1. Khởi Đầu
Ngày khánh thành tiệm bánh, em đứng giữa căn phòng ngập hương vani, mùi bơ và tiếng cười. Tấm biển “Doux Amour Bakery” vừa được treo lên, vàng nhạt dưới ánh nắng đầu trưa.
Em mặc chiếc váy đồng phục màu kem, cột tóc cao, vừa hồi hộp vừa tự hào. Mọi thứ trong tiệm đều do chính tay em sắp xếp — từ kệ bánh, những bông hoa baby trong lọ thủy tinh, cho đến bảng menu viết tay bằng phấn trắng.
“Em ơi, anh đặt 10 chiếc bánh mousse dâu nhé.”
“Vâng, anh chờ em một chút ạ.”
Cả sáng, em đã phục vụ không ngừng. Những người hàng xóm ghé qua chúc mừng, vài người bạn mang hoa, còn em cứ mỉm cười đến khô cả môi. Nhưng rồi, đúng lúc em cúi xuống sắp bánh ra khay, cửa tiệm bật mở, tiếng chuông reo khẽ.
Một người đàn ông bước vào — dáng cao, vest đen, cà vạt chỉnh tề, cử chỉ điềm tĩnh đến mức khiến không gian chậm lại. Anh không giống kiểu khách hàng ghé ngang qua một tiệm bánh nhỏ giữa phố; anh giống như người vừa bước ra từ tầng cao nhất của một tòa nhà kính, nơi mọi thứ đều có trật tự và xa cách.
Thế nhưng anh lại dừng trước tủ kính đầy bánh ngọt của em, đôi mắt sâu lắng, ánh nhìn tưởng chừng vô tình mà lại khiến người ta mất tự nhiên.
“Xin lỗi, ở đây có loại bánh nào hợp để tặng cho bé gái mười hai tuổi không?”
Giọng anh trầm, hơi khàn, có chút lạnh.
Em ngẩng lên, hơi khựng lại vài giây. Ánh sáng hắt qua cửa kính rọi lên gò má anh — đường nét sắc, sống mũi cao, hàng lông mày hơi cau như thể anh đang nghĩ ngợi điều gì.
“Anh muốn ngọt nhiều hay ít ạ?” – em hỏi, giọng nhẹ mà trong.
“Tôi không rõ. Con bé thích đồ ngọt, nhưng tôi sợ nó ăn nhiều sẽ không tốt.”
“Vậy chắc là cupcake mật ong sẽ hợp ạ. Dịu ngọt, mềm, mà không gắt.”
Em vừa nói vừa lấy một chiếc đĩa, đeo găng tay, cẩn thận gắp từng chiếc cupcake.
Seunghyun – anh nhìn theo từng động tác nhỏ của em. Ngón tay em nhỏ, cử chỉ tỉ mỉ. Anh chợt nhận ra mình đang dừng lại quá lâu cho một việc vốn chỉ mất vài phút.
“Tôi sẽ lấy sáu chiếc,” anh nói, giọng hạ thấp hơn.
Khi em chuẩn bị gói bánh, chợt anh hỏi thêm, giọng khàn nhẹ:
“Em có thể buộc ruy băng khác màu được không? Con bé thích màu hồng, mà ở đây là vàng.”
Em ngước lên, hơi ngạc nhiên trước cách anh chú ý từng chi tiết.
“Anh kỹ thật đấy. Không giống kiểu đàn ông hay đi mua bánh.”
Anh mỉm cười, thoáng qua mà sâu. “Vì đây là sinh nhật nó.”
“À… sinh nhật em gái tôi”
“Ừ.” Anh đáp ngắn, nhưng ánh mắt dịu lại.
Em nhìn xuống chiếc hộp, rồi khẽ nói: “Vậy để em tặng thêm món quà nhỏ nhé.”
“Không cần đâu.”
“Không phải cho anh,” em cười, “là cho em gái anh.”
Em đi vào quầy trong, lấy ra một túi nhỏ, bên trong là mấy chiếc kẹp tóc hình nơ — màu pastel, xinh xắn, tự tay em gói bằng giấy hoa.
“Cái này em làm từ lúc còn là sinh viên. Hồi ấy khó khăn, nên em hay tặng bạn bè kẹp tóc thay vì bánh. Giờ em có tiệm bánh rồi, mà vẫn giữ thói quen đó.”
Anh nhìn món quà nhỏ trong tay em, im vài giây. Không phải vì nó đắt hay sang, mà vì sự giản dị lạ lùng trong cách em trao đi — không cầu kỳ, không tính toán.
“Tôi không biết phải nói gì.”
“Chỉ cần nói là anh sẽ đưa tận tay em gái anh là được.”
“Được.”
Anh nhận lấy, ánh mắt dừng lại nơi tay em. Làn da em mảnh, mềm và vương chút bột trắng.
“Anh mới mở công ty gần đây à?” – em cười, giọng nhỏ nhưng tò mò.
Anh nhướng mày. “Sao em đoán vậy?”
“Vì anh mặc vest mà vẫn đi mua bánh, trông không giống người rảnh rỗi đâu.”
Anh cười khẽ — nụ cười mờ như vệt khói, thoáng qua mà khiến em có chút choáng váng.
“Không hẳn rảnh, nhưng hôm nay là sinh nhật em gái tôi. Nó thích bánh, nên tôi phải đi mua.”
“Em gái anh chắc sẽ thích lắm.”
Anh nhìn em thêm một lát, rồi khẽ gật đầu. “Cảm ơn.”
Khi anh quay đi, ánh nắng phản chiếu lên kính cửa, in bóng dáng anh dài trên sàn gạch trắng. Em đứng nhìn theo, ngón tay vẫn còn giữ hơi ấm từ túi bánh anh vừa cầm.
---
Buổi chiều, khi khách đã vắng, em ngồi ghi sổ bán hàng. Mỗi dòng chữ đều ngay ngắn, gọn gàng. Nhưng rồi, ở một góc trang, em lại viết mấy chữ nhỏ:
> “Khách vest đen – mua bánh cho em gái.”
Không hiểu sao em lại nhớ đến ánh mắt của anh – ánh mắt không phải kiểu nhìn chăm chăm, mà như đang quan sát cả một người chỉ qua vài chi tiết nhỏ.
---
Hai ngày sau, anh quay lại.
“Con bé bảo bánh ngon. Nó muốn thêm.”
“Em gái anh thích kẹp tóc không?” – em hỏi, vừa cười vừa rót cà phê.
Anh nhìn em, có chút bất ngờ.
“Nó kẹp ngay khi mở hộp bánh. Còn nói… người làm bánh chắc cũng dịu dàng như bánh vậy.”
Em đỏ mặt, cúi xuống giấu nụ cười.
“Con bé nói đúng.” Anh khẽ thêm.
Không khí giữa hai người thoáng dừng lại. Tiếng cà phê nhỏ giọt đều đều, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt anh — vừa dịu, vừa xa xăm.
“Tôi lại đến làm phiền em rồi.”
“Không phiền đâu,” em đáp, “vì khách sinh nhật đáng nhớ lắm.”
Em nở nụ cười, cố giấu niềm vui bé nhỏ. “Vậy anh muốn thử loại khác không? Hôm nay em làm tiramisu vị mới.”
“Tôi không biết chọn,” anh đáp, “em chọn giúp tôi.”
Em hơi ngẩn ra. “Nếu anh giao muốn em chọn giúp cho thì em sẽ chọn loại bánh người trưởng thành thích.”
“Trưởng thành?” – anh nhướn mày, ánh nhìn trở nên sâu hơn – “Thế nào là bánh của người trưởng thành?”
Em mím môi, nhẹ cười. “Không quá ngọt, nhưng dư vị lưu lại lâu.”
Anh nhìn em thật lâu, rồi khẽ nói: “Nghe như em đang tả chính mình.”
Câu nói khiến em sững lại. Chỉ vài từ, nhưng giọng anh đủ khiến không khí trở nên đặc quánh. Em luống cuống gói bánh, nghe tim mình đập nhanh một nhịp.
Một cơn mưa bất chợt kéo đến.
Khách vắng, chỉ còn hai người trong tiệm. Anh đứng tựa quầy, tháo cà vạt, nới cổ áo.
“ Hôm trước con bé ở nhà mở quà nó phấn khích lắm , chắc giờ ăn hết nửa hộp bánh rồi.” Anh nói, giọng trầm xuống.
“Anh thương em gái nhỉ?”
“Ừ. Nó là điều mềm mại duy nhất tôi còn lại.”
Em im, cảm thấy trong câu nói ấy có gì vừa buồn vừa đẹp.
Anh nhìn em thật lâu. “Em tặng quà dễ dàng vậy à?”
“Chỉ khi em thấy người nhận xứng đáng.”
“Còn tôi?”
“Anh chưa sinh nhật.”
“Thế nếu hôm đó không phải sinh nhật em gái tôi, mà là sinh nhật tôi thì sao?”
Câu hỏi làm em khựng lại. Anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt là chút gì khó đọc — vừa là thử, vừa là ẩn ý.
Em cười nhẹ. “Vậy chắc em tặng anh một chiếc bánh nhỏ.”
“Chỉ bánh thôi à?”
Em khẽ đáp: “Vì em đâu biết anh thích gì khác.”
Anh cười khẽ, ánh nhìn vẫn giữ nguyên, như thể đang chờ câu trả lời khác. “Tôi nghĩ em biết đấy.”
Không khí giữa hai người bỗng lặng lại, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên ô kính.
Em cúi xuống dọn bàn, cố trốn khỏi ánh nhìn ấy, nhưng lòng lại rối bời.
Khi anh rời tiệm, mùi nước mưa và hương rượu nhạt vẫn còn đọng lại.
Em đứng nhìn theo qua cửa kính — bóng anh khuất dần, nhưng cảm giác vẫn chưa tan đi.
Một phần trong em nhận ra, có lẽ, mối quan hệ ấy đã khởi đầu từ chính hộp bánh sinh nhật và vài chiếc kẹp nơ nhỏ.
Một điều quá đơn giản — nhưng đủ khiến trái tim người đàn ông từng trải kia chậm lại, và khiến cô chủ tiệm trẻ không còn bình yên trong từng nhịp thở.
“Tôi tên Seunghyun.” Anh nói chậm.
“Em tên gì?” – anh hỏi, khi nhận lấy hộp bánh.
“Em à? Em là chủ tiệm này.”
“Tôi hỏi tên.”
Em khẽ đáp, “…Y/N.”
“Y/N.” Anh nhắc lại, chậm rãi, như thể đang thử vị của một loại rượu. “Tên đẹp. Nghe như thứ gì đó không dễ quên.”
“Tôi sẽ nhớ.”
Từ hôm đó, anh trở thành khách quen.
Mỗi lần đến, anh chỉ mua một hộp nhỏ, nhưng lại nán lại khá lâu. Có hôm anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa uống cà phê, vừa xem em bày bánh. Có hôm anh chỉ đứng dựa quầy, im lặng nhìn em làm việc.
Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi em.
Dần dần, em cũng nhận ra, buổi chiều nào có anh, tiệm lại yên ả hơn lạ thường. Như thể không cần nhạc, không cần tiếng nói — chỉ cần tiếng thìa va nhẹ vào ly, tiếng hơi thở giữa hai người trong cùng một khoảng sáng.
Một hôm, trời đổ mưa.
Khách vắng, em đang dọn quầy thì anh xuất hiện, áo vest thấm nước mưa, mái tóc hơi rối. Anh đặt chiếc ô xuống, cởi áo khoác, mùi nước mưa lẫn với hương nước hoa thoang thoảng.
“Anh đi mưa à? Trời lạnh lắm.”
“Không sao,” anh đáp, giọng khàn hơn thường. “Tôi đi ngang qua, thấy đèn tiệm em còn sáng.”
Em cười. “Em đang làm bánh thử công thức mới.”
“Cho tôi thử chứ?”
Em lấy một chiếc dĩa, cắt lát bánh, đặt trước mặt anh. Anh cầm nĩa, nếm một miếng nhỏ, rồi nhìn em. “Ngon.”
“Thật không?”
“Thật. Nhưng có một vấn đề.”
Em nghiêng đầu. “Vấn đề gì ạ?”
“Vị ngọt ở cuối lưỡi hơi giống em.”
Tim em đập mạnh. Anh vẫn giữ giọng điềm đạm, nhưng trong ánh mắt có chút gì vừa nghiêm vừa dịu, vừa khiến người khác không dám nhìn lâu. Em cúi xuống, tránh ánh mắt ấy, giọng nhỏ: “Anh… nói vậy là sao ạ?”
“Là tôi thấy,” anh đáp, chậm rãi, “mọi thứ em làm đều có chút dấu vết của chính em trong đó.”
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong tiệm, chỉ còn ánh vàng và tiếng tim đập xen lẫn mùi bánh ngọt.
Seunghyun nhìn em, đôi mắt anh không còn là của vị CEO lạnh lùng mà báo chí ca ngợi — mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang bắt đầu để lòng mình nghiêng về một điều cấm kỵ, một điều ngọt ngào, mong manh.
Em bối rối dọn đĩa, nhưng bàn tay anh đã chạm nhẹ lên cổ tay em.
“Em làm việc vất vả cả ngày rồi,” anh nói khẽ, “ngồi nghỉ chút đi.”
Giọng anh không ra lệnh, nhưng đủ khiến em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh tháo cà vạt, đặt nó sang một bên, cử chỉ chậm rãi, có chút phóng túng của người đã mệt mỏi với thế giới ngoài kia.
“Lúc đầu tôi chỉ định mua bánh,” anh nói, “nhưng giờ thì… mỗi lần muốn yên tĩnh, tôi lại nhớ đến chỗ này.”
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn anh.
“Và nhớ đến em.”
Không khí như dừng lại.
Em không đáp, chỉ nghe tiếng mưa rơi đều bên ngoài, tiếng thở khẽ của anh rất gần, rất thật.
Seunghyun tựa nhẹ vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên bàn.
“Tôi nghĩ mình sẽ còn đến đây nhiều.”
Em cười, nhưng tim vẫn run. “Vậy thì em sẽ để dành bánh cho anh.”
“Không cần,” anh đáp, khẽ nghiêng người, giọng thấp hẳn xuống. “Tôi chỉ cần em ở đây.”
Câu nói ấy khiến em không dám thở mạnh. Giữa mùi hương vani và mưa, ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi môi em — không quá lâu, nhưng đủ để khiến tim em lạc nhịp.
Buổi tối hôm ấy, khi anh rời tiệm, em đứng nhìn theo qua cửa kính. Bóng anh mờ dần trong mưa, nhưng trái tim em vẫn đập không yên.
Và có lẽ, em đã biết — buổi khánh thành hôm đó không chỉ mở ra một tiệm bánh mới.
Mà còn mở ra một chương lạ trong cuộc đời em — nơi vị ngọt và vị nguy hiểm bắt đầu hòa vào nhau, như đường tan trong cà phê đắng.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com