Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vương Nhất Bác.

Thật ra Tiêu Chiến suốt ngày ăn ngoài quán đã ngán lắm rồi. 

Lúc trước, khi còn ở quê, cậu từng vỗ ngực với mẹ rằng đi học thành phố sẽ tự nấu ăn, sống kỷ luật như người trưởng thành. 

Ai ngờ đâu thời gian thì cứ bị giảng đường, ca làm thêm và mấy deadline dí cho không kịp thở. Bếp có mà lạnh tanh, được mỗi ấm đun siêu tốc còn hoạt động, cũng chỉ để úp mì tôm cho gọn.

Nên cứ hễ ai nói sẽ nấu cho cậu ăn, Tiêu Chiến sẽ thường vui vẻ đón nhận. Huống chi bây giờ cậu thật sự muốn làm quen với anh hàng xóm mới.

Cậu lẽo đẽo theo sau anh vào bếp. 

Trái ngược với anh hàng xóm, khuôn mặt anh trầm tĩnh nhưng sống lưng đã căng cứng, giống như đang vạch áo cho người ta xem bí mật của mình. Còn Tiêu Chiến không nghĩ nhiều vả lại cậu cũng có ý đồ xấu gì đâu, nên rất tự nhiên quan sát xung quanh gian bếp.

Vẫn là phong cách cổ điển không khác gì bên ngoài. Ngăn nắp, hoài niệm và có chút gì đó cô đơn.

Mãi ngó đông ngó tây, lúc Tiêu Chiến định ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, thì bàn chân chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Cậu có dự cảm chẳng lành, cảm giác này sao quen quá. Vừa hạ mắt xuống thì đã thấy một đôi mắt tròn xoe ngước nhìn.

“A, chó!?”

Cậu bật dậy theo phản xạ, một chân vấp vào chân ghế mất thăng bằng, suýt ngã ngửa. Anh hàng xóm ở gần đó cũng giật mình, vội đưa tay đỡ lấy eo cậu ý muốn giúp cậu khỏi trượt ngã. 

Cú chạm bất ngờ khiến cả hai khựng lại.

Khoảng cách gần tới mức có thể nghe được nhịp tim đối phương đang đập loạn. Bàn tay anh hàng xóm vẫn còn đặt trên eo khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng, phút chốc không dám cử động. Qua lớp áo mỏng, cậu có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài, da rất mềm nhưng lòng bàn tay to và vô cùng ấm áp. 

Ánh mắt anh hàng xóm thoáng tránh đi, hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ áo anh, trong phút chốc anh lập tức buông tay như vừa chạm phải than nóng.

“Xin lỗi, con chó này… vẫn chưa quen người lạ.”

Anh hàng xóm ho nhẹ, quay người cúi xuống bế chú chó nhỏ lên tay. Vật nhỏ bị anh đem đặt ngoài ban công, chỉ kêu lên ư ử hai tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn chủ nhân như thể muốn nói rằng nó bị oan, nó đã làm gì người ta đâu.

Anh thở dài rồi xoa đầu nó một cái. Chó nhỏ dường như cảm nhận được sự khó xử của anh, nhẹ quẫy đuôi vài cái rồi ngoan ngoãn nằm xuống tấm thảm lót ban công. Cánh cửa trượt được anh kéo lại, ngăn cách ban công với không gian bên trong.

Tiêu Chiến ngồi lại vào bàn, tay liên tục vỗ vỗ đôi má còn nóng ran. Thấy anh hàng xóm đang chuẩn bị vo gạo, cái miệng nhỏ không kịp kéo da non, chưa gì đã không chịu yên.

“Mà anh ơi, anh tên gì vậy?”

Anh hàng xóm ngưng lại động tác, có cảm giác anh không muốn trả lời những câu hỏi mang tính “làm thân” kia, nhưng trước sự mong chờ lộ liễu của cậu, anh cũng đành lên tiếng.

“...Nhất Bác.” Giọng anh rất nhỏ.

“Chỉ có Nhất Bác thôi á?”

“Vương Nhất Bác…”

“Dạ” Cậu gật đầu như đã ghi nhớ,“Tên anh hay quá, nghe cứ như diễn viên gì ấy nhỉ? Còn em tên Tiêu Chiến, anh nhớ tên em chưa?”

Anh hàng xóm không trả lời. Cậu chống cằm quan sát bóng lưng của anh, nghĩ một người sống trong căn nhà cũ xưa như thế này hẳn là sống một mình đã một thời gian dài, lại bắt đầu hỏi:

“Anh ơi, anh ở một mình thôi hả?”

“...Ừ.”

“Em cũng vậy nữa, em mới đến Lạc Dương học có một mình à, chưa có quen gì hết. Em cũng chưa quen bạn bè nhiều, buồn muốn xỉu.”

“...”

“Giống như hôm qua em phát sốt, phải gọi shipper mua thuốc đó… nhắc mới nhớ cũng may là anh chăm em…”

Anh hàng xóm nhắm mắt, thở dài. 

Nghe cậu nói luyên thuyên một lúc cháo trong nồi cũng chín từ lúc nào. Anh cẩn thận múc ra một tô đầy, đưa tới trước mặt cậu, còn chu đáo rót thêm một ly nước ấm.

Tiêu Chiến nhìn những lá màu xanh được cắt nhỏ trong tô cháo đang bốc khói thơm thoang thoảng, liền hỏi: “Cháo hành á?”

“Cậu không ăn được thì để tôi vớt ra… chỉ là hành có tác dụng giải cảm.”Anh cứ tưởng cậu không ăn được, vội giải thích.

“Dạ không.” Tiêu Chiến lắc đầu, phì cười thành tiếng, giọng nhẹ nhàng mang ý tứ trêu chọc: “Cháo hành của Thị Nở đây mà.”

Sau đó cậu múc một muỗng cháo cho vào miệng rồi tấm tắc khen: “ Ngon quá! Y như mẹ em nấu.”

“...”

Anh hàng xóm mặt không đổi sắc, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy mang tai thoáng đã ửng hồng. Anh xoay lưng giả vờ chăm chú lau dọn bếp núc để không để ý tới cậu nữa.

Tiêu Chiến ăn rất nhanh đã hết cháo. Sau đó tranh rửa chén bằng được với anh, cậu nói rằng đã quá làm phiền anh rồi.

Ăn uống no nê xong, trí não như khôi phục lại sáng suốt. Cậu liền nhớ phải chuẩn bị bài vở cho tiết học buổi chiều. Sáng cậu thức dậy ở nhà anh thì thời gian cũng đã quá trưa, bất đắc dĩ nghỉ một buổi nên cậu thấy rất tiếc. Nhưng lúc Tiêu Chiến sắp sửa về phòng, tự dưng có hơi lưu luyến.

“Cảm ơn anh vì hôm nay. Anh ơi... em có thể thường xuyên sang anh chơi không ạ?”

Anh hàng xóm cân nhắc một lúc lâu, mới khẽ gật đầu: “...ừ.”

Lúc đưa cậu ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại chỉ còn một mình Vương Nhất Bác như cũ. Anh thở hắt một hơi, tựa như người vừa bị rút cạn sạch năng lượng. 

Anh bước ra ban công mở cửa, chó nhỏ ngồi xổm như chờ đợi từ lâu, mắt nó tròn xoe long lanh. Anh bế chó nhỏ vào lại trong nhà, vừa đi vừa lầm thầm, không biết đang nói với nó hay nói với chính mình.

“Sao lại không từ chối được chứ?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com