hai người vào nhà. Vừa gặp Thái Anh bà tổng đã nhào lại nắn bóp tay chân, vui vẻ ra mặt mà hỏi thăm nàng. Còn ông tổng đứng bên cạnh làm bộ dáng cha già hiền từ mà cười mỉm chi!

Lạp Lệ Sa bị bỏ sang một bên không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng nói thiệt thì cô cũng dần quen mấy chuyện này rồi, dù sao sau này cũng sẽ bị dài dài...

Đang đứng nhìn ba người kia tay bắt mặt mừng, bỗng trên vai bị vỗ một cái muốn liệt. Lệ Sa bực bội nhìn sang thì thấy con Mén đang làm vẻ mặt đồng cảm nhìn cô. Cô thầm nghĩ, con nhỏ này hôm nay bị ai quánh cho trật dây thần kinh hay sao mà cái bản mặt thấy ớn vậy?

"Gì đây? Muốn gì? Đi lên trên kia chơi!" Lệ Sa chả muốn quan tâm nó, mặt lạnh gằn giọng mà nói.

"Hôm nay con hông có chọc ghẹo cô út nữa đâu, con chỉ muốn an ủi cô út chút xíu hoi à." Nó vẫn chưa từ bỏ, cứ làm vẻ mặt đầy thương xót nhìn cô.

"Mày cũng thấy cô đáng thương hả?" Lệ Sa thấy nó cũng có chút chân thành nên giọng cũng vô thức mềm hơn.

"Hông." Nó nhẹ đáp.

"Chứ sao?"

"Đáng đời!"

Nó nói xong còn lè lưỡi một cái rồi cười hắc hắc lộ cái hàm răng sún thấy gớm ra. Cũng không để Lệ Sa kịp phản ứng đã bỏ chạy đi mất tiêu.

Lệ Sa trợn trắng mắt nhìn nó như làn khói tan trong không trung, máu nóng dồn lên não, cô thét lên:

"Con Mén!!! Tao biết mày không có cái gì tốt lành mà!"

Thét xong còn thở phì phì tính đuổi theo đập nó một trận. Ai dè cảm giác được có cái gì không đúng cho lắm nên vội nhìn sang phía cha má cô cùng Thái Anh. Đúng như dự đoán, cả ba người đều đang chăm chăm nhìn cô.

Trong ánh mắt của cha má không cần nghĩ nhiều cũng biết là đang khinh thường cô, còn có chút nhục dùm...

Thái Anh sau khi bất ngờ thì cũng bật cười làm Lệ Sa muốn đập đầu vô tường cho bớt nhục!!!

Tất cả tại con Mén thúi!

Thái Anh cũng chuẩn bị rất nhiều quà cho Lạp gia làm ông bà tổng ngại ngùng không thôi, nhưng cũng không thể phụ lòng nàng, vì vậy vui vẻ mà nhận.

Sau khi vào nhà tâm sự một hồi thì bà tổng ngỏ ý muốn dắt Thái Anh đi chợ cùng bà. Tuy trong nhà đã đầy đủ, cũng có thể sai bảo người làm nhưng bà lại đặc biệt muốn dắt Thái Anh đi cùng, bảo là muốn cho nàng cảm nhận chút không khí tết ở làng quê. Thái Anh cũng khó lòng mà từ chối nên sau cùng vẫn là Lệ Sa làm tài xế chở hai người đờn bà của mình cộng thêm hai đứa người ở nữa đi chợ tết.

Chợ mà bà tổng muốn đi là dạng chợ của làng. Không lớn như chợ huyện, cũng không nhỏ và mộc mạc như chợ quê nhưng đồ đạc vật dụng cũng được coi như khá đầy đủ. Hồi đó giờ một là Lạp gia lên thẳng chợ huyện để mua đồ, hai là mua ở chợ quê cho gần, rất ít khi đi chợ làng này. Nên đây cũng là lần đầu Lệ Sa đưa Thái Anh đến đây.

Không ngoài dự đoán, chợ làng đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn chợ quê, người đi kẻ lại đủ giai cấp, tầng lớp. Tá điền ăn mặc đơn giản cũng có, phú hào ăn mặc màu mè cũng có, dân trí thức mặc tây trang cũng không thiếu.

Hai bên đường tiếng rao bán hoà cùng tiếng cười nói làm người ta cũng nôn nao theo. Hoa mai, hoa đào, bông cúc, bông vạn thọ được bày bán đủ cả, càng làm cho không khí ở chợ thêm phần tươi mới, phấn khởi.

Thái Anh nhìn ngắm xung quanh, hoàn cảnh này làm lòng nàng không khỏi vui vẻ lên nhiều. Nó không quá tịch mịch nhưng cũng không quá lộn xộn như những ngày cuối năm ở Sài Thành hay chợ huyện. Đâu đó vẫn còn nồng nàng hương vị làng quê thanh bình mà thuần khiết.

Lệ Sa thấy Thái Anh cứ nhìn ngắm rồi cười cười liền bất giác cười theo nàng. Cô cố gắng đi trước, hai đứa người ở đi theo sau để che chở cho Thái Anh và bà tổng không bị người ta chen lấn đụng trúng.

Đi một hồi cũng mua được thêm ít đồ cần thiết trong nhà, bỗng nhiên bà tổng bảo Lệ Sa tự đi vòng vòng chơi đi, bà muốn dẫn Thái Anh đi một chỗ. Lệ Sa tủi thân lại tò mò nhưng vẫn phải nghe lời, vả lại cô nhớ đến việc mình hứa mua chút đồ cho nhà Thắm nên cũng không kì kèo làm gì nữa.

Bà tổng nhìn bóng lưng Lệ Sa dần khuất trong đám đông thì nhoẻn miệng cười hiền từ một cái, bà lẩm bẩm:

"Đợi đến tối giao thừa coi con có còn làm cái bộ mặt trách cứ má nữa hay hông ha!"

Lệ Sa dẫn theo một con bé người ở đi đi lại lại trong chợ mua mỗi thứ một ít. Trong lòng nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh của Thắm thì cảm thấy có phần áy náu nên cô cũng vô thức mua nhiều hơn.

Đến lúc bà tổng cho thằng nhóc người ở chạy đi gọi cô thì cũng là lúc Lệ Sa và con bé người làm kia tay xách nách mang cả đống đồ đi lại chổ của bà và Thái Anh.

"Trời đất cơi! Con làm gì mà mua nhiều đồ vậy? Nhà mình dư rồi con." Bà tổng nhìn đống đồ của Lệ Sa thì chau mày, có chút trách cứ nhẹ.

Lệ Sa liếc mắt nhìn Thái Anh một chút, thấy nàng cũng đang nhìn cô với ánh mắt tò mò thì có hơi chột dạ mà chậm chạp nói:

"À... cái này con mua cho nhà của Thắm á má. Thấy nhà em có vẻ đơn chiếc quá, với lại con và Thắm cũng như chị em nên con muốn giúp em xíu."

Nói xong cô lại nhìn sang Thái Anh, chỉ có điều vẻ mặt nàng vẫn bình thản như chẳng có gì quan trọng lắm thì thấy có chút nhẹ lòng, nhưng đa phần vẫn là buồn bã và khó hiểu. Không lẽ nàng không quan tâm? Hay là nàng đang cố gắng giả vờ bình tĩnh?

Bà tổng nghe đến con gái mình muốn giúp cho Thắm thì cảm thấy vui vẻ ngay, nhưng nghĩ đến thực tại thì lòng bà lại trầm xuống một chút. Lệ Sa nếu không thương Thắm mà cứ đối xử tốt với con bé như vậy, bà vẫn là lo cho Thắm sẽ đau lòng...

Nhưng rồi bà cố gắng thoải mái hơn một chút, nói với Lệ Sa:

"Ừa Thắm mất cha má từ nhỏ, lại phải tất bật lo cho ông. Con bé rất ngoan lại hiền, con coi giúp được gì cho nó thì cứ giúp."

"Dạ con biết rồi má." Lệ Sa mỉm cười đáp lại lời bà.

Thái Anh nghe bà tổng nói đến chuyện mất cha má từ nhỏ thì tim nàng nhói lên một cái, tâm tình vui vẻ gì cũng mất sạch.

"Vậy bây giờ con chở má với Thái Anh qua nhà Thắm luôn hay con muốn đi một mình?" Bà tổng lại nhẹ giọng hỏi ý kiến Lệ Sa.

Lệ Sa rất muốn đưa Thái Anh theo cùng, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Thắm hôm qua lại không nỡ. Lỡ đâu Thắm thấy Thái Anh rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Nghĩ vậy, Lệ Sa có chút buồn buồn nói:

"Giờ cũng trưa quá rồi, để con đưa má với Thái Anh về. Con qua nhà Thắm xíu rồi con về liền mà."

Nghe vậy cả bà tổng và Thái Anh cũng không nói gì thêm, lên xe để Lệ Sa chở về. Suốt dọc đường Thái Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Lệ Sa thấy vậy thì trong lòng sốt ruột, cô nghĩ có lẽ bây giờ nàng mới để  lộ tâm tình. Nhưng còn có má ở đây nên cô quyết định khi nào có hai người cô sẽ giải thích với nàng sau.

Sở dĩ Thái Anh im lặng cũng không phải hoàn toàn do việc Lệ Sa mua đồ cho Thắm, mà chủ yếu là vì câu nói khi nãy của bà tổng. Nó như một cái tát khiến nàng tỉnh thức, bắt nàng phải nhớ lại những thống hận và đau đớn đó, không muốn nàng được hạnh phúc trọn vẹn.

Lệ Sa đưa hai đứa người ở cùng bà tổng và Thái Anh về đến Lạp gia. Bà tổng biết điều dẫn hai đứa kia vô nhà trước chừa chổ cho Lệ Sa và Thái Anh nói mấy câu.

Lệ Sa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thái Anh đưa lên miệng hôn nhẹ, dịu dàng hỏi:

"Nhìn em hình như không vui? Do chị hả?"

Thái Anh cũng ráng kéo khéo miệng lên một chút rồi bình thường nói:

"Không có ai nghe người trong lòng mình đi lo cho người khác mà dễ chịu được hết á. Nhưng em hiểu cô mà, em sẽ không giận, cô đừng lo."

"Làm sao mà chị không lo được? Người chị quan tâm nhất là em mà, em chỉ cần có chút không vui thôi chị cũng khó chịu nữa đó!" Lệ Sa sốt ruột, siết chặt tay nàng nói. Thà rằng nàng cứ giận, chứ nàng tỏ ra hiểu chuyện như vậy càng làm cô đau lòng hơn.

Nghe được lời nói đầy áy náy của Lạp Lệ Sa cùng ánh mắt ngập tràn lo lắng của cô khiến lòng Thái Anh run lên, khoé mắt cũng nhu hoà hơn một chút. Nàng nhích lại gần, ôm lấy eo Lệ Sa, hôn lên má cô một cái rồi dịu giọng nói:

"Chính vì em biết cô rất thương em, cho nên em mới không cần lo lắng gì hết! Điều này cô phải hãnh diện, tự tin chứ không phải áy náy đâu nha." Nói rồi tựa vào lồng ngực ấm áp của Lệ Sa, ôm chặt.

Lệ Sa nghe nàng nói như vậy, trong lòng mềm mại lại ngọt ngào, cô tươi cười rồi cũng ôm lại nàng.

Thái Anh ở trong lòng Lệ Sa, đôi mắt nhu hoà và khoé môi hơi cong dần dần hạ xuống. Vì sao? Vì sao cô ta phải tốt như vậy? Vì sao cứ muốn làm mình khó chịu? Vì sao nhất định phải thương mình nhiều như vậy? Là để mình hối hận những việc đã làm sao? Để mình quay đầu bỏ hết thù hận và yêu cô ta một cách thuần khiết sao?

Có thể không?

Không! Đừng hòng!

Phác Thái Anh này sống chật vật bao nhiêu lâu nay chỉ là vì ngày này. Sẽ chả có cái chó má nào có thể cản trở được nàng hết!

Càng ngày, khi càng đến gần hồi kết, đại não và trái tim Thái Anh luôn luôn tự hành hạ mình như vậy. Nàng luôn tự hỏi, tự dằn vặt và tự cho mình đúng. Nó khiến nàng đau đớn đến hao mòn.

Nhưng chưa một lần nào nàng tự hỏi: "Rốt cuộc mọi chuyện nàng đang làm có ý nghĩa hay không? Có đúng hay không? Có khiến nàng vui vẻ chút nào không?"

Phác Thái Anh, nàng chưa từng tự hỏi mình như vậy...

Nàng chưa từng...





.....
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com