Chương 324: Thôn Dương (4)
Ba Dương bị vũ khí trong tay Ngân Tô dọa, té cái rầm từ trên ghế xuống đất.
"Cái... Cái thứ đó sao lại trong tay mày!!"
Ba Dương uống rượu, ngã xuống đất, chống ghế đứng dậy mấy lần mà vẫn không được. Ông ta lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Ngân Tô, mắt trợn trừng đến mức tròng mắt tí thì rớt ra ngoài.
Vừa rồi đám thôn dân đuổi theo hai con dê bỏ trốn, ba Dương không đi theo nên đương nhiên là không biết được chuyện xảy ra trong núi.
Ngân Tô: "Trưởng thôn nói con có thiên phú dị bẩm, sau này việc bảo vệ thôn sẽ giao cho con."
Ba Dương: "???"
Nó đang nói cái khỉ gì vậy?
Trưởng thôn mà nói ra mấy lời đó sao?
Ba Dương cũng tự hiểu được đứa con gái mình nuôi là cái dạng gì, không thể có chuyện trưởng thôn giao việc bảo vệ thôn cho nó được.
Thế nhưng...
Ánh sáng trước mặt chợt tối lại, ba Dương ngửa đầu lên nhìn.
"Ba à, ba ngồi dưới đất làm gì vậy, mau đứng lên đi." Ngân Tô từ trên cao nhìn xuống ông ta, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười như có như không: "Ngồi dưới đất lạnh lắm, ba sẽ bệnh chết đấy, như thế thì con lại còn phải chôn cất cho ba, ba đừng gây thêm chuyện cho con, được không ba?"
Không hiểu sao ba Dương lại giật mình một cái, cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của ông ta, chống ghế dùng sức đứng dậy.
Chờ ông ta đứng lên rồi mới phản ứng lại.
Ông ta sợ cái gì?
Con ranh chết tiệt kia...
Con ngươi đục ngầu của ba Dương đảo quanh hai lên rồi đột nhiên vươn tay định cướp lấy súng trong tay Ngân Tô: "Con nhãi chết tiệt mày..."
"Pằng!"
"A!"
Ba Dương kêu thảm một tiếng, lại lần nữa ngã nhào xuống đất.
Máu tươi chảy ra từ đùi ông ta, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ mặt đất.
Ba Dương che đùi, trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập vẻ hoảng sợ, lúc này ông ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi!
"Sao ba lại nhìn con như vậy, con không phải là đứa con gái hiếu thảo nhất, là đứa con gái ba thích nhất sao?"
"..."
Ba Dương đau tới mức không thốt lên được thành lời, chỉ có thể tức giận thầm mắng cô trong lòng.
Ngân Tô không giết ba Dương, mà còn vô cùng tốt bụng để cho quái vật tóc đưa ông ta về phòng, nhưng còn vết thương thì mặc kệ, không băng bó.
Ba Dương nằm trong căn phòng chỗ nào cũng có quái vật tóc bò loạn thì sợ tới mức gào thét.
"Kia là thứ quỷ quái gì... Dương Kiều, Dương Kiều đâu, mày mang cái thứ quái quỷ gì về nhà tao thế này! Bảo nó cách xa tao ra! Aaa..."
Ngân Tô không để ý tới ba Dương đang kêu gào thảm thiết, ném cái chăn bông cũ nát bẩn thỉu lên người ba Dương:
"Ba xem cái ngôi nhà nghèo rách nghèo nát này xem, chậc chậc... Đời này của ba thật thất bại. Cuối cùng vẫn phải để con gánh vác trách nhiệm của cái nhà này."
"Aaaa..."
"Chị ơi, ông ta có thể làm bé gấu của em không?" Đại Lăng không chịu cô đơn, ló cái đầu ra khỏi túi áo của Ngân Tô, nhìn chằm chằm ba Dương đang kêu la om sòm.
"Đừng nghịch." Ngân Tô vô tình ấn đầu Đại Lăng vào lại trong túi.
Đại Lăng: "..."
Ngân Tô chê ba Dương gào khóc nghe phiền, quái vật tóc bò qua tát vào mặt ông ta hai phát.
Quái vật tóc tát rất mạnh, hai má ba Dương lập tức sưng vù lên.
Ba Dương đau đến mơ hồ, cuối cùng cũng không gào nữa.
Lúc này Ngân Tô mới nói tiếp: "Ba cứ yên tâm, từ nay trở đi, nhà chúng ta sẽ quật khởi, toàn bộ dê trong thôn sẽ là của nhà chúng ta."
Ba Dương: "..."
Điên rồi!
Điên rồi điên rồi điên rồi!!
Ngân Tô tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, hỏi ba Dương: "Nhà ta còn mấy con dê thế ba?"
Ba Dương: "..."
Ba Dương không muốn trả lời, quái vật tróc giơ một chòm tóc lên, ra vẻ muốn quất xuống.
Ba Dương không phải là một NPC có cốt khí, vừa mới đối mặt với thế lực tà ác đã lập tức cúi đầu: "Một... Một con."
"Một con?" Ngân Tô nhíu mày, bất mãn nói: "Nhà người ta thì có hẳn mười mấy con, sao nhà mình có mỗi một con vậy? Có phải ba không chăm dê cẩn thận không?"
Nghe thấy câu cuối, ba Dương lại bắt đầu tức giận.
Nhưng liếc mắt thấy chùm tóc đang rũ xuống ngay trên đỉnh đầu thì chỉ có thể nghẹn lại cơn giận.
"Ba đây là đang trách con sao?"
"..."
Ba Dương đúng là có ý đó.
Nhưng ba Dương không dám nói.
Ngân Tô lại đột nhiên nói: "Không phải chó săn sắp về rồi sao."
"Bọn nó về thì sao, bọn nó sẽ chia dê cho mày chắc?" Ba Dương cười lạnh một tiếng: "Quyền chia dê nằm trong tay trưởng thôn."
"Thế thì giết trưởng thôn không phải là được rồi sao."
"???"
Ba Dương nhìn cô bằng ánh mắt nhìn đồ ngu.
"Ba cứ dưỡng thương thật tốt đi, cái nhà này không cần ba lo."
Khoảng chạng vạng tối, thôn dân trong thôn Dương bắt đầu lùa dê vào bãi nhốt dê, nhà Dương Kiều chỉ có đúng một con dê nên cũng chẳng phải lùa gì hết.
Ngân Tô ngồi trước cửa nhà, nhìn thôn dân với bầy dê đi tới đi lui.
【Dê Bạch Sơn · ?】
【Dê Bạch Sơn】
【Dê Bạch Sơn · Dê con】
【Thôn dân · Dương Hồng】
【Thôn dân · Cao Lực】
【Dê Bạch Sơn · ?】
Tất cả đều là dê Bạch Sơn nhưng có một vài con dê bị thuật giám định đánh dấu hỏi.
Ngân Tô cẩn thận quan sát những con dê bị đánh dấu hỏi, nhìn vẻ bề ngoài thì không thấy chúng có gì khác so với những con dê bình thường.
Chắc không phải là do người biến thành đâu nhỉ?
"Tô tiểu thư."
Tô Nguyệt Thiền cùng Mâu Bạch Ngự mang theo đồng đội của họ đồng thời xuất hiện, nhân số đầy đủ, không thiếu người nào.
"Cứ ngồi tự nhiên."
Ngân Tô không có ý chuyển chỗ, tùy tiện chỉ vào bãi đất trống xung quanh.
Mọi người: "..."
Dựa theo lời thôn dân thì bọn họ là đám ất ơ trong thôn nên bạ đâu ngồi đấy là rất bình thường.
Tô Nguyệt Thiền nói lại những manh mối bọn họ tìm hiểu được cho Ngân Tô.
Bọn họ đã tìm hiểu được chó săn là gì.
Thanh thiếu niên trong thôn tới độ tuổi nhất định sẽ phải gia nhập đội chó săn.
Chó săn phụ trách việc mang dê về cho thôn, nhưng con dê họ mang về sẽ chia xuống cho thôn dân nuôi.
Dê trong thôn là do trưởng thôn chia, còn cụ thể là chia thế nào thì họ vẫn chưa rõ lắm.
Nhưng nhà nào gia nhập đội chó săn sẽ được nhiều dê hơn. Vậy nên thanh niên trong thôn gần như đều gia nhập đội chó săn.
Tô Nguyệt Thiền: "Tối ngày kia đội chó săn sẽ về thôn, tính ra sẽ là buổi tối ngày thứ ba trong trò chơi."
"Còn gì khác không?"
Tô Nguyệt Thiền: "Trong thôn Dương vốn chỉ có thôn dân họ Dương, thôn dân họ Cao là người bên ngoài, hơn nữa thôn dân họ Dương đều có chút chướng mắt thôn dân họ Cao nên giữa hai thôn dân họ này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn."
"Chúng tôi còn phát hiện ra một bức tượng đầu dê thân người khác cũng đang được thờ cúng nhưng chúng tôi không lấy về."
Bọn hắn chỉ thăm dò được thôn dân họ Cao là người bên ngoài nhưng tại sao lại đến thôn Dương thì họ chưa tìm hiểu được.
Dù sao thì cũng mới chỉ là ngày đầu tiên, những manh mối này đã rất nhiều rồi.
Ngân Tô nghe xong thì tùy ý gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau đó nói với bọn họ: "Đợi trời tối mấy người nhớ đi làm chuyện ban ngày tôi nói. Buổi tối mấy người phải chú ý cẩn thận... Ngày đầu tiên nên chắc đều ứng phó được nhỉ?"
Hai vị đội trưởng đều tỏ vẻ không có vấn đề gì.
Ban ngày Ngân Tô đã giao hai việc: Treo thôn dân họ giết ở cửa thôn lên trên đền thờ; Cao Nhị với Dương Đại Phong nổi lên mâu thuẫn, chọn dê của một trong hai nhà rồi giết hết.
Ban đêm.
Thôn dân của thôn Dương nghỉ ngơi rất sớm, bọn họ không tìm thấy manh mối gì về quy tắc trong thôn nên cũng không biết buổi tối có cấm kỵ gì không.
Vậy nên Tô Nguyệt Thiền đích thân dẫn người đi tới trước cửa thôn.
"Đội trưởng, treo thật sao?"
Thi thể của thôn dân kia đã được mang đến cửa thôn, đội viên vác thi thể có chút do dự.
Trước giờ bọn họ chỉ thấy mỗi người chơi bị treo... Sao giờ lại ngược lại rồi?
Tô Nguyệt Thiền: "Treo đi."
Đội trưởng cũng đã nói như vậy rồi, đội viên cũng không dám chống lại mệnh lệnh, cầm sợi dây thừng thuận tay lấy trong thôn ra, buộc chắc thi thể, treo lên trên đền thờ.
Nhìn bóng người màu đen bị treo lủng lẳng trên đền thờ.
Tâm trạng đội viên vô cùng phức tạp, hình như hướng phát triển của sự việc có chút sai sai...
Phía bên kia.
Mâu Bạch Ngự cũng mang theo đội viên, ngồi xổm bên ngoài nhà Cao Nhị.
Dê của Dương Đại Phong bị nhốt trong nhà, muốn vào giết cũng khá phiền.
Còn dê nhà Cao Nhị thì lại nhốt trong bãi nhốt dê ngoài nhà.
"Đội trưởng, giết hết thật sao?" Đội viên hỏi dò Mâu Bạch Ngự.
"Ừ." Mâu Bạch Ngự đưa cho đội viên một con dao bổ củi: "Dùng cái này, lát nữa giấu vào trong nhà Dương Đại Phong.
"..."
Đội viên nhận lấy dao bổ củi, nhìn bãi nhốt dê cách đó không xa, ước lượng con dao trong tay rồi leo tường vào trong.
Đầu tiên anh ta dùng kỹ năng khống chế đám dê, sau khi tiến vào bãi nhốt dê thì hệt như tử thần, chẳng mấy chốc đã thu hoạch hết sinh mạng của bảy con dê bên trong.
Dựa theo chỉ thị của Mâu Bạch Ngự, anh ta còn cố ý sắp xếp lại hiện trường gây án.
Dương Đại Phong là một người bình thường nên hiện trường gây án không thể quá sạch sẽ giống của anh ta được.
Cuối cùng đội viên bôi vài dấu tay máu lên cửa nhà Cao Nhị rồi mới ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà Dương Đại Phong, nhét dao bổ củi xuống dưới đống củi chất dưới hiên.
"Đội trưởng, đã hoàn thành."
"Ừ."
Mâu Bạch Ngự không về vội mà mang theo đội viên đi quanh thôn.
Biết đâu buổi tối lại đạt được thu hoạch không tưởng.
Thế là không lâu sau, anh ta gặp được tiểu đội của Tô Nguyệt Thiền cũng có suy nghĩ giống vậy.
"Có phát hiện gì không?"
"Trong thôn rất yên tĩnh, có vẻ thôn dân đều đã đi ngủ... Không thấy có chỗ nào kỳ lạ hết."
"Bên tôi cũng không phát hiện được gì."
Hai người trao đổi đơn giản, đều không có thu hoạch gì.
Bọn hắn đang chuẩn bị giải tán, về nghỉ thì một đội viên bên cạnh Tô Nguyệt Thiền đột nhiên nói: "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
"Be be..."
Làn gió đêm thổi tới tiếng dê kêu rất nhỏ, tiếng kêu đó ở rất xa... Chỉ cần một tiếng gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể che đi tiếng kêu đó.
"Tiếng kêu từ đâu truyền tới vậy?"
"Bên kia."
"Đi xem không?"
Bốn người lập tức đi về phía tiếng kêu kia truyền tới.
"Con đường này giống con đường lên núi lúc ban ngày..." Đội viên Nhung Trang trong đội Tô Nguyệt Thiền nhận ra con đường bọn họ đang đi.
Bọn họ tập trung yên lặng lắng nghe một lát thì còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng "Be be".
Mâu Bạch Ngự: "Ban ngày có hai con dê chết ở bên đó, buổi tối lại đột nhiên xuất hiện tiếng kêu này, có gì đó không ổn."
Rất có thể là nó đang cố ý dụ người chơi đi qua.
Hơn nửa là bẫy.
Nhưng có thể sẽ có manh mối.
Tô Nguyệt Thiền yên lặng, bọn họ vào phó bản này là để làm gì? Nghe Tô tiểu thư chia sẻ kinh nghiệm...
Vậy nên...
"Đi tìm Tô tiểu thư."
Không phải bọn họ không thể xử lý mà chỉ là bọn họ muốn nhìn xem Tô tiểu thư xử lý như thế nào.
Bốn người quay trở về.
"Sột soạt ——"
Đám cỏ đằng trước cách đó không xa chuyển động, có thứ gì đó chợt lóe lên.
Bốn người lập tức trở nên cảnh giác: "Nhung Trang, qua xem đi."
Nhung Trang gật đầu, đi về phía bên đó. Bốn bề yên ắng, anh ta quan sát bụi cỏ vừa phát ra tiếng động, cẩn thận đi tới.
Bụi cỏ thưa thớt, Nhung Trang thoáng cái đã nhìn thấy thứ trong bụi cỏ.
Thứ kia phát hiện anh ta tới gần thì đầu lộ ra gương mặt trắng nõn, giọng nói trong trẻo vang lên: "Anh trai, anh tới tìm em chơi cùng... Á!"
Cô bé mặc áo đỏ ngồi núp trong bụi cỏ còn chưa nói xong đã đột nhiên bụm mặt hét lên một tiếng, sau đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Nhung Trang tới trễ một bước, không bắt được cô bé.
"Là một cô bé... Chạy rồi."
Bốn người nhanh chóng trở lại trong thôn, tìm được chỗ ở của Ngân Tô.
Tô Nguyệt Thiền nhớ được vị trí phòng của Ngân Tô, cô ấy đi vòng tới cửa sổ rồi mới gõ cửa.
"Tô tiểu thư."
Bên trong không có tiếng động, Tô Nguyệt Thiền hơi do dự rồi lại gõ.
Cửa sổ két một tiếng mở ra, để lộ gương mặt không chút biểu cảm cả cô gái: "Đêm hôm rồi mấy người không ngủ còn chạy tới chỗ tôi gõ cửa sổ làm cái gì?"
Tô Nguyệt Thiền: "Vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng dê kêu trong núi, còn gặp phải một cô bé trong thôn."
"Ừ."
"..."
"Hết rồi?"
Tô Nguyệt Thiền gật đầu.
Ngân Tô thở ra một hơi, nói: "Cũng có đến tận cửa nhà cô gọi đâu, quan tâm nó làm gì, đi ngủ đi."
"Không đi xem thử sao?"
"Xem cái gì mà xem, cho nó mặt mũi chắc." Ngân Tô nói: "Nếu nó thật sự muốn tìm cô thì nó sẽ tự chủ động tới. Đều là người có thân phận, nuông chiều nó làm gì."
Tô Nguyệt Thiền: "..."
Ngân Tô đuổi Tô Nguyệt Thiền rồi trực tiếp đóng cửa sổ lại.
Ngân Tô nằm lại trên giường, nửa đêm canh ba, làm gì có ai muốn ra ngoài nghe dê kêu chứ!
Đợi đã... Cô bé?
Ngân Tô duỗi tay sờ sờ bên cạnh: "Đại Lăng đâu?"
Cô nhớ rõ lúc ngủ cô đã để Đại Lăng ở đây mà.
Sao giờ lại không thấy!!
Quái vật tóc trên đầu cô lắc lắc tóc, tỏ vẻ mình cũng không biết.
"..."
Ngân Tô cảm ứng vị trí của Đại Lăng, phát hiện con bé đã chạy tới bên kia thôn, chạy qua nửa cái thôn.
Ngân Tô nghĩ nghĩ, cũng không đứng dậy đi tìm cô nhóc, dù sao cũng đang trong phó bản, cô nhóc có nghịch ngợm lung tung gì cũng là làm trên người quái vật... Nhỉ?
Cô đã dặn Đại Lăng là không được trêu chọc người giống như cô, tuy Đại Lăng có chút bằng mặt không bằng lòng nhưng được cái bị ăn đòn xong thì cũng biết nghe lời nên chắc con bé không dám vi phạm đâu.
Dù sao thì quái vật tóc đánh quái cũng rất đau.
Một đêm yên bình.
Sáng hôm sau Ngân Tô vừa mở mắt ra đã thấy Đại Lăng ngồi chồm hỗm cạnh cô, vẻ mặt ngoan ngoãn cưới với cô một cái.
"Chị ơi, buổi sáng tốt lành nha." Đại Lăng kéo Ngân Tô dậy, chỉ vào trong phòng, khoe: "Chị ơi chị nhìn kìa, em tìm được một bé gấu đẹp lắm luôn."
"!!!"
Đối diện giường cô là một bé gái mặc váy hoa, tóc tết bím, tuy gương mặt có chút bẩn nhưng quả thực ngũ quan trông rất được.
Thế nhưng...
Sắc mặt bé gái này trắng bệch, đôi mắt vô hồn, một bên chân chỉ có mỗi xương trắng, trông không giống xương người mà ngược lại có chút giống xương dê...
"Nhóc không đánh gãy chân cô bé này đấy chứ?"
"Không có nha. Bạn ấy vốn đã không đứng dậy được rồi, là em giúp bạn ấy đứng lên đó. Chị xem đi, có phải rất đẹp không?"
"..."
Ngân Tô không có sở thích bình phẩm về quái vật, cũng sẽ không đồng cảm với đám quái vật trong phó bản. Cô bình thản dời mắt, hỏi Đại Lăng: "Tối qua nhóc gặp phải nhóm người đi cùng với chị đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ." Đại Lăng gật gật đầu: "Em không có dọa bọn họ đâu nha, vừa phát hiện là em chạy liền. Em nghe lời chị dặn lắm đó."
Đại Lăng che mặt, miêu tả vô cùng sinh động: "Em còn che mặt nữa cơ, chắc chắn bọn họ không nhìn thấy em, he."
Ngân Tô: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com