Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nếu như phải diễn tả một khung cảnh địa ngục thì nên diễn tả như thế nào tôi chẳng biết?

Dưới cái nhìn của tôi có lẽ sẽ thế này bầu trời không có lấy một ánh nắng nào chiếu xuống từ mặt trời, đám mây đen đã che phủ toàn bộ bề mặt của trái đất, nếu là trái đất mấy năm trước thì cỏ vẻ sẽ có màu xanh lục của cây cối, màu xanh dương của biển cả không khí trong lành. Bây giờ thì trái đất chỉ có màu đen hoặc xám tựa như hành tinh chết vậy, nước biển đã chuyển thành màu đen mực các sinh sống dưới biển hay mặt đất không chết thì cũng biến dạng thành những sinh vật như zombie khát máu, sống chỉ để chém giết, cây cối bắt đầu chết đi từng cây một, không cây nào có thể sống nổi dưới bầu không khí này. Có vẻ ngày tận thế mà nhân loại đang cố gắng tránh đi bây giờ đã xảy ra.

Tôi tiếp tục hành trình về phía nơi cuối cùng của nhân loại. Đi qua một nơi từng là khu rừng nhưng bây giờ mọi thứ chỉ là mùi hôi húi của xác chết rất nhiều.

Bụng tôi đang đói cồn cào, tôi phải kiếm thứ gì đó để ăn, tuy mang sức mạnh khủng khiếp và sự bất tử nhưng cơ thể tôi vẫn cần một lượng năng lượng để hoạt động.

Đã đi hơn 2 tiếng những vẫn chả có thứ gì để ăn được, nếu như có một thứ gì đó như thịt chẳng hạn. Cho dù có thịt đi nữa mọi thứ tôi chạm vào đều sẽ trở nên mục rữa dù như thế tôi vẫn phải ăn những cái xác chết của lũ xác sống tôi giết lúc nãy, cảm giác buồn nôn có vẻ như chẳng còn nữa, chẳng có vị giác gì. Từng miếng thịt tôi xé ra đưa vào miệng mình, tôi nhai như một con thú đói khát như bị bỏ đói 1 ngày. Sau khi ăn tôi sẽ cần một thời gian để cơ thể hồi phục lúc này tôi yếu hơn bất cứ thứ gì.

Sau khi lấp đầy những khoảng trống trong bụng mình, tôi bắt đầu đi về gốc cây đã chết, dựa lưng vào gốc cây khiếp đi một giấc. Đây có lẽ là giây phút tôi có thể trải nghiệm được sự yên bình của cuộc đời không hù hận hay chém giết, tôi tự hỏi bản thân mình tại sao tôi lại căm giận loài người hay thế giới này như thế.

Chẳng có một ký ức nào về điều đó, tôi rơi vào giấc ngủ.

Một giấc mơ khoáng qua trong đầu.

"Nè, nè, nghe không đó nhìn anh ngủ như một đứa trẻ kìa, chảy dãi rồi anh."

Một cô gái tóc bạc nhìn về phía tôi đang nằm nở một nụ cười trên môi.

Cố gắng lấy tay chỉ trỏ vào má tôi, cố gắng đánh thúc tôi dậy bằng đôi tay mền mại đó.

Tôi cố gắng gượng sức mình để ngồi dậy khỏi bước chăn ấm áp bảo vệ tôi khỏi bên ngoài mùa đông lạnh giá kia, nhưng có vẻ không được sự lười biếng của tôi không muốn tôi dậy.

"1, 1, 1 phút nữa thôi"

"Mồ, anh đã nói lúc nãy một phút rồi mà dậy mau."

Cô ấy cố gắng dùng đôi tay bé nhỏ của mình vật tôi dậy nhưng có vẻ không thành.

Định mệnh, làm thế quái nào tôi có thể ngủ ngon khi bị cô ấy làm như thế chứ. Thở dài trong vô vọng.

"Đươ, được rồi em thắng, em thắng được chưa, anh thua rồi"

Vẻ mặt tươi cười của cô ấy hiện lên môi.

"Em làm bữa sáng xong rồi anh mau xúc miệng và xuống ăn đi"

Nói xong cô ấy đứng dậy và đi xuống nhà. Có vẻ tôi phải dậy rồi. Sau khi rửa mặt xong trau chuốt cho cơ thể, tôi bắt đầu đi xuống nhà để ăn sáng.

Một buổi sáng với những món bình thường như bao nhà khác một chén cơm nhỏ, một bát súp miso, cá chiên miếng nhỏ, trứng cuộn. Như bao gia đình bình thường khác.

Tôi bắt đầu ngồi xuống thưởng thức các món ăn.

"Nè anh, khi nào anh mới chịu đi gặp lại cha mẹ anh thế."

"Anh không muốn gặp lại họ nữa."

"Tại sao anh lại nói thế? Họ cũng là cha mẹ anh mà..."

Một cảm giác nguy hiểm khiến tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, trước mặt tôi là một cái xác sống như mấy cái kia, nhưng nó lại mặc bồ đồ chỉnh tề ngăn nấp của linh mục, khác hẳn những thứ mà tôi từng biết, cúi xuống chào tôi. Cất lên giọng nói.

"Chào ngài."

Tại sao một sinh vật không thề có sự nhận thức ngoài việc chỉ chém giết, ăn thịt kẻ khác lại phát ngôn như thế. Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như này.

"Ngươi là thứ gì."

"Ngài không cần sợ tôi đâu, tôi không làm gì ngài tôi chỉ đơn giản là mời ngài đi với tôi."

Đi theo nó là ý gì, nó sẽ giết tôi hay tôi sẽ kết bạn với nó. Không có chuyện như thế được. Tôi dơ lưỡi hái của mình lên vào thế chiến đấu.

"Oh, có vẻ như việc thảo luận không thành công nhỉ, tôi không mong muốn như thế này."

Nở một nụ cười trên môi.

Lao vào con vật trước mắt tôi không do dự, tôi lấy lưỡi hái của mình, vung lên và chẻ làm 2 ra.

Một tiếng đập mạnh xuống đất bắn những viên đá và khói lên và tạo một cái hố.

"Dính rồi à. Không phải nó quá nhanh."

"Có vẻ ngài khá nhanh và mạnh, nhưng khả năng chiến đấu chi như một kẻ nghiệp dư."

Lao đến trước mặt tôi với một tốc độ nhanh đến mức khiến tôi không thể nhìn thấy các bước di chuyển của hắn.

Một cú đánh vào ngực tôi khiến tôi văng ra và nằm xuống đất. Nhưng không đủ để kết thúc tôi. Bật người dậy, lao vào cầm lưỡi hái vung chém loạn xạ.

Nhanh hơn nữa nhanh hơn, phải nhanh hơn nó. Nhanh hơn để làm gì?

Nhưng có vẻ đều vô dụng con vật quá mạnh.
Tôi bắt đầu kiệt sức chống một tay xuống, tôi bắt đầu thở dốc, có vẻ như kẻ đó đang cố chơi đùa với tôi hơn là giết.

"Ngươi từng kẻ khiến cho chúng ta phải phục vụ, từng là một thực thể khiến cho các vị đấng sáng tạo khác cũng phải sợ hãi, là nỗi khiếp sợ của bọn ta, nhưng bây giờ chỉ là một sinh vật đang hấp hối sắp chết."

Hắn đang nói gì đấy, tôi không thể hiểu được đấng sáng tạo là gì?

Tiến về phía tôi, dơ tay lên đâm thẳng vào tim tôi, những giọt máu đang chảy xuống dưới bàn tay nó. Dần mất đi ý thức tôi lặng lẽ nằm xuống. Trông vô thức thứ gì đó bên trong tôi, tỉnh giấc khỏi giấc ngủ dài.

"Kết thúc rồi sao, ngài đã từng là một đấng tạo hóa đứng trên mọi chủng loài, cai trị tất cả mọi thứ, vậy mà ngài chỉ là một kẻ yếu đuối có vẻ như, tại sao ngài bỏ rơi chúng tôi tại sao"

Những giọt nước mắt rơi xuống đôi mắt của kẻ đó.

Từ đằng sau lưỡi hái chém đứt tay phải của hắn. Phải mất vài giây để nhận ra cánh tay phải đã đứt từ lúc nào, gào lên đau đớn.

Cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ đằng sau mình, một ánh mắt của một con thú đang săn mồi, không con mồi ở đây chỉ có ta. Một sinh vật khoác lên một chiếc áo khoác đã cũ màu đen rách nát.

Quay đầu lại nhìn về kẻ mình mới giết, những làn khói đen bốc lên xung quanh cái xác, những tiếng quạ bắt đầu bay lên, kẻ vừa bị đâm chết giờ đứng dậy với vẻ mặt đầy tươi cười về phía hắn.

Hắn mở miệng nói lên.

"Nào cùng bắt đầu trò chơi nào, hỡi sinh vật nhỏ bé kia..."

"Là ngài sao, ****..."

Nói chưa dứt câu một bàn tay nhanh đến mức nắm lấy gương mặt của hắn đập xuống đất, bị ném văng người ra, như một món đồ chơi bị trẻ con ném vậy.

Cố gắng chống trả lại những cú đánh của kẻ đó, ta phải nhanh hơn con quái vật đấy nhưng mọi đòn đánh đều vô dụng, thể chất, tốc độ của hắn đều trên bậc của các loài quỷ hay con người. Không một sinh vật nào trên thế giới có thể đánh bại hay sánh ngang thứ đấy. Những con quạ đen bắt đầu cất lên những tiếng kêu như một điềm báo cái chết đang đến gần.

Tuyệt vọng cố gắng đứng dậy với một bàn tay trái của mình, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu, bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ trước mặt không kịp thở hay chớp mắt dù chỉ một giây, một cú chém đứt chân phải ra, như một con thú nhỏ bị chơi đùa trước khi bị thứ lớn hơn ăn. Một sức mạnh quá mất cân bằng, điều này là không thể.

"Không thể, không thể, không thể"

Cố gào hét.

Cố gắng gượng dậy nhưng là điều không thể, tuy là một sinh vật đã chết nhưng vẫn cảm nhận được những đau đớn trên cơ thể, sự sỡ hại đang lấn át tâm trí con vật bé nhỏ ấy, khiến cho trái tim của nó đã chết cũng phải đập lại liên tục trong sợ hãi.

Cố vùng vẫy để thoát thân nhưng thật vô ích, ngay từ đầu chuyện chạy thoát khỏi kẻ đó là không thể, một cánh tay nắm lấy mái tóc của kẻ xấu số. Đưa lên gương mặt con quái vật ấy, 2 đôi mắt chạm nhau nhưng không phải, một bên đang sợ hãi tuyệt vọng, một bên đang chơi đùa nhe răng nanh với con mồi của mình.

Tiếng nói yếu ớt phát ra. Từ kẻ sắp chết.

"Ta, ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết, làm ơn..."

Bỏ ngoài tai ném xác lên, vung lưỡi hái chẻ làm đôi cơ thể của nó ra. Cái xác của sinh vật ấy rơi xuống mặt đất để lại những giọt máu màu đen khắp nơi. Những con quạ đen bắt đầu đậu xuống ăn những miếng thịt của con quỷ lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huymeozero