•2
Hải Đen-đúng, là tôi đấy. Cái tên này gắn với tôi từ hồi còn học cấp 1, không phải vì điều gì đặc biệt, mà bởi nó phản ánh chính xác cuộc sống và bản chất của tôi. Một thằng nhóc lưu ban hết năm này qua năm khác, lớn lên trong sự lạc lõng và nổi loạn, giữa cái xóm mà người ta gọi là ổ nghiện.
Xóm này giống như một hố đen của xã hội-nơi tất cả những gì bẩn thỉu, thối nát nhất đều đổ dồn về đây. Đó là nơi cờ bạc, nợ nần, xì ke ma túy và những mảnh đời tàn tạ chen chúc nhau trong bóng tối bùn lầy. Lớn lên ở đây, tôi đã quá quen với cảnh mỗi ngày có một, hai gã mặc đồ xanh, mặt mày cau có, nếp nhăn hằn sâu vì chán nản. Họ chẳng muốn đặt chân vào cái nơi này, nhưng vẫn phải đến để đảm bảo không có cảnh cướp giật, đâm chém hay đánh lộn xảy ra.
Người ta gọi nơi này là Xóm Đen
Cái tên như một bản án không thể gột rửa. Nó là tận cùng của sự thối nát, nơi chôn vùi những linh hồn đã sa đọa, những kẻ không còn hy vọng, không còn đường quay lại. Ở đây, cuộc đời chẳng còn gì ngoài những vết nhớ hằn sâu, mãi mãi lún chìm trong cái địa ngục tối tăm không lối thoát.
-----
ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com