Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau tết tôi trở về thành phó tiếp tục với công việc của mình . Lúc về tôi còn được tặng thêm rất nhiều quà quê . Chủ yếu là bánh ít lá gai . Do mang theo nhiều đồ về . Nên gia đình tôi đi tàu về . Và đây là lần đầu tiên Bình Minh nhà tôi được đi tàu lữa . Tôi cũng vậy . Còn Vy thì cũng đi nhiều rồi . Bình Minh nhà tôi cứ chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh . Cón bé chỉ tay ra cửa sổ rồi hỏi tôi .

-Kia là gì vậy ba ? - Tôi trả lời .

- Kia là núi đó con . - Con bé lại hỏi .

- Trên đó cô gì vậy ba ?

- Trên đó có cây có nhà . có người sống . Còn có đá nữa .

Một lúc sau đầu giờ chiều chúng tôi đã có mặt ở Sài Gòn thân yêu. Vừa tới nơi cả gia đình tôi đã được xe của mẹ tôi đón về biệt thự . Trên đường về biệt thự . Bình minh đã nhận ra đây không phải đường về nhà củ của tôi . Nên đã hỏi .

-Ba mình đi đâu vậy ?

- Mình đến một ngôi nhà bự hơn để sông con à . Con biết nhà của nội không ?

- Dạ con biết .

- Vậy từ giờ gia đình mình chuyển về đó sống . Con chịu không ? - Con bé gật đầu . Lúc đến nơi tôi thấy đồ đạt từ nhà củ đã được chuyển về đây hết . Sao nhạnh vậy ? Đã lâu rồi tôi chưa về nhà . Nhưng nhà vân như vậy . Vẫn rộng lớn và tiện nghi . Nhưng tôi đã cảm nhận được hơi ấm của nó rồi . Mẹ tôi vân còn đang ở Phú Yên . Vài ngày nữa sẽ bay về đây . Nên giờ nhà tôi chỉ có gia đình nhỏ của tôi và vài người giúp việc . Họ cũng thân hiện lắm cũng không kỳ thì gì khi Vy là người khiếm thị cả . Nhưng mà có điều ở trong căn nhà lớn có dù tiện nghi tôi thấy vân chưa quen lắm . Nên trong bữa tối ngày hôm nay tôi đã cùng Vy vào bếp nấu ăn . Rồi mời những người giúp việc cùng ngồi vào bàn dùng bữa với gia đình tôi .Tôi cứ tưởng họ sẽ ngại . Ai ngờ họ không ngần ngại mà ngồi vào bàn . Hóa ra mẹ tôi cũng thường mời mọi người dùng bữa cùng .

Tối đến . Tôi và Vy ngồi cùng nhau ở khu vực hồ bơ . Tức nhiên tôi phải đợi con gái mình ngủ rồi mới dám tìm chổ chim chuột .

-Thấy ngày đầu tiên sống ở nhà anh thế nào ?

- Em thấy khá là dễ chịu . Với lại em cũng quen sống như vậy rồi . - Giờ tôi mới nhớ ra .Vy là tiểu thư nhà giầu mà .

-Ờ anh quên mất em là tiểu thư nhà giầu mà . Vậy mấy lâu này bắt em sống ở căn nhà nhỏ kia . Khổ cho em rồi. - Cô ấy cười rồi nói .

- Có gì đâu mà khổ . Em thấy bình thường mà . Tuy nó nhỏ thật . Nhưng nó ấm .

- À Vy nè .Mai anh sẽ ra tiệm bánh chút . Em ở nhà một mình với Bình Minh được không ?- Cô ấy gật đầu .

- Được á . Nhưng nhớ mang theo laptop theo . Anh Phải viết cho em mọi ngày một chương truyện . Hai đứa mình đã hứa với nhau rồi . Không được quện đó.

-Rồi anh biết rồi . Mai có muốn anh đem bánh về cho như mọi khi không ? -Cô ấy gật đầu .

- Mai đem về cho Bình Minh một cái luôn . Con bé cũng thích ăn bánh của anh lắm .

-Cái đó anh biết mà .

Sáng hôm sau . Tôi thức dậy từ sáng sớm làm bữa sáng cho mọi người . Sau đó ra tiệm bánh chuẩn bị mọi thứ để mùng 7 này khai chương . Lúc tôi ra tiệm, đã thấy Hana đang ở tiệm quét dọn từ sớm .

-Uả em về hồi này vậy ? Thầy tưởng em ở nhà thằng Minh chơi đến mai mới vô mà .

- Em mới vô hôm qua thôi . Tại sợ một mình thầy chuẩn bị không nổi thôi . Dù dì mai cũng khai chương mà .

-Chuyện của hai đứa sao rồi ?

-Dạ tụi em cũng mới tìm hiểu nhau được sơ sơ à .- Tôi cười .

- Tìm hiểu sơ sơ mà cho nó hôn rồi à . - Lúc này Hana nó đỏ mặt .

- Sao thầy biết ?

- Trời hai đưa không dấu được tôi đâu . Bữa giao thừa tôi đi ngan qua phòng thằng Minh thấy em với nó hôn nhau rồi . Hôn thôi nhé . Đừng đi quá giới hạn . Em chưa đủ 18 đâu . Với lại nhìn thầy mà rút ra bàn học .

-Da em biết rồi .Nhưng nếu vậy mà có một bé dễ thương như Bình Minh nhà thầy cũng được . -Thiệt tình hết nói nổi với con nhỏ này rồi .

Chiều đó . Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ. Bánh đã được nướng xong. Kem đã được phủ lên điều các mặt bánh bồng lan và cho vào tủ . Do dư thời gian nên tôi ngồi viết truyện mới . Hana thấy hôm nay tôi lại có nhả hứng mà ngồi viết tiểu thuyết . Nên đã hỏi vài câu trêu tôi .

-Trời . Thầy này còn biết viết tiểu thuyết nữa chứ ?

- Cô nương tôi bắt đầu viết từ thời đại học rồi .

-Mà thầy biết tiểu thuyết nhẹ hay gì vậy ?

- Tôi viết tiểu thuyết ngôn lu được chưa . Giờ không có chuyện gì thì về nhà nghỉ chi khỏe đi . Mai còn đi học đó . Chiều còn phụ tôi bán bánh nữa . Với lại thi vô mấy trường mỹ thuật ở bến khó lắm . Sao không lo ôn thi đi .

-Trời máy cái đó chuyện nhỏ . Em dư sức thi đậu .

-Mạnh miệng quá he . Đâu giờ láy giấy bút ra vẽ cho tôi một bức chân Dung coi xem em vẽ thế nào . - Tôi chỉ nói đùa thôi , mà nó làm thật máy ghê ấy . Sau 30 phút đã có thành quả . Con bé vẽ đẹp thật . Nhưng với trình độ hiện tại muốn đâu vô trường nó muốn khó lắm .

-Được đó . Nhưng vậy chưa đủ đâu vô trường em muốn đâu . Nên dành thời gian thêm luyện vẽ đi .

-Nằm sau em mới thi vào đó đúng không ? - Hana gật đầu .

- Vậy chắt còn nhiều thời gian . Nhưng mà em nên suy nghĩ đến việc chọn làm bánh hay vẽ . Vì nếu em thi rớt thì không còn cơ hội thi lại vô trường đó đúng không ? - Hana gật đầu .

-Thầy muốn đuổi em sao ? - Tôi thở dài .

- Thầy không có ý đó . Khi nào em rảnh ra đây phụ cũng được . Thầy vẫn trả tiền lương cho em .

-Em hiểu rồi . Em sẽ cố gắng thi đậu để không phụ kỳ vọng của thầy .

Cuối cùng sau một buổi chiều tôi cũng viết xông một chương truyện để nộp cho vi . Tôi cũng mang về cho hai mẹ con ở nhà một cái bánh keo nhỏ đủ cho hai mẹ con . Lúc tôi về đến nơi thì thôi thấy Vy đang ngồi ăn bánh từ quê đem lên . Đúng là hốc trưởng của tôi có khác . Mói chưa một ngày mà đã ăn gần hết đóng bành qua mới mang lên rồi . Nhưng đặc biệt cô ấy ăn đò ngọt nhiều nhưng không thấy béo lên . Nhưng điều đo thấy vô lý .Hay là nó tụ lại ở phần khác rồi . Không được . Tôi không được nghĩ bậy bạ . Có thể là con ấy dùng năng lượng để viết nên mới vậy thôi . Dù gì tháng nào cô ấy cũng nộp một cuốn cho chị tôi mà .

-Anh về rồi hả ? Truyện anh gửi em đã đọc rồi . Ổn nhưng thấy chưa cuốn lắm . Thấy thể loại tình cảm ngọt ngào này không hợp với anh lắm .

-Có gì mai viết thử cái gì nó buồn mà hơi triết lý một chút ấy . Em thấy anh viết cái đó hợp hơn . Hay viết thể loại chữa lành ấy . Thử đi .

Thế là trong tối . Tôi đã ngồi viết lại theo yêu cầu của cô ây . Hai mẹ con thì ngồi ăn bánh . Còn tôi thì ngồi viết một cậu chuyện rất đời . Nó là câu chuyện tôi đang viết nè .

Đến tháng 7 nắm đó . Tôi cũng đã có cho mình một cuốn gì đó đàng hoàng để xuất bản . Nhưng không phải câu truyện này đâu . Vì cậu truyện của chính tôi vân chưa hoàng thành . Nói đúng ra tôi thấy nó quá ngăn . Tôi nghĩ sẽ viết thêm . Còn giờ thì Vy phải thực hiện lời hứa với tôi rồi . Tôi ngày hôm đó đã chuẩn bị cậu hôn cô ấy ngay tại tiêm bánh của mình . Qua tôi đã mua nhẫn rồi . Hôm nay cô ấy vân ở tiệm của tôi như mọi khi . Vân cặm cụi ngồi viết và thưởng thức ly trà sữa . Lúc này tôi tiến lại . Ngồi đói diện cô ấy . Cô ấy cảm nhận được tôi muốn Làm gì liền thở dài . Sao đó đứa tay cho tôi .

-Đeo nó cho em đi . Tối nay sẽ nói với mẹ chuyện của hai đứa mình . -Nhưng chuyện vui đó gần như không kịp đi qua thì có chuyện chẳng may diễn ra . Hana tối đó đã ngất trong quán . Tôi phải vội đưa con bé đến bệnh viện . Chắc do nó bị kiệt sức thôi . Nhưng không phải như vậy . Sau khi tỉnh dậy . Nó đã nói với tôi một chuyện động trời . Thằng Minh có dự định tự tử . Tôi ngây lấp tức gọi cho nó. Nhưng không nghe máy .

- Không kịp đầu thầy ảnh nhảy rồi .- Lời vừa nó ra như sét đánh vậy . Má nó thằng em tội nghiệp của tôi . Tạo sao mày khờ vậy .

Rồi sau vài ngày tìm kiếm . Mọi người đa tìm thấy xác của thằng em tôi trôi dạt vào bờ biển ở Tuy Hòa . Nghe được tin tôi cùng Hana đã bay về đó gấp . Thây thi thể người thường là Con bé Hana bật khóc nức lên . Nó với thằng mình chỉ mới quen nhau vài tháng . Hái đứa ngày nào cũng nhắn tin cho nhau . Vậy mà lỡ nào thằng Minh lại như vậy . Nhưng buồn thây lúc tìm thấy xác nó . Gia đình nó không anh ra nhận cả trừ cậu tôi . Còn mợ và em nó vân vô tâm . Điều đó lâm tôi vô cùng tức giận . Lúc đứa thi thể em tôi về nhà . Tôi đã la vao la hét để hai con người vô tâm kia hiểu . Thằng Minh nó đã chịu những gì khi con sống . Nhưng tôi lúc đo chỉ nhận lại một cậu từ mợ tôi .

-Nó đâu phải con của mẹ đâu tí . Nó là con của tình đầu với cậu mày đó . - Điều đó làm tôi bị sốc . Giờ tôi đã hiểu sao ngày nào mình cũng bị mẹ nó la rồi . Hóa ra là vậy . Nó thật tội nghiệp . Vì tôi nghĩ mẹ nào mà không thương con . Cuối cùng cũng hiểu . Đau cho em tôi ngày nào cũng lễ phép với mợ . Vậy mà chỉ nhận lại nhưng lời chửi mắng .

-Cô đúng là đồ giết người . Sao cô lại đối xử với anh Minh vậy ? - Tôi lúc này cố cản Hana lại . Nếu không cô học nhỏ của tôi sẽ lao vào mà giết chết mợ tôi mất . Tối đó con bé vẫn khóc bên thi thể của thằng Minh .

- Hana người chết rồi . Khóc làm chi nữa . Cứ khóc hết lần này thôi . Em phải sống vì bản thân mình . Cùng vì thằng Minh nữa .

-Thầy im đi làm ơn . Làm ơn để em yên. - Nhìn cô học trò nhỏ tôi như vậy tôi cùng đau lòng lắm chứ . Nhưng tôi không biết làm sao cả . Đúng lúc tôi đang rói bời thì Vy gọi tới .

- Anh mọi chuyện ở đó sao rồi hả .

- Không ỏn tí nào cả . - Tôi nói rồi thở dài .

-Luân đưa điện thoại cho Hana để em nói chuyện . Anh chắt không làm gì để dỗ con bé đúng không ?

- Ừ mọi chuyên nhờ em hết . -Tôi đưa điện thoại cho Hana . Tôi đã cố tình bật loa ngoài để nghe được cuộc trò chuyện đó .

- Hana con nghe gỏi lời cô không ?

- Dạ có .

- Con ổn không ?

- Cảm ơn cô con ổn .

-Con đừng nói dối như vậy . Nếu ôn sao con lại khóc ? Cô nói con nè . Câu Minh mất rồi . Nhưng cậu ấy còn nhưng ước mơ chưa thực hiện được . Con giúp cậu thực hiện được không ?

- Dạ được cô . Con làm được .

- Hana nè . Đừng khóc nhiều như vậy , Con khóc xấu lắm . Câu Minh không muốn nhìn thấy con như vậy đâu . Nhưng cô cho con khó hết hôm nay thôi .

- Dạ con cảm ơn cô . - Sau đó Hana đã tắt máy . Con bé liền tự mình lâu đi màu nước mắt . Từ đó tôi đã không thấy Hana yếu đuối như vậy nữa . Con bé lao vào ngày đêm luyện vẽ . Nhưng việc ở tiệm bánh điều hoàng thành nhanh gọn . Cho đến một ngày tôi phát hiện con bé đang bị sốt rất cao . Đó là một ngày vào tháng 8 . Con bé gần như ngả gục trên san . Nhưng vân ráng mà ngồi dậy vẽ .

- Em đi nghĩ tí đi . Thầy không muốn em chết ở đây đâu . Vô trong nằm nghĩ đi . Còn lâu lắm mới đến ngày thi mà .

- Em sắp không kịp rồi . Phải nhanh hôm nữa . Không sẽ rớt mất . - Tôi thở dài .

- Em có từng coi bộ anime Blue Period chưa ? -Con bé lắt đầu .

-Chưa thì giờ xem nhé . - Tôi liền bật luôn bô anime đo trong quán cho con bé xem . Nó là một bộ anime nói về một thanh niên không biết mình thích cái gì nữa . Nhưng trong một lần nhìn thấy bước tranh mà đàn chi đang vẽ rất đẹp . Từ đó bén duyên với hội họa . Nói chúng hay lắm . Tôi chiếu nó hết từ ngày này sang tháng nọ cho đến khi Hana coi hết bộ đó thì thôi . Con bé giống nhận vật chính trong đó lắm đấy . Có quyết tâm và nghị luật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com