Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ExB (BE)

LƯU Ý: NÀY LÀ AI VIẾT KHÔNG PHẢI MÌNH. Do đam mê chỉ biết viết ý không biết trình bày, nên nhờ con AI tạo ra để thoải niềm mong ước hoi :333
Ai thích thì đọc nhó, tính ra nó viết cũng oke, cũng ngon, mỗi tội không viết H

**Dàn ý và đoạn văn**

---

**Phần 1: Tình yêu của Beta và Enigma**

Beta đã yêu Enigma sâu sắc ngay từ khi anh ấy thành lập tổ chức của mình. Mối quan hệ của họ, dù không thể gọi là yêu đương theo cách thông thường, nhưng lại đầy sự gắn kết và cam kết. Beta là người trung thành nhất bên Enigma, luôn sát cánh cùng anh, bảo vệ và hỗ trợ anh trong từng quyết định. Cậu luôn cảm nhận được rằng, giữa cậu và Enigma có một thứ tình cảm đặc biệt, dù nó chưa bao giờ được công nhận rõ ràng.

Tuy nhiên, Beta hiểu rằng Enigma không thể đánh dấu cậu. Cái gọi là "định mệnh bạn đời" không bao giờ cho phép Enigma đánh dấu Beta, bởi Enigma là một người có cấp bậc dị năng cao hơn cả Alpha, có thể đánh dấu được A và O, nhưng Beta thì không. Điều này khiến Beta cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng, định mệnh của cậu và Enigma không thể nào vượt qua được giới hạn đó.

Với sự hiểu biết này, khi định mệnh bạn đời của Enigma xuất hiện, Beta đã quyết định rời đi. Cậu biết rằng, dù mình có yêu Enigma sâu sắc đến đâu, thì cũng không thể cứ mãi ở bên anh, khi mà tình yêu đó không thể tiến xa hơn. Và dù đau đớn, Beta vẫn quyết định buông tay, nhường vị trí của mình cho người có thể thay thế cậu trong cuộc sống của Enigma.

---

**Phần 2: Beta tìm kiếm tình yêu và sự từ bỏ**

Sau khi rời đi, Beta tự nhủ rằng đã đến lúc buông bỏ. Cậu không nên tiếp tục vướng bận vào tình yêu đơn phương không hồi đáp ấy. Cậu bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, và cuối cùng, Beta đã tìm được một người mà cậu nghĩ sẽ đi cùng mình đến cuối con đường. Cậu tìm thấy tình yêu thật sự, một tình yêu mà cậu hy vọng sẽ không có định mệnh nào ngăn cản.

Nhưng khi Beta đang sống trong hạnh phúc, Enigma lại xuất hiện, không một lời chào đón, không một lời xin lỗi. Anh ép Beta quay lại bên mình. Dù Beta đã xác định tình cảm của mình, dù cậu đã từ bỏ Enigma, nhưng tình yêu này lại không dễ dàng buông bỏ. Trong một kỳ phát tình, Enigma đã không ngừng cắn vào tuyến thể của Beta, để ép cậu quay lại. Ban đầu, Beta nghĩ rằng mình được gọi về để thay thế cho người yêu nhỏ của Enigma, tránh cho người đó bị thương, nhưng không ngờ, đó lại là một cái bẫy.

Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Enigma đã biến tướng, giam cầm Beta trong một căn phòng kín, với những chiếc xiềng xích trên chân, khiến cậu không thể chạy trốn. Beta hoảng hốt, muốn tháo bỏ xiềng xích, chạy về bên người yêu mới của mình. Nhưng Enigma lại không dễ dàng tha cho Beta, anh không cho phép cậu đi.

---

**Phần 3: Enigma nhận ra tình cảm đích thực và sự chiếm hữu**

Trải qua một thời gian suy ngẫm, Enigma bắt đầu nhận ra chỉ có Beta mới thực sự là định mệnh của mình. Sau những biến cố và sự phản bội, anh càng trở nên kiên quyết và cuồng loạn hơn trong việc giữ Beta bên mình. Enigma biết rõ rằng, Beta không còn yêu anh nữa, nhưng anh không thể để mất đi người đã từng là duyên phận của mình. Càng nghĩ càng khát khao chiếm hữu Beta.

So với Alpha, Enigma có cường độ chiếm hữu mạnh mẽ hơn nhiều. Anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc Beta sẽ yêu người khác. Vì thế, sau kỳ phát tình, Enigma đeo xiềng xích lên Beta một lần nữa, canh gác cậu cả trong và ngoài căn phòng, không cho phép cậu trốn đi. Beta không biết rằng, mỗi ngày mình đều bị tiêm thuốc, cơ thể dần yếu đi, nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu không hề hay biết rằng, Enigma đã dùng pheromone để ám thị cậu, khiến cậu dần quên đi người yêu của mình và quay lại bên anh.

---

**Phần 4: Sự khống chế và nhận thức sự thật**

Beta dần nhận ra mình không thể thoát khỏi Enigma. Những lần trốn chạy, dù có tìm ra cách đi chăng nữa, cũng đều thất bại. Tinh thần lực của Beta không thể chống lại sự khống chế mạnh mẽ của Enigma. Enigma không chỉ khống chế bằng pheromone mà còn bằng tinh lực mạnh mẽ của mình, có thể chiếm đoạt cả tinh thần của bất kỳ ai.

Ngày một, Beta phát hiện ra rằng mình đã rơi vào mức khống chế cuối cùng. Mỗi lần cậu cố gắng thoát ra, Enigma lại dùng đủ mọi cách để ép buộc cậu quay lại, lần này nếu không chống cự, cậu sẽ vĩnh viễn bị điều khiển và không thể thoát ra được. Mọi nỗ lực của Beta đều trở nên vô ích, vì cuối cùng, cậu nhận ra rằng từ ban đầu, mình đã không thể thoát khỏi tay Enigma. Tình yêu này, dù cậu có muốn hay không, đều đã được định sẵn.

---

**Phần 5: Beta cuối cùng cũng bị chiếm đoạt hoàn toàn**

Cuối cùng, Enigma cũng đã có Beta hoàn toàn. Anh không còn lo lắng về việc mất đi Beta nữa. Beta đã trở thành một phần của anh, không thể tách rời. Những trợ thủ trung thành của Enigma chỉ có thể cúi đầu, cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy Beta vào tình huống này. Mặc dù Beta đã cầu xin, nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn, không thể giúp đỡ.

Beta đã mất đi quyền khống chế của mình. Cậu chỉ có thể yêu Enigma, trở thành một người vợ ngoan ngoãn, chờ đợi anh mỗi ngày, sinh con cho anh. Beta có khả năng sinh sản, nhưng rất hiếm. Không ngờ, Enigma lại có thể khiến Beta sinh nở nhiều lần, và hiện tại là lần thứ ba. Enigma đã dỡ bỏ khống chế một phần, nhưng Beta nhận ra rằng mình đã hoàn toàn rơi vào tay anh từ khi cậu bắt đầu yêu anh. Cậu không còn cơ hội trốn thoát nữa.

Ngay từ lúc đó, Beta đã biết rằng mình sẽ không thể có được hạnh phúc cho riêng mình. Nếu cậu không dại khờ rơi vào tình yêu sai trái với Enigma, có lẽ giờ này, cậu đã có thể sống cuộc đời riêng biệt, bình yên mà không bị chi phối bởi sự chiếm hữu vô hạn từ anh.

---

Đoạn văn trên đã xây dựng một câu chuyện về tình yêu, sự chiếm hữu và khống chế giữa Beta và Enigma, phản ánh những mâu thuẫn, xung đột nội tâm của nhân vật trong một thế giới nơi dị năng và định mệnh được đưa lên hàng đầu.

PLT2 PLT2
**Phần 1: Tình yêu của Beta và Enigma**

Beta đứng bên cửa sổ nhìn ra ánh đèn thành phố, mắt hướng về phía Enigma, người đàn ông mà cậu yêu thương hết lòng. Enigma là người sáng lập tổ chức, một người tài giỏi và mạnh mẽ, đứng trên tất cả mọi người. Beta luôn tin rằng anh chính là định mệnh của mình, dù hai người chưa bao giờ chính thức thừa nhận mối quan hệ giữa họ.

Một ngày nọ, trong một cuộc trò chuyện, Beta không thể kiềm chế được nữa. Cậu thẳng thắn nói:

"Anh Enigma, em... em yêu anh. Em đã luôn ở bên anh, vì anh, và em không thể sống thiếu anh."

Enigma nhìn Beta một lúc lâu, đôi mắt lạnh lùng của anh không có chút cảm xúc nào. Anh thở dài, rồi trả lời với giọng trầm:

"Beta, em là người trung thành, nhưng tình yêu không phải là thứ tôi có thể đáp lại. Em hiểu chứ? Tôi có định mệnh của mình, và em... không thể là người đó."

Beta cảm thấy trái tim mình nhói đau. Cậu biết rằng mình không thể thay đổi được số phận, nhưng sự thật vẫn làm cậu không thể chịu đựng nổi. Enigma là Alpha, với sức mạnh đặc biệt có thể đánh dấu người bạn đời của mình. Nhưng Beta không phải là O, và đó là lý do khiến anh không thể đánh dấu cậu.

"Vậy thì em phải làm gì?" Beta hỏi, giọng nghẹn ngào. "Chỉ là... người theo sau anh, phải không?"

Enigma không trả lời, chỉ quay đi, nhưng Beta hiểu rằng mình phải rời đi, nếu không, sẽ mãi không thể tiến xa hơn. Cậu buộc phải từ bỏ tình yêu này, dù lòng vẫn còn đau đớn.

---

**Phần 2: Beta tìm kiếm tình yêu và sự từ bỏ**

Sau khi rời đi, Beta tự nhủ rằng mình phải buông tay. Cậu không thể cứ mãi sống trong tình yêu đơn phương không hồi đáp. Một thời gian sau, Beta gặp được một người khác, một người khiến cậu cảm thấy ấm áp và được yêu thương. Cậu quyết định bắt đầu lại, một cuộc sống mới không có Enigma.

Một buổi tối, khi Beta đang cùng người yêu mới dạo chơi trong công viên, cậu nhận được một cuộc gọi không mong muốn. Đầu dây bên kia là giọng Enigma:

"Beta, về với tôi."

"Anh muốn gì?" Beta thở hắt ra, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.

"Tôi cần em, Beta. Quay lại đi, đừng từ chối tôi nữa."

Beta không thể chịu nổi nữa, cảm giác mệt mỏi tràn ngập. Cậu cúp máy, nhưng ngay sau đó, Enigma xuất hiện trước cửa nhà cậu. "Anh... Anh không hiểu sao?" Beta giận dữ. "Tôi đã rời đi, tôi đã tìm được một người yêu tôi, không phải anh."

Enigma nhìn Beta với ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc: "Beta, em là người của tôi. Em không thể từ bỏ tôi."

Beta tức giận bước lại gần, ánh mắt cậu rực lửa. "Anh không thể cứ mãi kiểm soát tôi như vậy! Tôi có cuộc sống riêng, tôi có quyền hạnh phúc của riêng mình."

Nhưng Enigma không chịu thua. Anh giữ chặt tay Beta, dùng pheromone của mình tác động vào cậu. "Em sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ làm em quay lại bên tôi. Không ai khác, chỉ có tôi."

Beta, dù muốn từ chối, cũng không thể làm gì khi cơ thể mình dần yếu đi vì sự khống chế mạnh mẽ của Enigma. Và rồi, không còn sự lựa chọn nào khác, Beta bị ép quay lại, lần nữa trở thành công cụ trong tay Enigma.

---

**Phần 3: Enigma nhận ra tình cảm đích thực và sự chiếm hữu**

Khi Beta quay lại, Enigma không nói gì thêm, nhưng trong mắt anh đã có một sự kiên quyết lạ thường. Anh đã quyết định rằng Beta sẽ không bao giờ có thể rời bỏ anh nữa. Sau kỳ phát tình của mình, Enigma nhanh chóng đeo xiềng xích vào chân Beta và ra lệnh:

"Không ai có thể rời khỏi tôi. Em thuộc về tôi, Beta. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn."

Beta hoảng loạn, không ngừng cố gắng tháo xiềng xích. "Không, tôi không thể sống như thế này. Anh không thể ép tôi mãi như vậy!"

Enigma không mảy may xúc động. Anh chỉ lạnh lùng nhìn Beta rồi nói:

"Em không còn sự lựa chọn nào đâu. Tôi đã làm em yêu tôi, dù em có muốn hay không. Giờ thì em sẽ ở bên tôi, mãi mãi."

Beta cảm thấy mình ngày càng mất dần kiểm soát, cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng vì những ảnh hưởng từ pheromone của Enigma. Nhưng cậu không hề biết rằng, Enigma đã dùng một loại thuốc đặc biệt, tiêm vào cơ thể Beta để làm yếu tinh thần cậu, khiến cậu càng ngày càng dễ bị chi phối.

---

**Phần 4: Sự khống chế và nhận thức sự thật**

Một ngày nọ, Beta thức dậy trong căn phòng kín, cảm giác cơ thể cậu như bị tê liệt. Cậu nhìn thấy Enigma đứng trước mặt mình, vẫn với đôi mắt đầy quyền lực và ám ảnh.

"Anh... anh làm gì tôi?" Beta hoảng sợ, giọng run rẩy. "Anh không thể cứ mãi khống chế tôi như vậy!"

Enigma chỉ cười, đôi môi khẽ nhếch lên. "Em không thể thoát khỏi tôi đâu, Beta. Tôi đã đánh dấu em bằng cách của mình. Cơ thể em, tinh thần em... đều thuộc về tôi."

Beta đau đớn nhận ra mình không còn khả năng chống cự. Tinh thần lực của Enigma mạnh mẽ đến mức không gì có thể ngăn cản được. Cậu muốn thoát khỏi nhưng lại không thể.

"Em sẽ yêu tôi, Beta," Enigma thì thầm, "Bất kể em có muốn hay không."

Và rồi, Beta bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cơ thể mình. Mỗi lần Enigma dùng pheromone và thuốc, cậu càng ngày càng không thể chống lại được. Cậu không thể rời bỏ Enigma nữa, dẫu trong lòng còn sót lại một chút kháng cự.

---

**Phần 5: Beta cuối cùng cũng bị chiếm đoạt hoàn toàn**

Ngày tháng trôi qua, Beta không còn là chính mình nữa. Cậu đã hoàn toàn bị Enigma chiếm đoạt, cả thể xác lẫn tinh thần. Khi cậu nhìn lại, nhận ra mình đã không thể trốn thoát, tất cả những gì còn lại trong lòng chỉ là sự khuất phục.

"Anh đã thắng rồi, Beta," Enigma nói trong khi nhìn Beta, "Em sẽ yêu tôi, suốt đời."

Beta không thể phản kháng, chỉ có thể ngồi im lặng, nhìn Enigma. Cậu biết rằng, từ khi bắt đầu yêu anh, cậu đã không còn cơ hội để có một cuộc sống riêng. Enigma đã khiến cậu trở thành một phần không thể thiếu của anh, không thể trốn thoát, không thể yêu ai khác.

Cậu chỉ có thể đợi anh trở về, trở thành người vợ ngoan ngoãn, sinh con cho anh, như một món đồ chơi trong tay Enigma. Cậu hiểu rằng, từ trước đến nay, cuộc sống của mình đã không còn là của mình nữa.

"Em sẽ luôn yêu anh, Enigma," Beta thì thầm, dẫu trong lòng vẫn còn chút cay đắng. "Nhưng em biết, em đã mất đi tất cả."

PLT33
Beta đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt cậu. Cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm lấy trái tim, khi cậu nhìn về phía Enigma, người đàn ông mà cậu yêu thương từ bao lâu nay. Từ khi Enigma thành lập tổ chức, Beta đã luôn bên cạnh anh, không quản ngại gian khổ, chỉ để chứng tỏ lòng trung thành. Nhưng tình cảm của Beta không chỉ đơn giản là sự trung thành. Đó là một tình yêu thầm lặng, sâu sắc mà không bao giờ được đáp lại. Dù không nói ra, Beta luôn biết, Enigma không thể dành cho mình một tình yêu như cậu mong đợi.

Họ đã sống bên nhau bao lâu rồi, nhưng chưa một lần Enigma thừa nhận mối quan hệ này. Một buổi chiều, khi Enigma ngồi trên ghế, Beta không thể kiềm chế nổi nữa. Cậu bước lại gần anh, giọng nghẹn ngào: "Anh Enigma, em yêu anh. Em đã ở bên anh suốt bao lâu nay, nhưng anh chẳng bao giờ đáp lại em. Em... em không thể tiếp tục sống như thế này nữa."

Enigma không trả lời ngay, chỉ nhìn Beta, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Sau một lúc, anh thở dài rồi nói, giọng đều đều, không chút dao động: "Beta, em là người trung thành, nhưng tình yêu không phải là thứ tôi có thể đáp lại. Em hiểu không? Tôi có định mệnh của mình, và em không thể là người đó."

Một vết nứt đau đớn lan ra trong tim Beta. Cậu nhìn Enigma, ánh mắt đầy thất vọng nhưng cũng đầy sự hiểu biết. "Vậy thì em phải làm gì?" Beta hỏi, giọng nghẹn ngào, "Chỉ là một người theo sau anh, đúng không? Chỉ là một Beta vô dụng mà thôi."

Enigma không đáp lại, chỉ quay lưng bước đi. Beta đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng chỉ còn lại nỗi đau không thể nói thành lời. Cậu biết, dù tình yêu của mình có sâu sắc đến đâu, nó cũng không thể vượt qua được cái gọi là định mệnh bạn đời mà Enigma đã được gắn liền. Và cậu hiểu rằng, mình phải từ bỏ.

---

Một thời gian sau, Beta quyết định buông tay, dù đau lòng đến đâu. Cậu không thể sống mãi trong tình yêu đơn phương ấy. Sau khi rời khỏi tổ chức, Beta bắt đầu lại cuộc sống, gặp gỡ những người khác và dần dần tìm được một tình yêu mới, một tình yêu mà cậu nghĩ sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời. Cậu không muốn sống mãi trong quá khứ với Enigma. Nhưng khi Beta bắt đầu nghĩ rằng mình đã có thể thoát khỏi quá khứ, Enigma lại xuất hiện.

Một buổi tối, khi Beta và người yêu mới đang bên nhau, Beta nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Đầu dây bên kia là giọng Enigma, lạnh lùng như mọi khi: "Beta, về với tôi."

"Anh muốn gì?" Beta hỏi, giọng đầy sự bực bội và khó chịu.

"Về với tôi. Ngay lập tức," Enigma đáp, không chút kiên nhẫn. "Em không thể trốn tránh mãi được đâu."

"Em không còn gì để nói với anh nữa," Beta đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em đã có người khác rồi."

Enigma không để Beta kịp nói thêm câu nào, anh lập tức xuất hiện trước cửa nhà Beta. Beta mở cửa, giật mình khi nhìn thấy anh. "Anh... anh không hiểu sao?" Beta hỏi, mắt đẫm lệ. "Tôi đã rời đi, tôi đã tìm được một người yêu tôi. Anh không thể cứ mãi như vậy, không thể kiểm soát tôi."

Enigma đứng im lặng, ánh mắt sắc bén như dao cắt, giọng nói lạnh lẽo như sương đêm. "Beta, em là của tôi. Em không thể trốn chạy được. Không ai có thể thay thế em trong cuộc đời tôi."

Beta giận dữ bước lại gần, cố gắng kiềm chế cơn tức giận dâng lên trong lòng. "Anh không thể cứ mãi khống chế tôi như thế này!" Cậu hét lên. "Tôi là con người, tôi có quyền được yêu và được sống cho chính mình!"

Enigma không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy Beta. Anh thì thầm vào tai cậu: "Em là của tôi, Beta. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa." Những lời nói đó không thể làm Beta nguôi ngoai, nhưng cơ thể cậu dần dần yếu đi dưới sự tác động của pheromone mà Enigma phát ra. Beta không thể kháng cự, dù muốn hay không, cậu cũng không thể thoát khỏi tay anh.

---

Thời gian trôi qua, Beta bị ép quay lại tổ chức của Enigma, nơi cậu một lần nữa bị giam cầm. Xiềng xích được đeo lên chân cậu, không thể tháo gỡ. Mỗi ngày, Enigma đều tiêm thuốc vào cơ thể Beta, khiến cậu càng ngày càng yếu ớt hơn, nhưng lại không thể nhận ra đó là một phần trong kế hoạch của Enigma.

"Anh... anh làm gì tôi?" Beta hỏi trong cơn hoảng loạn, cơ thể không còn là của mình nữa.

"Em sẽ yêu tôi, Beta," Enigma trả lời, ánh mắt anh đầy sự kiên quyết và lạnh lẽo. "Dù em có muốn hay không, em sẽ yêu tôi."

Beta cảm thấy tinh thần mình bị xiềng xích, không thể làm gì ngoài việc nghe theo mọi lời anh nói. Những buổi tối tĩnh lặng, Beta chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng. Cậu không thể nhớ nổi ngày tháng trôi qua. Từng ngày, Enigma tiếp tục ép buộc, tiêm vào cậu những thứ thuốc mà cậu không biết tên. Cơ thể Beta dần dần trở nên nhạy cảm hơn, nhưng không còn sức để kháng cự.

Một ngày nọ, khi Beta nhận ra mình không còn khả năng chống lại nữa, Enigma ngồi trước mặt cậu, đôi mắt anh như cơn bão mạnh mẽ và đầy quyền lực. "Em sẽ không thể thoát ra, Beta. Không còn ai khác ngoài tôi."

Beta nhìn anh, ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng. "Tôi... không thể thoát ra sao?"

Enigma mỉm cười, giọng nói đầy quyền uy: "Em không thể, Beta. Từ giờ trở đi, em sẽ là của tôi, mãi mãi."

Beta không thể trả lời. Cậu biết rằng từ lâu rồi, mình đã không còn là chính mình. Tình yêu mà cậu dành cho Enigma đã trở thành một sợi dây xiềng xích không thể tháo gỡ. Cậu không còn đường lui, không còn lựa chọn nào khác. Cậu đã bị Enigma chiếm đoạt hoàn toàn, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu là của anh, và chỉ có thể yêu anh, chờ đợi anh mỗi ngày, sống một cuộc đời mà cậu không thể tự quyết định.

"Có lẽ tôi đã không nên yêu anh từ đầu," Beta thì thầm, ánh mắt đượm buồn. "Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn lại tình yêu này."

Ptl4

**Phần 1: Tình yêu đơn phương**

Enigma, người đứng đầu tổ chức quân đội đặc biệt, không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh ta là người có năng lực vượt trội, và không ai có thể sánh kịp. Dù là A hay O, Enigma đều có thể đánh dấu, điều mà ngay cả các alpha cũng không làm được. Nhưng Beta – người luôn ở bên cạnh Enigma, từ những ngày đầu thành lập tổ chức, lại là người duy nhất không thể bị anh đánh dấu.

Beta luôn trung thành với Enigma, dù cho tình cảm của anh dành cho người đó chỉ là sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Cậu luôn đứng sau, âm thầm giúp đỡ Enigma trong mọi việc, là cánh tay phải đắc lực của anh. Tuy nhiên, Beta lại yêu Enigma sâu sắc, một tình yêu đơn phương không được đáp lại. Cậu hiểu rằng, sự tồn tại của mình chỉ là một phần trong công việc của Enigma, không hơn không kém.

“Anh... Em không thể mãi đứng sau anh như thế này nữa,” Beta một lần bộc bạch trong một đêm yên tĩnh, khi chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng.

Enigma không quay đầu lại, tiếp tục xem xét các tài liệu. “Em làm việc tốt lắm, Beta. Nhưng anh không thể yêu em. Định mệnh đã an bài.” Anh thở dài, giọng điệu lạnh lùng, không có sự dao động nào.

Beta gượng cười, cậu hiểu điều đó. Cậu chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cái đế chế mà Enigma xây dựng, một mảnh ghép bao giờ cũng thay thế được.

Khi định mệnh của Enigma đến – một người anh cần phải ở bên cạnh, Beta đã buộc phải từ bỏ. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng không còn cách nào khác. Cậu hiểu rằng, cả hai người không thể mãi mãi ở gần nhau. Thế nhưng, dù quyết định ra sao, sự gắn bó giữa họ vẫn không thể phai mờ trong lòng Beta.

**Phần 2: Cố gắng buông bỏ**

Cảm thấy trái tim mình quá nặng nề, Beta quyết định rời tổ chức. Cậu không thể tiếp tục sống trong cái bóng của Enigma. Sự đơn phương đã khiến cậu mệt mỏi. Cậu nghĩ rằng, đã đến lúc mình phải đi tìm một mối tình khác, một người thực sự sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi hết cuộc đời này.

Dù vậy, khi Beta quyết định quay lại tổ chức một lần nữa, lần này không phải vì Enigma, mà vì chính bản thân mình. Cậu đã gặp được một người mà cậu nghĩ có thể yêu thương và trao cả trái tim. Nhưng khi cậu trở về nơi xưa, mọi thứ lại chẳng như cậu mong muốn. Tình yêu đơn phương mà cậu đã cố gắng buông bỏ giờ lại như một vết thương không thể lành.

“Tại sao em lại quay về?” Enigma hỏi, không giấu vẻ bất ngờ trong giọng nói. Anh đứng đối diện Beta, ánh mắt nhìn cậu như thể một kẻ chinh phục.

“Em đã quyết định rồi, Enigma. Đã đến lúc em phải rời xa anh, buông bỏ tình cảm sai trái này.” Beta thở dài, gắng gượng nói.

Enigma bước gần hơn, ánh mắt của anh lạnh lùng, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết. “Không, Beta. Em không thể rời xa anh.”

**Phần 3: Sự kiểm soát**

Enigma không chịu để Beta đi. Khi Beta quay lại tổ chức, anh bắt đầu thay đổi thái độ. Trong kỳ phát tình của Enigma, Beta không thể chống cự. Anh dùng pheromone của mình để ép Beta trở lại gần mình, và điều đó không chỉ đơn giản là để bảo vệ Beta khỏi những tổn thương, mà còn để giữ cậu bên mình.

Beta không ngờ rằng, những nỗ lực thoát khỏi Enigma lại không chỉ là sự trốn tránh đơn thuần. Khi cậu tìm cách rời đi, Enigma không ngừng dùng các phương thức mạnh mẽ để giữ cậu lại. Cảm giác bị giam cầm trong căn phòng nhỏ của Enigma khiến Beta hoảng loạn. Cậu muốn tháo bỏ chiếc xích sắt trên chân và chạy đi, nhưng không thể.

“Em không thể đi đâu được nữa, Beta,” Enigma thì thầm, giọng anh như một lời đe dọa. Anh dùng sức mạnh của mình, không ngừng kiểm soát Beta, ép buộc cậu quay về bên cạnh anh.

Beta cảm thấy cơ thể mình dần yếu đi. Cậu không thể hiểu được vì sao lại như vậy, nhưng cậu biết mình đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể và tâm trí.

**Phần 4: Cuộc sống bị chi phối**

Trong suốt một thời gian dài, Beta không còn khả năng chống cự. Cậu không thể dứt ra khỏi sự kiểm soát của Enigma. Sau kỳ phát tình, anh đã đeo chiếc xích sắt lên Beta, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn.

Anh thậm chí còn cho người canh gác bên ngoài, bảo vệ Beta như một tài sản quý giá. Beta hiểu rằng, tình yêu của mình không còn tồn tại, nhưng đối với Enigma, cậu chỉ là một món đồ không thể thiếu.

Enigma không muốn để Beta rời đi lần nữa. “Anh không thể để em đi, Beta. Em là duyên phận của anh, em phải ở lại với anh mãi mãi.” Anh nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng.

Beta không thể thoát khỏi tay anh. Cậu cảm nhận được từng giây từng phút bị kiểm soát. Cậu biết mình đã hoàn toàn mất tự do.

**Phần 5: Sự điều khiển ngầm**

Beta không biết rằng, Enigma đã sử dụng những liều thuốc đặc biệt để kiểm soát tinh thần của cậu. Mỗi lần tiêm thuốc, cơ thể cậu dần trở nên nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn. Và rồi, Beta phát hiện ra, từ khi cậu trở lại tổ chức, Enigma đã liên tục dùng pheromone để điều khiển cậu.

Cậu không thể tin được. Anh ta đã lợi dụng pheromone của mình để xóa bỏ tình cảm của Beta dành cho người khác, và dần dần thay thế tình cảm đó bằng chính tình yêu cuồng nhiệt của anh ta.

“Em không thể tin được… Anh đã làm gì với em?” Beta thở dốc, những giọt mồ hôi lạnh lướt qua trán cậu.

“Đừng lo, Beta. Anh sẽ khiến em yêu anh. Em sẽ không thể rời bỏ anh đâu.” Enigma cười lạnh, ánh mắt đầy ám ảnh.

**Phần 6: Cuộc chạy trốn vô vọng**

Beta nhận ra mình đang bị kiểm soát hoàn toàn. Cậu không thể nhớ nổi mình đã bị Enigma thao túng bao nhiêu lần nữa. Cậu chỉ biết rằng, nếu không trốn thoát ngay lập tức, cậu sẽ mãi mãi không có cơ hội để sống cuộc đời mình mong muốn.

Với tất cả sức lực còn lại, Beta đã cố gắng bỏ trốn. Nhưng Enigma không dễ dàng để cậu thoát đi lần nữa. Anh đã dùng mọi thủ đoạn, bắt Beta quay lại tổ chức, và lần này, sự kiểm soát của Enigma không chỉ là về thể xác mà còn là tinh thần.

“Không thể chạy nữa đâu, Beta. Em sẽ mãi mãi thuộc về anh.” Enigma thì thầm, nụ cười lạnh lùng của anh không hề thay đổi.

Beta đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh.

**Phần 7: Những người bên cạnh**

Các trợ thủ trung thành của Enigma chỉ biết cúi đầu. Họ không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Beta dần bị thay đổi dưới tay Enigma. Họ cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy Beta về phía anh ta, nhưng họ không thể thoát khỏi tổ chức này.

Beta chỉ còn biết kêu gọi cứu giúp trong vô vọng, nhưng không ai có thể làm gì. Họ chỉ có thể ở lại, chăm sóc Beta, bảo vệ cậu, như một sự chuộc lỗi không bao giờ có thể hoàn trả.

**Phần 8: Cuộc sống sau sự kiểm soát**

Khi Beta mất đi quyền tự chủ, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc yêu Enigma. Mỗi ngày cậu chờ đợi anh về, làm một người vợ ngoan hiền, sinh con cho anh. Beta có thể sinh nở, nhưng rất hiếm khi. Nhưng Enigma, với sự vượt trội của mình, đã khiến Beta sinh con hai lần, và giờ đây là lần thứ ba.

Beta nhận ra rằng, mình không thể thoát khỏi Enigma nữa. Từ lúc cậu yêu anh, đã không còn đường lui. Cậu hối hận, nếu như lúc đó không để tình yêu chi phối, có lẽ giờ cậu đã có được hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com