Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm tư.


sau bữa cơm ngày hôm đó, bùi anh tú như ngầm hiểu được tình cảm trần minh hiếu dành cho anh chưa từng phai mờ. nhưng câu hỏi lớn nhất anh đặt ra vẫn là tại sao hắn ngày ấy lúc anh nói chia tay lại chẳng hề níu giữ anh một chút nào. làm gì có ai yêu mà lại như vậy.

dù còn nhiều thắc mắc nhưng bùi anh tú cũng phải tạm gác lại nó mà tiếp tục đi làm và sống như bình thường.

hôm nay ở công ty tổ chức party vì dòng lipgloss caramel và cinnamon rolls sold out và vươn lên top 1 trên thị trường sau chưa đầy 1 tháng ra mắt và 2 năm phát triển. bùi anh tú thực sự rất phấn khởi, cả ngày tâm trạng anh đều bay bổng như trên mây, cứ nhìn ai cũng cười toe toét. thành quả này không phải một sớm một chiều mà có, anh đã dành bao nhiêu tâm huyết vào nó, thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, bây giờ nhìn thấy thành công như thế, sao mà không vui cho được. vậy nên anh hào hứng đi tận mấy nơi cùng nhân viên trong công ty để ăn mừng.

hết đi ăn đồ nhật, uống rượu sake lại ghé qua tiệm hàn uống soju, kết thúc là ở một lounge cao cấp. đèn vàng nhạt, tiếng nhạc trầm ấm, khung cảnh trong lounge vừa vặn ấm cúng nhưng không quá náo nhiệt. rượu được rót đầy ly, tiếng cười nói rôm rả. thật ra tửu lượng của bùi anh tú rất kém, chỉ một chút rượu thôi anh đã say rồi nhưng hôm nay cứ xem như ngoại lệ đi. hôm nay là ngày đáng để chúc mừng, đáng để uống đến say quên trời đất một lần.

tới nửa đêm thì anh cũng đã say mèm rồi. đầu óc quay cuồng, người lâng lâng, lúc tỉnh lúc không. anh lơ mơ dựa vào ghế, hai mắt mơ màng như phủ một lớp sương mỏng, muốn về nhà ngủ nhưng tay chân chẳng còn chút sức lực nào. tuy nhiên, dù say đến thế nào, bùi anh tú vẫn rất có kỷ luật. anh biết bản thân uống nhiều rồi thì không thể lái xe. anh lật đật tìm điện thoại trong người, định bụng nhờ một người cấp dưới nào đó như quang trung hay ai khác, nhưng còn chưa kịp bấm số thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm thấp và có phần không vui.

- có phải anh chưa từng mắng em vì uống quá nhiều rượu đúng không ?

bùi anh tú giật mình ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt hắn qua ánh đèn mờ ảo của lounge. hắn đứng đó, dáng người cao lớn, trên người vẫn là bộ vest phẳng phiu không chút nếp nhăn, nét mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào.

trần minh hiếu, lại là hắn. bùi anh tú không biết mình có nên đặt câu hỏi là sao hắn ở đâu cũng có mặt không ? hắn theo dõi anh à ?

hắn đang đi cùng vài người trông có vẻ cũng có chức có quyền, vì họ đều mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc. bùi anh tú thấy hắn nói với họ là bạn hắn say rồi, hắn phải đưa anh về nhà cho an toàn.

mấy người bạn của hắn ở đó cũng cười cười rồi xua tay, ý bảo hắn cứ đi đi, không cần để ý đến họ.

trần minh hiếu chẳng nói chẳng rằng, cúi người xách cổ áo bùi anh tú lôi dậy. nếu là người lãng mạn hơn xíu thì ít nhất cũng phải bế anh lên, hoặc cõng anh, hoặc mạnh bạo kéo tay anh đi chứ, đằng này lại xách cổ áo như xách một con mèo nhỏ.

chắc là do anh xem nhiều phim hàn quốc quá hoặc là do trần minh hiếu quá khô khan. nhưng bùi anh tú dù có hơi giận nhưng vẫn phải công nhận một điều, hắn với anh cao cũng same nhau thôi, nhưng vì có tập gym nên vóc người hắn rắn rỏi hơn, thế nên xách anh nhẹ bẫng.

hắn đặt anh ra sau xe, giúp anh thắt dây an toàn, rồi lặng lẽ lái xe về nhà. không một câu nói nào diễn ra trong suốt quãng đường về. không khí trong xe im lặng đến mức bùi anh tú có thể nghe được tiếng kim giây đồng hồ nhích từng chút một. hắn vẫn thế, ít nói, có giận có tức thì cũng không nói, chỉ hành động.

tới lúc về tới nhà, bùi anh tú mới nhận ra một vấn đề chết tiệt. nãy uống nhiều quá, giờ hắn hỏi anh mật khẩu nhà thì anh lại chẳng nhớ. bấm bừa mấy lần mà vẫn không mở được cửa, bùi anh tú bắt đầu luống cuống ơ a. trần minh hiếu nhìn anh, ánh mắt dần tối lại, gương mặt khó chịu thấy rõ. cuối cùng, hắn chẳng kiên nhẫn nữa, lại xách cổ áo anh lên rồi dứt khoát đưa thẳng về nhà hắn.

bùi anh tú đang say, dĩ nhiên là không phản kháng. anh chỉ thấy mình bị lôi đi, loạng choạng một hồi thì đã ngồi phịch xuống ghế sofa nhà hắn. đầu óc mơ hồ, anh cau mày kéo cổ áo, bộ vest ôm sát khiến anh khó chịu vô cùng, chỉ muốn cởi hết ra mà nằm lên giường ngủ cho thoải mái. nhưng vừa liếc mắt sang, anh đã thấy ánh mắt trần minh hiếu như muốn giết người đến nơi, sắc mặt hắn còn khó coi hơn bình thường. thôi xong rồi, bùi anh tú ngoan ngoãn không dám làm gì nữa.

anh lăn lộn trên sofa, đầu óc quay cuồng, đang định nhắm mắt ngủ thì nghe hắn trầm giọng hỏi.

- nếu hôm nay không gặp anh, liệu em có về nhà an toàn với cái bộ dạng này không ?

bùi anh tú dù say nhưng cũng nhận ra mình đang bị giáo huấn. anh bày bộ mặt ương bướng lẫn ủy khuất ra, cãi lại ngay lập tức.

- ai nói không chứ ? em vẫn sẽ về được nhà, em có rất nhiều bạn, không cần anh.. ực..

trước giờ vẫn giữ cái tật cãi. trần minh hiếu thấy thế chỉ thở dài, nới lỏng cà vạt, không nói gì. một lát sau, hắn từ bếp đi ra, trên tay cầm một ly trà gừng ấm, hương trà thanh nhẹ lan tỏa trong không khí. hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ hất cằm về phía cốc trà, ý muốn bảo anh uống đi.

bùi anh tú liếc nhìn hắn, ánh mắt không vui. hắn trước giờ khi giận anh luôn như vậy, không nói nhiều, không trách mắng, chỉ hành động. bùi anh tú ghét như thế lắm, vì như vậy làm anh chẳng biết hắn đang nghĩ gì. đang cảm thấy mình có giá, anh lập tức bật mod em bé, quay mặt đi, ôm gối làm vẻ giận dỗi.

- không uống, anh tự đi mà uống.

trần minh hiếu biết anh nhõng nhẽo, chỉ thở dài, thấp giọng mắng.

- anh không nhớ là anh có dạy em cái thói cãi lại người lớn, em hư quá.

nói vậy thôi chứ hắn vẫn kiên nhẫn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đút từng muỗng trà cho anh.

hắn có khô khan, có gia trưởng, có hay mắng anh thật, nhưng lại vô cùng chiều chuộng anh. mắng anh mua nhiều quần áo vô bổ, nhưng vẫn lặng lẽ đưa tiền cho anh mua. mắng anh hay nhõng nhẽo, nhưng thích gì vẫn cho nấy. trên đời này, có mấy ai yêu chiều bùi anh tú như trần minh hiếu đây.

- trần minh hiếu.. anh bị làm sao ấy! lúc anh khô khan, lúc anh quan tâm, lúc anh ẩn ý... hiếu ơi, em chẳng hiểu con người anh được một chút nào, trong khi anh lại hiểu em tới thế.

- anh thực sự có còn yêu em không vậy hả ?

vừa hay hiếu đã đút xong muỗng trà cuối cùng cho bùi anh tú, hắn khẽ đứng dậy đi vào phòng ngủ. bùi anh tú nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút hụt hẫng. hắn không trả lời câu hỏi của anh, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ im lặng rời đi. anh đang định xụ mặt nhõng nhẽo một chút thì thấy hắn quay trở lại, trên tay cầm một bộ pijama màu hồng của một hãng thời trang cao cấp.

bùi anh tú hơi ngẩn người. bộ này... không phải trước đây anh mua rồi quăng một góc tủ sao ? anh chưa từng mặc, vậy mà bây giờ vẫn còn giữ, còn lấy ra cho anh thay. trần minh hiếu không nói gì, chỉ nhét bộ đồ vào tay anh rồi kéo anh vào nhà tắm, giọng hắn nhàn nhạt cất lên.

- đi thay đồ, đánh răng rửa mặt xong rồi ngủ.

bùi anh tú hơi quếnh quáng, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. trong đầu anh có hơi loé lên suy nghĩ lẽ nào hắn vẫn còn giữ lại vài thứ của mình ? nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, cơn buồn ngủ đã kéo đến, khiến anh chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường mà ngủ cho xong.

sau khi làm xong mọi thứ, anh leo lên giường trùm chăn, chờ trần minh hiếu lên giường ngủ cùng như ngày trước. nhưng chờ mãi, chờ mãi, hắn lại đứng bên giường, kéo chăn lên đắp cho anh rồi trầm giọng nói.

- anh ngủ ở sofa phòng khách, giường này để em ngủ cho ấm. ngoài trời giờ hơi lạnh.

bùi anh tú ngẩn người. anh làm thế người ta cũng cảm thấy tủi thân đó, bình thường có giận đến đâu, ngày trước vẫn là ôm nhau ngủ mà, cơ mà đúng rồi ha, giờ có còn là gì của nhau đâu.. bùi anh tú hơi muốn nháo lên một chút, nhưng cơn buồn ngủ quá lớn, anh chỉ kịp ậm ừ vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

chỉ là, trong mơ anh lại thấy cảnh tượng hai năm trước. ngày hôm đó, anh nói chia tay, nhưng trần minh hiếu không níu giữ anh. anh đã rất buồn, trong mơ nước mắt lăn dài trên gò má, anh chạy đi tìm hắn, nhưng bóng dáng hắn cứ khuất dần, xa dần, để mặc anh một mình giữa màn đêm.

ở hiện thực, bùi anh tú bất giác nói mớ.

- tại sao em nói chia tay mà anh lại không giữ em lại... làm gì có ai yêu mà lại như thế.

rồi lại tiếp tục lẩm bẩm, giọng nghẹn lại:

- hai năm qua em vẫn luôn yêu anh mà... vậy mà anh chẳng tìm em.

trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ ngồi bên giường. từ lúc anh ngủ, trần minh hiếu vẫn chưa rời đi, chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát anh như thói quen ngày trước. hắn biết anh dễ giật mình, ngủ không sâu giấc, nên vẫn theo thói quen canh chừng anh ngủ.

ai ngờ, lại nghe được hết tâm tư trong lòng anh.

hắn vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc gì. hắn chỉ khẽ thở dài, kéo chăn lên cao một chút để anh không bị lạnh, rồi đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay của bùi anh tú.

bao nhiêu tâm tư vẽ ra trong tiềm thức của trần minh hiếu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com