£8
Tôi tiếp cận Will khá dễ dàng, tôi còn tưởng anh ấy khó gần lắm nhưng không đến nỗi. Anh ấy sẽ trả lời cộc lốc những câu hỏi cá nhân nhưng có thể nói rất nhiều về vấn đề chuyên môn. Một thầy giáo sẽ không thể nói ít trong bài giảng của mình, nhất là khi mình thành tâm yêu thích nó.
Tôi kiềm chế sự tò mò của bản thân, cố gắng không đả động đến vùng cấm của Will để chúng tôi có thể giao tiếp thoải mái. Tôi tự tin là tôi giao tiếp với Will hiệu quả hơn bác Jack Crawford nhé.
"Anh thích chó không?"
"Tôi có nuôi vài con" _Will_
"Từ từ cho tôi đoán đi"
"Một con Alaska?"
"Không có" _Will_
"Pug?"
"Không " _Will_
"Poodle?"
"Không " _Will_
"Corgi thì sao?"
"Không nốt" _Will_
"Eh?"
"Tôi hay nhận nuôi chó bị bỏ rơi, đôi khi là chó lai, không rõ giống" _Will_
"Chúng hẳn rất đáng tin, chữa lành nữa"
Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng quanh mình, quay qua thì thấy Hannibal dùng nụ cười điềm nhiên nhìn tôi. Có khi nói nhiều với cục cưng của anh ấy quá, ảnh ghen rồi, chết thật
Tôi hơi lúng túng, sự tự tin bị Hannibal hút cạn trong một ánh mắt.
"Cô Oakine, có người gửi hoa cho cô" _Julia_
"Oh, cảm ơn nhé, Julia"
"Loa kèn trắng và hồng trắng¹?" _Hannbal_
"Cho tôi mượn bó hoa đó" _Will_
"Đây"
Will và Hannibal nhìn nhau. Ngay sau đó Will lấy bó hoa từ tay tôi và tìm kiếm, bên trong là tấm thiệp có mấy kí tự khó hiểu
"Cô nhận được bó hoa thế này nhiều không?" _Will_
"Sau mỗi bài báo hoặc họp báo đều có người tặng"
"Cho tôi xem những tấm thiệp khác" _Will_
"Vâng, đây"
Tôi lấy trong túi mấy tấm thiệp tương tự. Will và Hannibal nhìn nhau gật đầu rồi cất chúng đi
"Đây có thể liên quan đến một vụ án của FBI" _Hannibal_
"Gặp chuyện đáng ngờ phải gọi tôi" _Will_
Hannibal đưa danh thiếp cho Will để anh ấy ghi số mình vào, đưa tôi. Đừng nói có kẻ sát nhân nào để ý tôi đấy nhé? Tôi tưởng thứ duy nhất tôi cần đề phòng là Hannibal? Tôi nhận tấm thẻ, hoang mang
"Mong cô hãy giữ bí mật cho đến khi vụ án được điều tra" _Hannibal_
"Vậy tôi muốn tờ báo của tôi đưa tin sớm nhất vụ này, bảo tôi khi được phép công khai nhé"
"Đương nhiên, cô Oakine" _Hannibal_
Will nhìn tôi, mặt anh ấy trông giống như: cô nói thật à bà cố? Cô đang bị một kẻ nguy hiểm theo dõi nhưng vẫn nghĩ đến việc đăng báo? Và tại sao Hannibal cũng hùa theo vậy? Ông ta còn trông không bất ngờ gì nữa.
"Hắn kiếm cảm hứng từ tôi, tôi kiếm chút tiền từ hắn chắc cũng không quá đáng chứ..."
"Một cuộc giao dịch hợp lí" _Hannibal_
Chúng tôi chia tay sau khi Will đem số thiệp về trụ sở FBI nghiên cứu. Hannibal đề nghị đưa tôi về nhưng để tránh một tội phạm mà ở cạnh một sát nhân thì không được thông minh lắm. Tôi về một mình.
"Trong phim hình như không có vụ án nào liên quan đến nhà báo, chắc chỉ là trò đùa ác ý từ fan cuồng thôi"
Tôi tự lẩm nhẩm trong đầu thế, rồi vào nhà, khoá chặt cửa.
...
"Tấm thiệp hung thủ để lại bên xác các nạn nhân đều dùng loại giấy kém chất lượng, kí hiệu bị nhoè hoặc nét chữ nguệch ngoạc, qua loa trong khi các tấm thiệp tương tự Oakine nhận được đều dùng loại giấy vẽ tranh đắt tiền, chữ viết cẩn thận." _Will_
"Vậy không phải là cùng một người làm?" _Jack Crawford_
"Không, hung thủ chỉ coi thiệp dành cho các nạn nhân là bản sao chép, của Oakine mới là bản gốc, hơn nữa ..." _Will_
"Hơn nữa?" _Jack Crawford_
"Hắn giết các cô gái trẻ để họ trở thành người hầu của Oakine sau khi cô ấy chết" _Will_
...
"Cạch cạch... Cạch"
Tôi tỉnh giấc giữa đêm, tiếng động bên ngoài khiến tôi từ mơ màng chuyển sang sợ hãi. Có ai đó đang cố cạy cửa nhà tôi. Tiếng chủ nhà văng vẳng bên tai: "ổ khoá nhà không chắc chắn lắm, tối ngủ nhớ khoá thêm ổ nữa bên trong"
Tôi không khoá trong
Mồ hôi lạnh túa ra, tôi nhanh chóng lấy điện thoại để xem camera, một người mặc hoodie đen đang cạy cửa. Bình tĩnh, bình tĩnh, không được khóc giờ này. Tôi định gọi cho Will nhưng nhớ ra Hannibal gần nhà hơn, không có nhiều lựa chọn tôi nhanh chóng gọi Hannibal.
"Hannibal, có người cạy cửa nhà tôi, hắn... Hắn đem theo một chiếc rìu"
"Ở im trong phòng, tôi đến ngay" _Hannibal_
"Cạch... Cạch.. Tách"
Hắn mở được cửa rồi.
Tôi đứng dậy, loạng choạng chạy đến tủ quần áo, chui vào trong. Người bên ngoài đã bước vào nhà, hắn tiến thẳng đến phòng ngủ, có lẽ vì mất kiên nhẫn nên không phá khoá nữa mà trực tiếp dùng rìu chặt liên tục vào cửa gỗ. Tôi che miệng, nhìn cánh cửa qua khe tủ. Mọi chuyện cứ liên tục ghé qua, từ việc trở thành hàng xóm của Hannibal, thăm gia đình Oakine đến việc bị một kẻ lạ mặt nhắm đến, tôi biết 50 tỷ là rất nhiều nhưng thế này hơi quá đáng rồi...
Sau vài nhát rừu mạnh mẽ cánh cửa phòng ngủ bung ra. Tôi run rẩy nhìn hắn tiến đến, cúi đầu nhìn gầm giường rồi tiếp cận tủ quần áo.
Ngay lúc hắn vươn tay về phía tủ, tôi cầm chặt cánh tủ, đập mạnh vào mặt hắn, chạy ra ngoài.
"Hannibal!"
Tôi thấy Hannibal chạy đến, ôm chặt hắn, sợ hãi nhắm mắt
"Hức hức..."
Gã mặc hoodie đen đuổi theo ngay sau tôi, điên tiết khi thấy tôi nép vào người Hannibal, cầm chặt rìu
"Không sao rồi" _Hannibal_
Hannibal dùng tay trái che tai và mắt tôi lại, không chần trừ nổ súng. Cảm giác sợ hãi và an toàn đan xen nhau, vòm ngực Hannibal rất rắn chắc, rất ấm áp nhưng không có gì đảm bảo, người tiếp theo chết dưới nòng súng đó không phải tôi.
// //
1:Loa kèn trắng và hồng trắng đều đại diện cho cái chết, ngoài ra hồng trắng còn được sử dụng trong đám tang người quá cố chết trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com