Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quay đi quay lại.


" bùi anh tú, có phải anh chưa từng nhắc em khi người lớn đang nói chuyện thì không được lơ đễnh không ?"

giọng nói trầm thấp của trần minh hiếu vang lên, kéo bùi anh tú ra khỏi những cơn ảnh ảo vừa rồi. trong tích tắc, anh sững người, khẽ giật mình trở lại thực tại, chớp chớp mắt như thể chưa kịp thích nghi với những gì đang diễn ra.

phải, tất cả những gì nãy giờ là tưởng tượng.

đợi đã... vậy nãy giờ chỉ là anh tưởng tượng thôi sao ? cái cảnh trần minh hiếu nắm lấy tay anh, nói ra những lời mà anh mong mỏi bấy lâu... tất cả chỉ là suy nghĩ thoáng qua của chính anh, haizz.

một chút hụt hẫng bỗng xẹt qua trong mắt bùi anh tú, nhưng anh không dám thể hiện ra ngoài, sợ rằng sẽ bị người lớn hơn kia cười chê. thay vào đó, anh chớp mắt nhìn người đàn ông đối diện, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

trần minh hiếu bình thản khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, khóe môi hơi nhếch lên như thể vừa bắt gặp một đứa trẻ lơ đãng trong giờ học.

- nghe anh ngồi diễn thuyết về sản phẩm sắp tới em nên làm ra sao chán tới mức đó à ? hai năm trở lại đây em thực sự đã quên hết lời anh dặn dò.

bùi anh tú vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần. anh khẽ hắng giọng, cố gắng không để sự bối rối lộ ra ngoài. gì chứ anh vốn dĩ là một diễn viên chuyên nghiệp, đã vào nghề lâu như vậy rồi làm sao cái cơ bản là che giấu cảm xúc cũng không làm được. nhưng quả thực đứng trước trần minh hiếu, đó là điều anh khó mà làm được..

- không có, chỉ là... tôi hơi mệt thôi.

- chính vì không giải quyết được vấn đề chính trong công việc nên mới mệt. em than với anh, tới khi anh bàn về công việc thì lại lơ đễnh hửm ?

trần minh hiếu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười nhưng cũng không giấu được chút nghiêm túc.

- có phải em muốn anh cắt giảm công việc của em không ?

bùi anh tú giật mình, lập tức phản đối. công việc quý báu mồ hôi sương máu của anh, hắn nói muốn cắt là cắt à ? hắn có quyền gì chứ. nhưng sự thật là nếu hắn thích cắt thì hoàn toàn hắn sẽ làm điều đó và thậm chí là làm được chứ không có nói suông.

- shh, tôi không.

- vậy thì tập trung một chút giải quyết cho xong vấn đề này.

bùi anh tú mím môi, cảm thấy bản thân vừa rồi đúng là có hơi lơ đễnh. nhưng anh cũng chẳng thể nào trách được bản thân, bởi vì không phải lỗi của anh khi trần minh hiếu cứ xuất hiện trong đầu với những viễn cảnh mà anh không dám thừa nhận rằng mình mong muốn.

anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào chủ đề ban đầu.

- dạo này thị trường mỹ phẩm cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là các dòng son. từ concept, chất son đến chiến dịch marketing, các thương hiệu đều rất mạnh. chúng tôi đang đau đầu tìm một điểm đột phá nhưng vẫn chưa có idea nào thực sự đủ khác biệt. dòng cinnamon anh biết đấy, bán rất chạy và đã tạo được tiếng vang nhưng để nói thực sự đánh bại được các thương hiệu lớn và lâu đời cũng là bài toán khó cần phải giải.

trần minh hiếu gật gù, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. hắn đã chính thức trở lại dáng vẻ khi làm việc, nghiêm túc trưởng thành và cực kì giỏi giang. đó là điểm bùi anh tú yêu ở hắn.

- anh không chuyên về những cái này, nhưng anh nghĩ nó không thực sự khó ngẫm.

- haizz cũng bế tắc lắm. các cổ đông đã đổ dồn vào dự án lần này rồi.

- bế tắc thì tìm cách tháo gỡ. anh dạy em ra đời không được trở thành kiểu người chịu thua dễ dàng, bùi anh tú.

bùi anh tú im lặng. đúng là từ trước đến nay, anh chưa bao giờ muốn nhận thua, nhưng lần này đúng là khó thật. không phải vì công việc quá sức, mà là vì tâm trí anh cứ bị phân tán bởi cái người đang ngồi đối diện đây.

trần minh hiếu quan sát anh một lát, sau đó chậm rãi nói tiếp.

- nếu thật sự muốn đột phá, sao em không nghĩ đến việc tạo ra một chiến dịch khác biệt, đừng nói tới các mùi vị nữa mình có thể.. sth like cảm xúc, chẳng hạn ? thị trường son, mỹ phẩm đúng là đã bão hòa, nhưng cảm xúc của người tiêu dùng thì không bao giờ cũ. em có thể khai thác vào khía cạnh tâm lý, chẳng hạn như...vv

hắn nói một tràng dài về hướng đi mới cho dòng sản phẩm, và bùi anh tú bất giác rơi vào trạng thái chăm chú lắng nghe. mặc dù lúc đầu anh còn ngượng ngùng vì cú twist tự tưởng tượng của chính mình, nhưng đến khi hiếu thực sự bàn về công việc, hắn vẫn khiến anh phải tâm phục khẩu phục như mọi khi.

... có lẽ, đây mới chính là trần minh hiếu mà anh biết. không phải là người sẽ mập mờ với anh, cũng không phải người sẽ níu kéo anh một cách dễ dàng. mà là người đàn ông lý trí, trưởng thành, lúc nào cũng giữ vững phong thái của mình.

chỉ là... nếu có một ngày nào đó, hắn cũng có thể nói ra những lời như trong tưởng tượng của anh thì tốt biết mấy.

anh thề là anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ở bên hắn.

bùi anh tú khẽ thở dài, cười nhẹ một cái. có lẽ, ngày đó vẫn còn xa lắm. trần minh hiếu ngả người ra ghế, tay lướt nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt liếc qua đồng hồ rồi cất giọng trầm thấp nhắc nhở bùi anh tú đang thẫn thờ trước mặt mình.

- đứng lên nào, anh đưa em về. muộn rồi, mai chúng ta đều phải đi làm cả.

bùi anh tú vừa mới nhấp một ngụm nước, nghe vậy liền thoáng dừng lại một giây. trong lòng anh có một chút gì đó không rõ ràng. cảm giác như cả buổi nói chuyện hôm nay, không khí giữa họ có phần khác lạ. nhưng anh không muốn nghĩ nhiều, chỉ khẽ cười nhẹ.

- thôi, tự về được mà.

trần minh hiếu khẽ nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. ánh mắt hắn thoáng qua sự khó ở như thể ngay giây tiếp theo sẽ bác bỏ câu nói đó.

- xe em đâu mà về ?

- thì.. tôi tự bắt xe về cũng đ..

- em im lặng được rồi.

trần minh hiếu thẳng thừng cắt ngang lời nói đó, không để bùi anh tú có cơ hội phản bác. hắn vẫn luôn là thế, một là một hai là hai đừng nghĩ tới chuyện cãi hắn.

- anh đưa em đi, anh sẽ có trách nhiệm đưa em về.

hắn nói bằng giọng quyết đoán không thể nào từ chối, vừa có chút ra lệnh, vừa có chút kiên định đến đáng sợ. đúng kiểu gia trưởng cứng nhắc mà bùi anh tú biết rõ từ lâu.

bùi anh tú bất lực thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên. hắn như vậy thì anh còn có thể làm gì được đây, đành phải đồng ý thôi, dù gì xe của anh hắn cũng cho người lái về căn hộ rồi.

hai người cùng nhau ra bãi đỗ xe. gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của sài gòn khi về khuya. chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập ánh đèn, không ai nói gì với ai.

bùi anh tú ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh sáng của những tòa nhà cao tầng phản chiếu trong đôi mắt anh, làm cho nó sáng lên một cách mơ hồ. giữa thành phố xa hoa này, anh bỗng dưng nhớ đến những ngày họ còn trẻ, còn liều lĩnh, còn ngồi cùng nhau trong căn phòng nhỏ, vạch ra đủ mọi kế hoạch điên rồ.

giờ đây, cả hai đều đã có tất cả. một công việc vững vàng, một sự nghiệp mà họ từng mơ ước. nhưng rồi, có một vài thứ không còn như trước nữa.

cũng tức là họ không còn có trần minh hiếu và không còn bùi anh tú.

trần minh hiếu cầm lái, nhưng cũng không thể nào tập trung hoàn toàn vào con đường phía trước. qua tấm kính chiếu hậu, hắn liếc nhìn bùi anh tú đang lặng lẽ bên cạnh. ánh mắt anh dường như đang trôi về một nơi nào đó rất xa, xa đến mức hắn không thể chạm vào.

hắn mím môi ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.

- nghĩ gì mà im lặng thế ?

bùi anh tú thoáng giật mình đôi chút, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

- chỉ là... nhớ lại một số chuyện đã qua.

- hửm ?

- có những chuyện cũ, đã qua rồi nhưng mình vẫn sẽ nhớ. nhất là những gì mình đã bắt đầu rồi kết thúc.

trần minh hiếu không nói gì ngay lập tức. hắn giữ im lặng vài giây, như thể đang để câu nói của anh ngấm vào trong tâm trí. rồi, khóe môi hắn khẽ cong lên.

- em vẫn như xưa, hoài niệm thế đấy.

bùi anh tú khẽ cười nhẹ. nhưng trong lòng như sóng biển cuộn trào từng cơn.

- em già rồi mà.

- già sao ? không ai già mà vẫn bướng bỉnh như em đâu, bùi anh tú.

bùi anh tú nhún vai, không hề có ý phản bác lại hay phủ nhận. hắn nói cũng đúng, anh đúng là chưa từng thay đổi tính cách của mình, vẫn cứng đầu, vẫn ngang ngạnh, vẫn không chịu dễ dàng mở lòng với ai khác ngoài người đàn ông này.

trần minh hiếu nhìn anh một lát, rồi chậm rãi nói tiếp.

- nhưng anh cũng nhớ.

bùi anh tú hơi sững lại, nhưng anh không hỏi lại "nhớ cái gì?". vì anh biết, có lẽ trần minh hiếu cũng đang nhớ đến cùng một khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà họ từng song hành bên nhau, không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời. hoặc cũng có thể là hắn nhớ về anh..

anh thực sự không dám nghĩ tiếp.

chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước khu căn hộ cao cấp nơi họ sống.

trần minh hiếu lái xe vào hầm đậu, xe dừng lại ở bãi gửi, hắn tắt máy rồi quay sang nhìn bùi anh tú, đôi mắt sâu lắng nhưng cũng đầy kiên định. một lúc sau, hắn mở cửa xe, bước ra rồi đi vòng qua chỗ ghế phụ mở cửa cho bùi anh tú.

bùi anh tú nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống, rồi cả hai đi thẳng về thang máy. không khí tối tăm xung quanh trở nên đặc biệt yên ắng.

trong thang máy, bùi anh tú đứng im, tay bám vào thành lan can, mắt nhìn chằm chằm vào bảng số tầng. những con số lần lượt thay đổi nhưng không gì có thể khiến anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vướng bận trong đầu.

cảm giác là lạ. rất lạ. lần đầu tiên sau bao lâu, anh lại thấy tâm trí mình rối ren như vậy. không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ, khi trần minh hiếu đứng trước mặt anh, những gì anh từng lo sợ, từng dằn vặt, như một làn sóng vỡ tan, cứ thế cuốn lấy trái tim anh.

cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng vàng từ hành lang chiếu vào đôi mắt họ. bùi anh tú bước ra trước, hướng về căn hộ của mình, nhưng ngay khi tay anh chạm vào ổ khóa, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay anh.

bùi anh tú ngẩng lên, thấy trần minh hiếu đang đứng sau lưng mình, ánh mắt của hắn lại trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. không phải là cái ánh mắt lạnh lùng hay khó đoán của trước kia, mà là cái gì đó như có phần thăm dò, như tìm kiếm một câu trả lời nào đó.

- em thực sự muốn đi vào luôn à ?

trần minh hiếu khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

bùi anh tú im lặng một lúc rồi quay người lại đối diện với hắn. anh hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn hỏi người trước mặt câu hỏi mà từ lâu mình đã muốn hỏi.

- trong lòng anh, có còn có em không ? nếu có thì đối với anh, em là gì ?

câu hỏi của anh cứ lạ lẫm mà trôi ra, chẳng kịp để suy nghĩ. câu hỏi ấy, không hẳn là muốn nghe lời đáp, nhưng cũng không phải là không hy vọng sẽ nhận được gì đó từ trần minh hiếu.

trần minh hiếu nhìn anh, không vội trả lời. ánh đèn trong hành lang phản chiếu lên đôi mắt hắn, sâu thẳm đến mức làm bùi anh tú không thể đọc được hết những suy nghĩ trong đó. hắn đứng đó, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn anh, như thể đang đoán xem bùi anh tú muốn nghe gì.

thời gian như ngưng đọng, từng giây trôi qua trong im lặng. rồi cuối cùng khi bùi anh tú chuẩn bị mất hết kiên nhẫn và toan đi vào nhà, hắn bước tới gần bùi anh tú, chậm rãi, như muốn chắc chắn rằng câu hỏi của anh không phải là một sự đùa cợt, mà là điều thật sự cần phải được giải quyết.

bùi anh tú cảm thấy hơi thở của hắn đã rất gần, ấm áp và nặng nề. hắn không nói gì, chỉ khẽ đưa tay nâng cằm anh lên, để anh phải đối diện với hắn. rồi, ngay khi bùi anh tú chưa kịp nhận ra, trần minh hiếu đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

nụ hôn này không vội vàng, không gấp gáp, mà lại rất nhẹ nhàng, từ tốn, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. một nụ hôn như khẳng định tất cả những gì hắn không thể diễn tả bằng lời.

khi hai làn môi tách nhau ra, không gian tĩnh lặng lại bao phủ lấy cả hai. bùi anh tú còn chưa kịp lên tiếng, thì trần minh hiếu lại khẽ thủ thỉ vào vai anh, một lần nữa không vội vàng, mà rất nhẹ nhàng, như muốn ở lại trong khoảnh khắc này mãi mãi.

- ure mah life, mah soul, mah.. everything.

giọng trần minh hiếu thì thầm bên tai anh, mang theo một sự dịu dàng mà bùi anh tú không thể nào cưỡng lại. không phải là câu nói hùng hồn, không phải là lời thề ước, mà là một lời khẳng định đầy chân thành.

bùi anh tú không nói gì, chỉ im lặng, cảm nhận sự ấm áp của hắn và nhắm mắt lại. đôi bàn tay nắm chặt, như không muốn rời xa. chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác an yên khi ở bên cạnh trần minh hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com