sự thật được hé lộ.
trong căn phòng mùi gỗ trầm và quyết định cũ kỹ
ánh hoàng hôn xiên chéo qua lớp rèm lụa xám tro, rơi trên vai người đàn ông lớn tuổi nọ như một vệt bụi mang theo dấu vết của thời gian. đó không ai khác chính là bố của bùi anh tú. phòng làm việc của ông không ồn ã, không cầu kỳ, nhưng ngăn ngắt mọi thứ đều đặt đúng vị trí — như chính con người ông vậy:
nguyên tắc và kĩ lưỡng đến từng chút một.
bàn tay cầm ly trà dừng lại giữa không trung. một khoảng không im lặng dài, rất dài.. ông bùi khẽ đẩy kính :
- đứa con hư hỏng của ta lại đang quen ai sao, thư ký bùi ?
giọng ông không lớn, nhưng âm sắc khô lạnh như lướt trên mặt gương, tưởng chừng chỉ là lời hỏi thăm, nhưng thật chất là ông đang lo mình sẽ nghe được cái tên mà ông không muốn nghe. thư ký bùi khẽ nuốt nước bọt, nhàn nhạt đáp lại :
- có vẻ là vậy thưa ông, trong giới đang có tin đồn truyền tai nhau rằng bùi thiếu gia đang quen một người.
- có làm trong giới không ?
- dạ thưa ông, theo nguồn tin thì là không. anh ta được đồn đoán là một doanh nhân trẻ, ừm..
nghe tới đây dường như ông bùi đã nhận ra được điều gì đó, ông vẫn giữ khuôn mặt với sắc thái biểu cảm như cũ, nhưng trong lòng đã sớm gợn sóng. vì cậu doanh nhân trẻ đó là ai, có lẽ ông đã biết rõ.
- sao không nói tiếp.
- dạ.. người đàn ông đó hình như là..
- là ?
- trần minh hiếu, lớn hơn bùi thiếu 6 tuổi, hiện đang là
ceo của một công ty thực phẩm. theo thông tin tìm thấy được thì có lẽ anh ta là con trai cả của lão trần.
ông nghe tới đây chỉ trầm ngâm suy nghĩ, khẽ đưa cốc trà vẫn còn nóng ấm lên môi nhấp một ngụm. quả đúng là không ngoài dự tính của ông bùi, người đàn ông này đã lên được vị trí ceo thì đầu chắc chắn phải có sỏi, hơn hết là bản lĩnh, sự quả quyết cứng đầu nhất định. nghĩ một hồi ông đứng lên, đi lại gần ra ban công nhìn xa xăm.
một cơn gió đầu mùa luồn khe cửa thổi vào, mang theo mùi hoa sữa đầu thu và cả cảm giác bức bối rất khó gọi tên.
trần minh hiếu.
cái tên ấy đối với ông cũng giống như khúc dương cầm cũ — có những phím đã gãy, cũng có những nốt vẫn ngân một cách âm thầm.
ông bùi nhàn nhã đặt ly trà xuống đĩa lót, tiếng chạm khẽ nhưng âm sắc lại lạnh hơn cả lời nói. nếu đã cứng đầu không chịu nghe lời, vậy thì buộc ông bùi phải tự ra tay.
- cậu được ta nhận nuôi từ nhỏ cho tới giờ, mang cũng mang họ của ta. chắc hẳn cậu hiểu ta đang nghĩ gì ngay lúc này, thư ký bùi.
- dạ, con hiểu.
- ta thấy rất thích thằng nhóc đó, nó rất cứng đầu nhưng nó có tư duy của một kẻ lãnh đạo. nó đi lên từ hai bàn tay trắng mà không cần sự trợ giúp của lão trần, nó là một thằng đầu óc không đơn giản.
- có vẻ là vậy, con thấy anh ta không tầm thường chút nào.
- ừm, đã là kẻ đứng đầu thì đầu óc không bao giờ thiếu sỏi. ta thích nó trong công việc, nhưng làm người nhà này thì không. ta đã từng tới gặp thằng nhóc đó, nói với nó rằng nếu ta có một đứa con khác, chắc chắn ta sẽ gả cho nó. nhưng chỉ tiếc là, nó quá chấp niệm với thằng con hư đốn của ta.
- bùi thiếu đã nhiều năm không về đây, có lẽ đã sớm yêu thích cái giới ăn chơi của bọn nghệ sĩ. thật lấy làm tiếc thưa ông.
nghe tới đây ánh mắt của ông bùi khác hẳn, cũng phải, đã mấy năm rồi đứa con ngỗ ngược của ông đã bỏ đi tự lập nghiệp, từ chối tiếp quản công việc của ông, hơn thế còn có ý định nhường lại cho thư ký bùi. nhưng suy cho cùng thư ký bùi chỉ là một đứa con hoang, cậu ta so với bùi anh tú là hai phương diện hoàn toàn khác nhau. ông sống tới từng tuổi này, gặp biết bao nhiêu kẻ tai to mặt lớn, đầu óc không đơn giản từ kẻ thông minh tới kẻ mưu cầu hám lợi. chẳng nhẽ không hiểu chút tâm tư nhỏ nhoi của thư ký bùi trong câu nói bâng quơ vừa rồi.
ông bùi khẽ nhấp một ngụm trà, rồi nhàn nhạt tiếp lời thư ký bùi.
- trà nhạt và nguội đi nhiều rồi, báo bà dung thay tách khác cho ta.
- dạ, để con mang xuống nhờ dì dung đổi tách cho ông.
thư ký trần dường như chưa hiểu được câu nói sâu xa này mang ý nghĩa thực sự là gì,
trà nhạt và nguội đi nhiều, cũng giống như con người vậy, đã mất chất dần cũng như biến đổi bản tánh, bớt đi sự hiểu chuyện. cần phải thay đổi, không thì thay người.
thư ký bùi vừa định bước chân ra khỏi cửa đã được ông bùi gọi lại.
- thư ký bùi.
- dạ, ông gọi con ?
- thuê một thám tử tư thật giỏi, theo sát thằng con họ bùi cho ta, nhớ làm cặn kẽ một chút, đừng để nó phát hiện ra lại đinh tai nhức óc.
- dạ, con sẽ làm ngay.
rồi ông bùi lại lặng lẽ đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một cách tĩnh lặng. ngoài khung cửa, một chiếc lá vàng rơi xuống mái ngói âm thầm. không tiếng động, không giông bão, nhưng báo hiệu rằng mùa đã bắt đầu đổi khác.
chuyển cảnh
hôm nay quả thực là một ngày rảnh rỗi đối với bùi anh tú, không đi show, không tới công ty. anh toan rằng cả ngày hôm nay anh sẽ dành thời gian để đi shopping hoặc có thể là thử nghiệm một vài idea mới cho dòng sản phẩm sắp tới.
tuy nhiên con người lớn hơn anh 6 tuổi kia đã làm đảo lộn hết kế hoạch của anh. trần minh hiếu từ ngày có danh có phận đã trở nên càng gia trưởng, khó ở và thậm chí là tự quyết định hết mọi việc. bùi anh tú quả thực là cảm thấy khó chịu vì hắn chẳng cho anh làm gì theo kế hoạch của anh cả, nhưng biết sao được, anh trót quay lại với hắn rồi.
ngày hôm nay cũng không loại lệ, anh đang ngồi ở bàn làm việc với chiếc laptop và cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ. bùi anh tú dù có được nghỉ vẫn muốn đắm mình vào công việc, anh liên tục ngồi ghi ra một số ý tưởng hay rồi lắp ráp vào thiết kế mẫu sản phẩm, nhưng hầu như là fail. đang vò đầu bứt tóc không biết nên lấy ý tưởng gì thì một bàn tay to lớn và ấm nóng kề ngay bên má của anh từ bao giờ, một cách vô cùng tự nhiên.
người nọ còn khéo trêu chọc, tiện tay bẹo má mềm một cái rồi ngồi xuống ngay cạnh anh.
- ngày nghỉ mà cũng chăm chỉ vậy sao ?
được anh yêu hỏi thăm, bùi anh tú ngay lập tức trưng bộ mặt uất hận cuộc đời ra rồi than thở mọi khó khăn với hắn. trần minh hiếu nhẹ nhàng chống cằm, chăm chú lắng nghe anh nói từng điều một.
- thật ra em biết không, không phải cái gì sang trọng và cảm giác hoàn hảo cũng mang lại hiệu quả. người dùng đôi khi ấy, họ thích cái gì gần gũi và mang tính sáng tạo hơn chút.
- em cũng biết điều đó chứ, haizz nhưng mà không có ý tưởng nào hợp lý hết.
thấy dáng vẻ bất mãn với đời của bùi anh tú. trần minh hiếu chẳng biết làm gì hơn ngoài phì cười cái điệu bộ đáng yêu đó. hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa má bùi anh tú, rồi tiếp lời :
- hôm nay về biệt thự với anh một chuyến.
- sao cơ ?
- chủ vị ?
- à à.. ừm, anh nói lại đi, em nghe không rõ.
bùi anh tú bàng hoàng tới mức quên mất người yêu của mình không thích nói năng cộc lốc, nhưng thực tình là anh thấy khá bất ngờ, vì trước giờ hắn không về biệt thự nhà trần, mối quan hệ giữa hắn và ba hắn đôi lúc hơi căng thẳng vì chuyện làm ăn, đôi khi không khéo lại chiến tranh với nhau trong bữa cơm nên hắn rất ít khi về. nói vậy chứ ba trần cực kì thương trần minh hiếu, chẳng qua có chút nghiêm khắc và bảo thủ nên hãy cãi cọ với hắn. nhưng nay hắn chủ động muốn về đó, là một điều hiếm thấy.
- đi lựa quần áo đi, rồi anh đưa em về.
- anh còn chưa hỏi ý em có về hay không mà anh tự quyết vậy hả ?
- anh dạy em trả treo với anh từ khi nào vậy, bùi anh tú ?
- anh đúng là..
chuyển cảnh
trần minh hiếu một tay cầm vô-lăng chăm chú lái xe, một tay khẽ đan năm ngón vào bàn tay xinh xinh của người bên cạnh. hôm nay hắn có vẻ trông rất vui, dường như có chuyện gì đó làm hắn muốn về ngay lúc này. bùi anh tú thấy rõ sự khác lạ, nhưng để hỏi thì hắn sẽ không trả lời anh đâu.
- hôm nay có vẻ trông anh rất vui, có chuyện gì sao ?
- có em bên cạnh là điều vui nhất rồi, còn phải có chuyện gì nữa sao ?
nghe tới câu trả lời này anh cũng chỉ biết lặng im, hắn thực tế là rất hiểu anh đang muốn hỏi gì, nhưng lại nhân cơ hội đó thả chút thính để anh đớp thay vì trả lời vào câu hỏi chính.
lái xe một hồi cũng tới biệt thự nhà trần. công nhận biệt thự ở đây rất rộng và rất đẹp, khu vườn trước nhà đã phủ đầy ánh nắng chiều, hoa dạ lý hương rơi lả tả, như những ký ức chưa kịp tan cứ bay trong gió. trần minh hiếu bước xuống xe trước rồi khẽ nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa dìu anh tú xuống xe. còn không quên đan tay vào tay người nọ rồi thong dong dắt anh vào.
- cặp đôi lò vi sóng của năm cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện.
vừa bước vào sảnh nhà đã ngay lập tức nghe thấy giọng nói của bảo khang, anh ta nhìn thấy trần minh hiếu nắm tay bùi anh tú là hiểu ra ngay đây là ai. anh ta còn hớn hở hơn cả chính chủ, duy chỉ có một người có cảm giác vẫn hơi xa lạ với không khí hiện tại. đó là đặng thành an.
- anh là bùi anh tú phải không ạ ?
- người anh yêu, tên bùi anh tú, diễn viên người mẫu atus.
nghe tới đây bùi anh tú quay ngoắt qua hỏi trần minh hiếu :
- sao không phải người yêu anh mà lại nói là người anh yêu ?
- ngày xưa em có đút lót giáo viên để được lên lớp không vậy bùi anh tú.
- anh ?!
- gọi là người anh yêu, dù sau này em có không còn yêu anh thì anh vẫn sẽ yêu em.
nghe tới đây tai của bùi anh tú bất giác đỏ bừng, công nhận quả là không hay nói lời ngọt ngào, nhưng một khi đã nói thì không thể không cảm thấy chút mật ngọt tràn lan trong lòng. người được yêu thì thấy như vậy, nhưng phạm bảo khang thì thấy ngứa mắt vô cùng.
- yêu nhau thì về đóng cửa thủ thỉ cho nhau nghe, ở đây không có nhu cầu đâu.
nói rồi họ tiếp bước đi vào phòng khách, lâu không về đây, quang cảnh cũng không mấy đổi thay. chỉ là cảm nhận lúc hắn ở đây đã không còn giống như trước nữa, cũng lâu quá không về rồi.
vừa ngồi xuống, họ đã bắt đầu những câu chuyện từ đời thường tới trên trời dưới đất, xém chút nữa là quên mất cả bữa tối phải chuẩn bị. bảo khang và trần minh hiếu lúc này đang ngồi với đống giấy tờ, họ đều là người nghiện công việc và giờ họ sẽ bắt tay vào phân tích từng lỗ hổng nhỏ trong cách quản lý kinh doanh.
còn bùi anh tú và đặng thành an, hai người họ dù xa lạ nhưng sau một hồi nói chuyện cũng đã bắt được nhịp chung để kiếm cái mà nói, dù không hẳn là thân thiết. ban đầu, đặng thành an nhìn thấy bùi anh tú bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình cũng có chút ganh tị, cậu tự đặt câu hỏi "tại sao lại có người đẹp tới vậy nhỉ ?"
không chỉ đẹp, mà còn có cảm giác rất thiện cảm ngay từ lần đầu gặp, khác xa cái suy nghĩ lúc đầu của cậu nhóc rằng người này sẽ vô cùng kênh kiệu, thiếu thiện cảm và thậm chí là mắc bệnh ngôi sao.
giờ đây cậu chỉ thấy một bùi anh tú mặc sơ mi hồng đang xắn gọn tay áo, nhẹ nhàng khuấy nồi súp nóng ấm trong bếp. vừa đẹp vừa giỏi lại còn đảm đang, gia đình có điều kiện, tính cách hiền hoà nhẹ nhàng. giờ thì đặng thành an đã có đủ lí do tại sao trần minh hiếu lại yêu bùi anh tú chứ không phải ai khác.
ngay khoảnh khắc này, cậu biết mình nên làm gì và nên buông bỏ điều gì rồi. chấp niệm cũng chỉ là chấp niệm thôi, bùi anh tú là một người xứng đáng, và cậu cũng xứng đáng có được tình yêu của mình, chỉ là cậu sẽ mất thêm thời gian để chấp nhận tình cảm của một người khác đó là người anh thân thiết đã du học thượng hải với cậu trong ngần ấy năm qua.
- anh tú này.. anh có yêu anh hiếu nhiều lắm không anh ?
đôi tay bùi anh tú đang khuấy nồi súp bỗng nhiên khựng lại, câu hỏi này có phải quá sỗ sàng không nhỉ ? nhưng sự thật đây lại là câu hỏi khá hay, có yêu, nhưng yêu nhiều lắm không thực tình anh chưa bao giờ đặt câu hỏi như vậy cho mình. chỉ là anh biết rằng, đời này anh sinh ra ngoài muốn ở bên gia đình, anh còn muốn ở bên trần minh hiếu tới khi anh biến thành thiên sứ bay lên bầu trời xanh trong kia.
anh tú chỉ khẽ cười rồi đáp lại :
- thực ra.. anh không có khái niệm yêu nhiều hay ít, chỉ là khi anh cảm thấy mình thực sự muốn ở bên ai đó, thậm chí là dài lâu chứ chưa hẳn là nói tới trọn đời. thì tức là đã yêu.
- vậy tại sao hai anh lại chia tay ạ ?
- sao em biết ?
- umm.. khang kể em về chuyện hai người nên em có biết sơ qua.
- nhớ lại thì buồn cười lắm, hồi đó anh vùng vằng đòi chia tay để được anh hiếu dỗ, nhưng anh ấy chẳng những không dỗ còn đồng ý luôn. ngay lúc đấy anh còn nghĩ hiếu chẳng yêu anh chút nào.
đặng thành an được phạm bảo khang kể qua câu chuyện cũng đã hiểu phần nào, thậm chí cậu còn biết lí do tại sao trần minh hiếu đồng ý chia tay mà chẳng níu giữ cuộc tình này. nhưng giờ đây có nên nói ra không, nói với anh tú rằng chính ba anh đã tới gặp hiếu.
sau một hồi cắn rứt lương tâm. đặng thành an cũng chịu nói :
- thực ra không phải anh ấy không yêu anh đâu..
- sao mà em biết được chứ, trời ạ.
- vì ba anh là lí do khiến anh hiếu không dám níu..
nghe tới đây như sét đánh ngang tai, bùi anh tú quả thực là không thể tin vào tai mình. là ông trần - ba của anh sao ? trong phút chốc anh đã nghĩ rằng thằng nhóc này đang cố nói xằng bậy để bảo vệ trần minh hiếu, nhưng suy cho cùng là không hợp lý. cậu với anh gặp nhau là lần đầu, làm sao cậu bịa được lí do này mà nói láo với anh. giờ thì bùi anh tú thực sự tin rằng, người ba kính yêu của mình chính là người đã làm anh đau đáu suốt hai năm qua.
đang thẫn thờ với một vạn suy nghĩ thì anh được đặng thành an kéo trở lại với thực tại.
- trước đây em có cảm nắng anh hiếu, nói đúng hơn là em thích anh hiếu lắm, anh tú ạ.
- ừm..
- nhưng ngay khoảnh khắc em gặp anh, em đã biết rằng bản thân anh cũng như tình cảm anh dành cho anh hiếu là hoàn toàn xứng đáng. đừng làm anh em buồn nha anh, em tin ở anh đó. dù có chuyện gì cũng đừng rời bỏ ảnh, ảnh không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu.
và từ câu nói đó của đặng thành an, bùi anh tú đã dần hiểu câu chuyện thực sự sau đó là gì. có lẽ người anh yêu trước giờ không hề mạnh mẽ như anh nghĩ, chỉ là âm thầm chịu đựng, đóng vai một kẻ vô tâm để bùi anh tú anh đây không phải thiệt thòi.
nhưng giờ đây anh biết sự thật rồi, anh sẽ không buông tay người đàn ông này dễ dàng như trước đây nữa, có chết anh cũng không dám mở miệng nói câu chia tay nữa.
chuyển cảnh
sau bữa ăn tối, bùi anh tú và trần minh hiếu lặng lẽ ngồi ngắm trăng ở sân biệt thự. trăng hôm nay thật sáng và đẹp, giống như tình yêu của bùi anh tú và trần minh hiếu vậy.
hai người cứ ngồi lặng lẽ, tay đan tay, cùng nhau ngắm cảnh đẹp về khuya. và rồi phá tan bầu không khí im lặng đó, bùi anh tú khẽ tựa đầu lên vai trần minh hiếu.
- xin lỗi anh.
- sao tự dưng lại nói xin lỗi.
- vì đã không yêu anh hơn trước lúc tình yêu chết.
trần minh hiếu nghe vậy chỉ khẽ bật cười, rồi bất giác đưa tay xoa xoa mái đầu đang tựa bên vai mình.
- tình yêu của chúng ta chưa bao giờ chết.
- em hi vọng ngày tháng sau này cũng như vậy, hai năm qua anh chịu thiệt thòi rồi.
nghe qua qua như vậy, trần minh hiếu cũng đã sớm đoán được bùi anh tú đã phần nào nhận ra điều gì đó của câu chuyện thực sự, nhưng thôi, trước sau gì cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. chỉ là hi vọng bùi anh tú đừng tự trách mình, có trách thì hãy trách ngày đó hắn không đủ dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình.
- hai năm trôi qua, em đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
- em trưởng thành hơn, để anh không phải chịu khổ nữa.
cảm ơn em, cảm ơn vì tình yêu của chúng ta vẫn là ánh lửa đỏ chưa bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com