Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

- Này , Jinkey , mau lại đây. Em đã thuộc về tôi rồi mà. Em nghĩ làm sao có thể gạ gẫm , dẫn dụ  thằng nhóc con tóc nhuộm vàng ấy được. Jinkey có nghe tôi nói không , một là em quay về bên tôi hai là tôi cấm triệt em không được gặp Moon nữa.
Lời nói dứt khoát nhưng cũng rất mực chân thành của một người đàn ông trưởng thành.
- Moon là ai ?. Tôi không hề biết. Chẳng lẽ là con của ông. Tôi có quyến rũ đốn mạt ai đâu mà ông dùng lời lẽ xằng bậy đó.
Cô bật khẽ tiếng nói run rẩy . Cảm tưởng mình đang trong tình trạng đông cứng hoàn toàn , mọi thứ đều lạnh lẽo và đóng băng. Tất cả và hầu như xung quanh cô là sự xuất hiện của những con cú tuyết với hàng trăm đôi mắt lãnh đạm , trắng xóa đến phát sợ !. Những hàng thông nối đuôi nhau trập trùng , ánh lên một màu xanh trắng lấp lánh , dòng nước hồ ngoài ốc đảo chảy tọt xuống hố băng rồi bỗng nhiên hóa đá tạo thành một dốc cầu thoai thoải và đẹp rạng ngời. Ánh nắng ấm không còn đủ sức lực bỡn cợt những vụn mây trôi dềnh dàng , hẳn nhiên cơn gió lạnh thấu xương đang chiếm lĩnh cả bầu trời nhiệt đới tĩnh lặng. Hoa cúc dại dưới vệ đường ủ rũ nép mình trong hốc đá chờ đợi một tia sáng nào đó rủ lòng thương ấm áp cứu rỗi lấy sinh mệnh của nó. Bỗng nhiên một con chim thiên nga , với chiếc cánh to đùng , phần phật xô không khí lạnh băng ấy vào hai con người ăn vận quần áo mỏng manh đang đứng tựa vào một nhành linh sam tím ngắt . Giờ này thì cô mới thức tỉnh và nhận ra , cái lạnh ấy giúp giấc mơ đó  xua đi và kéo cô về với hiện thực. Vài cụm băng lỏng bỏng tan chảy làm mặt mày cô sũng ướt , mây bắt đầu tan ra thành những mảnh nhỏ , bay lững lờ trên thinh không như nó đã từng làm trước đó dẫu nó có bị biến đổi. Cô thấy phía xa xa , ngoài hình ảnh con thiên nga trắng xốc nổi kia , cô ngoái đầu nhìn ánh dương rạng tóe màu vàng cam gắt gỏng , hắt những hạt nắng đỏ chóe và thiêu rụi lấy ngọn gió vù vù thổi .  Còn ngạc nhiên hơn nữa , tất cả các mõm băng đều tan loãng và cô nghe được tiếng vọng của sự sống. Thì ra các loài  hươu nai , sói , cáo , cú mèo đều bị tê cứng và phủ một lớp bông tuyết mềm mại nhưng cũng rất hãi hùng khủng khiếp. Hóa ra đây không phải cú tuyết như trong vẻ bề ngoài chính thực của nó mà có thể khẳng định kết luận. Đây là sự hình dung đáng trách , mơ hồ rồi bất ngờ , ai mà có thể đoán trước .
- Nhớ đấy ! Moon đang chờ em. Em phải đến gặp nó và nhanh chóng đoàn tụ với tôi. Tôi rất nhớ mùi hương hoa lavender trên tóc của em . Và tôi phải nhắc cho em nhớ , khi không có tôi ở bên thì " ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG CHẠM VÀO THÂN THỂ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO. NẾU KHÔNG EM SẼ MẤT HẾT QUYỀN NĂNG CŨNG NHƯ BỊ ĐÀY ĐỌA TRONG KIẾP MUỖI GIÀ CÔ ĐỘC. "
Khí chất ngạo cường nhưng cũng nổi  bùng lên lòng chiếm đoạt và thống trị . Vẻ đẹp trong sáng của cô làm dịu đi khoảng trời khiêm cưỡng  khi hắn bay vèo vèo , lẩn khuất trong hố đen kia. Có lẽ cô là vợ hắn , Moon là đứa con duy nhất của hai người , là kết tinh hạnh phúc cho một gia đình bền bỉ . Hắn đang ghen , nỗi lòng tức nghẹn của một người đàn ông đang bùng cháy hừng hực và quả quyết giữ chặt vợ mình , không cho bất kì một kẻ lôi thôi nào cướp đoạt , đặc biệt là thằng oắt con tóc vàng !!!. Tuổi của hắn có thể vượt quá nghìn năm , cố chấp níu kéo lấy tuổi xuân xanh phơi phới của cô vợ thất lạc từ kiếp trước. Đó là cô , người cất giấu nhiều nỗi niềm ưu sầu , phiền nhiễu trong tâm hồn và không một ai có thể tìm được chìa khóa và mở lối đi vào ?. Ngay cả đối với bản thân cô , cô cũng tự tìm chiếc chìa khóa ấy bằng cả sức lực ,tính nhiệt thành và ám ảnh khôn xiết trong những cơn ác mộng kéo dài dai dẳng mà không thể nào ấn định được thời gian kết thúc.
Moon ơi ! Con là ai ? .
Câu hỏi chất vấn đó khiến cô một lần nữa dấn thân vào bóng tối kinh hoàng . Cô đã mơ thấy ông lão làm phim biến thái kia thì điều gì vặt vãnh còn khiến cô chùn bước nữa. Một vị thần - đấng quyền năng đầy gươm giáo và sở hữu một phép thuật vô song ở một xứ sở nào chăng ?.
Cô hoàn toàn ngã gục và thiêp thiếp ngủ sau trận mồ hôi nhễ nhại rơi tõm xuống tấm ga trải giường. Hình như lúc ấy cơ thể mới bắt đầu thoải mái và cô trở mình được một cách bình thường. Lại một sự việc oái ăm , khó nuốt và trào dâng sủng ngọt , có cả dư vị đắng chát ở trong đó. Cô sẽ được bay bổng và phiêu lưu ở những vùng đất mới mà trong thực tế chưa chắc đã thực hiện được một cách dễ dàng được nhưng trong mơ , cô biết mình giàu có hơn hẳn , cô sẽ giong buồm và đi đến nơi có ánh trăng cổ tích làm biến nhòa một màu xanh lam ngăn ngắt thành một màu tím lơ mộng mơ ?.
Nhưng trước tiên , cô phải trở lại thế giới cư ngụ của mình , nơi mà cô quá quen để một lần giả vờ mất trí  khi có một cái gậy bóng chày mạnh bạo đập vào đầu và gây khó nhớ , nơi làm chốn nương náu mỗi lần cô mệt mỏi , ủ ê dưới những xấp văn kiện vương vãi kèm theo đống công việc nhốn nháo , rắc rối , bực bội.
Cuộc sống tuy ngắn ngủi , chưa chắc ta đã tồn tại được bao nhiêu năm trong cõi đời hư thực đan xen nhưng cô tin đâu đó trong mọi ngóc ngách thầm lặng , cô sẽ tìm kiếm được thi vị mới mẻ của ước mơ khác xa hoàn toàn những điều nghĩ ngợi , tưởng tượng tốt đẹp linh tinh trước đây , nó như một tách trà gừng ấm áp xoa dịu cơn buốt giá và ấm nồng lên trái tim sắt đá kia.
***
Sáng mai thức dậy , mọi vật đều trả lại vòng luân chuyển bình thường của nó. Cô vẫn nằm trên chiếc chăn ấm kia và hơi thở thì nhẹ nhõm mà trút bỏ.
Hẳn cô đã chết ?.
Cô là Jinkey , cô không phải tên Ngọc Nhiên gì cả.
Hoàng Gia Huy hay ba ba của Moon ?. Cô đều căm hờn cả hai. Mọi rắc rối cứ chồng chéo phức tạp , cô thì mỏng manh , chực rụng như một bông hoa nhài thì làm sao chống chọi nỗi ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com