Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£20

Tôi lại đi bộ vào buổi sáng, việc chỉ khi rối trí lắm tôi mới làm. Lần này rút kinh nghiệm, tôi không đi vòng vòng trong khu nữa mà đi dọc con đường đến trụ sở FBI.

"Hệ thống xả thải ở đây lộ quá"

Tôi nhìn đường cống, có gì đó lấp lánh trên dòng nước đen kịt ấy, một thứ gì đó thật quen mắt. Tôi trèo rào xuống bên dưới.

"Cô làm gì vậy?" _cảnh sát gần đó_

"Oakine Edwards, đặc vụ FBI"

Tôi dơ ví lên, không ngờ có một ngày tôi sẽ nói chuyện cụt lủn như Will.

Tôi cất ví, tìm một cành cây gần đó rồi cẩn thận vớt lọn tóc vàng mắc ở miệng ống. Thật ra tôi chỉ có loại thẻ "mềm" để ra vào nội bộ trụ sở, tôi thấy cái này tiện nên lần đấy lấy của Will xài luôn, cậu ấy không đòi lại, vậy tính là cho rồi, nhỉ?
...

"những bé gái mất tích... chúng đều có mái tóc rất đẹp"

Tôi sờ vào mấy tấm ảnh trên bàn, Will nhìn tôi một lúc, xác nhận. Bác Jack Crawford hơi bất ngờ, chủ yếu vì bình thường tôi phế trong việc giúp đỡ điều tra. Tôi có nên vui không? Rằng sếp Jack cuối cùng cũng tin tôi có não? Hẳn là không.

"Tóc đó đúng là của cô bé mất tích, ngoài ra còn có ba mẫu tóc của ba người khác nhau được tìm thấy, trùng khớp với hai bé gái mất tích khác" _nhân viên pháp y_

Chị pháp y tôi nhờ cậy trước đó đặt báo cáo lên bàn. Tôi không vui lắm, trong trường hợp này, không có tin tức gì mới là tin tức tốt nhất. Tôi đã nghĩ và mong nó sẽ không giúp ích được gì, bình thường tôi không gặp chuyện trùng hợp đến thế.

"Có lẽ nào đám trẻ...?"

"Vẫn còn hi vọng, ít nhất hiện tại đã có thêm manh mối" _J. Crawford_

"hắn gần chúng ta hơn chúng ta nghĩ, nếu bắt đầu điều tra từ phía các nhà máy bỏ hoang có lẽ sẽ thấy gì đó" _Will_

"Chúng ta sẽ lần theo đường ống" _J. Crawford_

Cả ngày hôm đó tôi viết rất nhiều, từ các bài báo bình thường, thông cáo báo trí đến truyện ngắn. Tôi làm việc trong trạng thái đờ đẫn, máy móc và tốn nhiều sức lực, suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh tôi mãi.

"Có lẽ mai phải đến chỗ bác sĩ tâm lí thôi"

BỘP

Tôi bị tấn công từ đằng sau, cảm giác quen thuộc gì thế này? Giống như tôi từng bị giống vậy trước đây, nhưng lần này đau quá.
...

Tôi bị đánh ngất, tỉnh dậy đã ở một nơi tối tăm và bụi bặm. Tiếng trẻ con khóc vang vẳng bên tai, đánh thức tôi.

"Cô Oakine hức hức" _nhóc hàng xóm _

Tôi mở to mắt, cô bé hàng xóm mấy hôm trước còn vui vẻ khoe mái tóc xinh xắn của mình với tôi, bây giờ bị cạo trụi lủi, bên trên còn có vết máu do quá trình thô bạo đó gây ra. Những đứa tóc ngang vai đều bị cạo như thế, mấy đứa tóc dài may mắn hơn, vẫn còn chân tóc.

Cô bé hàng xóm thấy tôi thì khóc toáng lên, một đứa khóc cả đám cũng khóc theo. Tôi hoảng lắm nhưng không dám thể hiện ra ngoài, tôi là người lớn duy nhất ở đây, là chỗ dựa duy nhất đám trẻ có. Hơn nữa chỉ có tôi mới kiểm soát được tình hình này.

"Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc"

Lời nói của tôi dường như vô dụng.

"Ngoan nào chị sẽ đưa mấy đứa ra"

Tôi bắt đầu sử dụng khả năng bốc phét của mình.

"Không phải chị bị bắt cóc, chị cố tình sập bẫy để đưa mấy đứa ra ngoài, nào lấy mảnh sàn vỡ đấy cởi dây trói cho chị"

Tôi bị trói riêng, chân tay đều sưng đỏ. Đám nhỏ thì bị trói thành cụm như đám rơm, tuy có thể cựa quậy nhẹ nhưng cũng không đứng dậy nổi.

Chục phút trôi qua, tay tôi được cứu, chân chưa kịp tháo thì tên khốn đó vào.

"Ngồi im nhé"

Tôi trả vờ vẫn còn ngất, nằm co quắp trên sàn, sử dụng viên gạch nhỏ, cố gắng làm đứt dây từng chút một sau lưng.

"Khóc lóc cái gì!?" _kẻ bắt cóc_

Hắn quát nạt bọn nhỏ một lúc, có em nhỏ sắp khóc thì bị đứa lớn hơn bịt miệng, thấy chúng im ắng thế gã hài lòng quay đi.

"Bọn mày kêu nữa tao cắt lưỡi từng đứa.BIẾT CHƯA??" _kẻ bắt cóc_

Một chút nữa...

Được rồi.

Tôi chờ hắn ra ngoài, khẽ đứng dậy, tìm lấy viên gạch thật cứng và vừa tay, nấp sau cửa. Tầm ba chục phút sau gã mới quay lại. Chuyện sau đó khá dễ đoán, tôi đập hắn ba phát, thật ra đến phát thứ hai là ngất rồi, cái còn lại mang tính cá nhân.
...

"FBI ĐÂY!!!"

Mấy đứa nhỏ được đưa ra ngoài chăm sóc y tế, mọi người nhìn tôi.

"Oakine, tóc em..." _chị đặc vụ_

"À..."
...

"Đừng khóc nữa, không sao rồi"

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy máu, sợ quá nên khóc rất to. Tôi luống cuống không biết làm thế nào, sau khi lấy điện thoại gọi cho Jack tôi cầm lấy chiếc dao trong tay gã bắt cóc, soẹt một cái, hai cái, mái tóc dài óng ả của Oakine nằm trọn trong lòng bàn tay tôi. Nếu mái tóc đó biết nói, câu đầu tiên của nó là chửi tôi dại dột.

"Nhìn xem, không phải tóc ngắn cũng rất xinh sao?"

Mấy đứa nhỏ đơ ra tại chỗ, xụt xịt nhưng cũng không khóc nữa. Tôi ôm chúng, mệt rã rời. May thay chưa có ai chết cả, một mái tóc thôi, tôi sẽ đền cho Oakine khi cô ấy quay về.
...

"Em cũng không nghĩ ra cách gì khác để dỗ dành đám nhỏ, lúc đấy chỉ cảm thấy nếu tóc mình cũng ngắn đi, có lẽ chúng sẽ không buồn nữa, không tự ti nữa"

"Hì hì"
...

Câu chuyện của tôi lan toả khá nhanh, đến nỗi hòm thư luôn đầy ắp, tôi không đọc hết được, chắc chắn là vậy nên tôi cho hết vào bao tải lớn, khi nào rảnh tính sau.

Tôi được phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia, các bài viết cũ đều lần lượt nổi tiếng trở lại, đồng nghiệp thì trở nên thân thiện hơn. Tôi bỗng thành nhà báo tiếng tăm trong một đêm, không quen lắm. Tôi sau đó đến tiệm sửa lại tóc một chút, nhìn kĩ lại tóc tém cũng rất đẹp.

// //
Tự viết tự thấy nhân vật ngầu xong tự cảm động:')

Tôi hỏi thật mấy bác có thấy truyện tôi viết rời rạc, không hay hay sao không đi, im lặng quá tôi over linh tinh:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com