Chương 3: Cận Vệ Nhà Vua
Sâu trong khu rừng rậm rạp, bóng dáng nặng nề của tên heo Napoleon đang lặng lẽ tiến vào một khu vực cấm địa.
Hắn đi chậm rãi, từng bước thận trọng như đang chuẩn bị diện kiến nhà vua của khu rừng này....
Từ trên cao, con quạ đen Fowret đang quan sát, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của hắn.

Fowret cất giọng khàn đặc:
- Là Napoleon... được phép qua!
Nơi đây chính là lãnh địa của Vua Muôn Thú - Sư Tử Leon, kẻ thống trị tối cao của khu rừng.
Không ai ngờ rằng Napoleon, con heo mập ú đó lại là một nội gián được Leon cài vào nhóm của tên sói Ferik, với nhiệm vụ giám sát và kiềm hãm hắn ta.

Trong đại điện rừng rậm, Leon trầm giọng hỏi khi thấy Napoleon bước vào:
- Ngươi trở về rồi sao, Napoleon? Trong rừng dạo này có chuyện gì không?
Napoleon lập tức quỳ xuống, cung kính bẩm báo:
- Bẩm ngài Leon! Gần đây trong rừng xuất hiện một con Cá Sấu tên là D. Dù mới đến không lâu, nhưng hắn đã dễ dàng đánh bại cả Chicken và Ferik...
Leon trừng mắt, kinh ngạc không tin vào tai mình:
- Cái gì?! Hắn đánh bại cả Ferik sao?!
Napoleon tiếp lời, giọng trầm thấp đầy lo ngại:
- Tên D giờ đây nổi danh khắp khu rừng nhờ sức mạnh vượt trội của mình. Nhiều thú rừng đã dâng đồ ăn và quy phục hắn... Thần e rằng, nếu ngài không hành động sớm, ngôi vị Vua Muôn Thú sẽ...
Chưa để hắn nói hết câu, Leon gầm lên giận dữ:
- To gan thật! Một kẻ mới đến mà dám vênh váo? Được! Mau gọi các Cận Vệ của ta đến! Ta muốn chúng dạy cho hắn một bài học nhớ đời!
Napoleon vội vã lui xuống:
- Dạ, rõ!
Bốn Cận Vệ của Leon chính là anh em nhà Linh Cẩu, nổi danh trong khu rừng bởi sự khát máu, tàn bạo và khả năng phối hợp săn mồi vô cùng đáng sợ. Mỗi khi bọn chúng hành động, khu rừng chỉ còn lại sự hoảng loạn và xác thú vương vãi...

Phía bên kia khu rừng, nhóm của Cá Sấu D vẫn đang tụ họp, trò chuyện và đùa giỡn như thường lệ.
Không khí rộn ràng chưa kéo dài được bao lâu thì một tiếng la hét hoảng loạn vang lên.
Cáo Fonix cuống cuồng lao đến, gương mặt đầy kinh hãi khiến cả nhóm lập tức dừng lại.
Ferik nheo mắt, gầm gừ:
- Lại có chuyện gì nữa đây, cái đồ con cáo hay gây chuyện kia?
Fonix lắp bắp, thở hổn hển:
- Tôi... tôi không có ý gì hết... nhưng mà...
Chưa kịp nói hết, một con Linh Cẩu bất ngờ xuất hiện, đứng chặn ngay trước mặt Ferik, Pudlig, Twyla và D.
Twyla trợn mắt kinh ngạc:
- Hả... Hắn là...!
Ferik mồ hôi túa ra trên trán, giọng trầm thấp:
- Cận vệ của Leon...
Ngay sau đó, ba con Linh Cẩu nữa từ trong rừng lao ra, tạo thành vòng vây kín mít quanh nhóm.
D:
- Tại sao bọn chúng lại đến đây...?
Ferik quay sang Fonix, gằn giọng:
- Là mày đúng không? Mày đã nói gì với tên Leon?
Fonix hoảng hốt lùi lại:
- Không! Không phải tôi! Tôi thề là không phải tôi mà!
Twyla chen vào:
- Tôi nghĩ Fonix không làm đâu, cậu ấy cũng hoảng loạn thật sự mà!
D trầm ngâm một thoáng rồi ra quyết định:
- Được rồi, Fonix, cậu đưa Twyla chạy trước đi! Còn ba người bọn tôi sẽ ở lại cầm chân chúng!
Đột nhiên, một con Linh Cẩu gầm lớn:
- Không ai được chạy hết!
Ngay lập tức, cuộc tấn công bắt đầu:
- Một con lao thẳng vào D với móng vuốt sắc nhọn.
- Một con nhảy bổ vào Pudlig, gầm gừ điên dại.
- Con thứ ba áp sát Ferik, vung móng chém mạnh.
- Con cuối cùng đuổi theo Fonix và Twyla, không để họ có cơ hội thoát thân...
Cuộc chiến diễn ra ác liệt.
Sói Ferik và con Linh Cẩu điên dại lao vào nhau như hai cơn lốc. Răng nanh, móng vuốt, tiếng gầm vang vọng cả khu rừng. Cả hai cắn xé không khoan nhượng, từng đòn đều mang theo sát khí.
Ferik, sau vài lần né đòn hiểm, cuối cùng tung một cú cào ngang mặt, khiến con Linh Cẩu văng ra, lăn lộn trên mặt đất đầy đau đớn.
Ở một hướng khác, Cá Sấu D vẫn dùng chiêu quen thuộc. Cậu hít mạnh một luồng không khí, tạo thành áp lực khiến đối phương bị bật ngược ra sau, đập mạnh vào gốc cây.
Còn Pudlig con heo rừng khổng lồ ra tay còn dứt khoát và tàn bạo hơn cả Ferik.
Hắn lấy đà rồi lao tới như một khối sắt sống, húc thẳng vào con Linh Cẩu trước mặt. Với sức mạnh vượt trội, chiếc răng nanh của Pudlig dễ dàng đâm xuyên qua bụng đối phương, khiến ruột gan vương vãi khắp nền đất.
Không khí bỗng chốc lặng đi.
Ngay cả D và những kẻ xung quanh cũng phải giật mình sợ hãi trước cảnh tượng rùng rợn đó.
Ferik liếc nhìn D, nhếch mép nói:
- Đừng tưởng tên Pudlig chỉ được cái to xác... Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả ta đấy.
Trong khi đó, ở sâu hơn trong rừng, Twyla và Fonix đang chạy trối chết, vượt qua từng tán cây, từng bụi gai để thoát khỏi sự truy sát của con Linh Cẩu thứ tư. Nhưng rồi, hắn đã đuổi kịp Twyla....
Cô nàng sóc Twyla hoảng hốt la lên:
- Fonix... cứu tớ với!
Fonix khựng lại. Mắt cậu nhìn Twyla đầy hoảng loạn. Tay chân run lẩy bẩy. Cậu muốn cứu... nhưng cậu quá sợ để làm điều đó.
Và rồi, Fonix quay đầu bỏ chạy, để lại Twyla đối diện với "tử thần".
Twyla gần như tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc con Linh Cẩu chuẩn bị vồ lấy cô, một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên rìa bóng tối:
- Ở đây có đánh nhau à...?
Một bóng người bước ra, đầy ngạo nghễ. Là Gà Supatat, với điếu thuốc quen thuộc đang ngậm trên miệng và ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Tên Linh Cẩu liếc hắn, cười khẩy:
- Ồ, con gà trọng tài đây mà. Mày tới đây làm gì? Xem tao chơi đùa với con sóc này à?
Supatat không đáp. Hắn cứ thế đứng yên, rít nhẹ một hơi thuốc, khiến tên Linh Cẩu nổi điên.
- Mày khinh tao hả?!
Gầm lên giận dữ, con Linh Cẩu lao vào như một cơn lốc. Nhưng Supatat nhẹ nhàng né đòn, rồi bất ngờ tung một cú đá vòng cầu cực mạnh.
Ầm!
Tên Linh Cẩu bị đá bay ngược vào gốc cây, bất tỉnh nhân sự.
Twyla ngẩn người, thì thào:
- Cảm... ơn anh...
Supatat nhún vai, giọng lạnh tanh:
- Không phải tao muốn giúp mày đâu. Tại cái mặt nó láo quá thôi.
Nói rồi, Supatat bỏ đi như chưa từng xuất hiện.
Twyla lặng người giây lát, sau đó quay đầu chạy trở lại tìm D và những người còn lại.
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com