9
Sang hôm sau như dự kiến . Tôi cùng Vy lại đi Aeon cùng nhau . Tôi nắm tay cô ấy . Đi dạo qua từng cửa hàng ở trong đó . Có tấp vô vài chổ để ăn đồ ngọt . Sau đó thì tôi đi nhà sách . Nhưng tôi luôn có cái cảm giác gì đó khó chịu ở phía sau lưng mình . Lúc tôi quay lại thấy cô ta đang theo giỏi tôi cùng với cậu trợ lý mập ú .
-Thôi hai người kia đừng đi theo chúng tôi nữa . Muốn gì thì nói chuyện.-Lúc này hai người họ bước ra . Vợ tôi liền tỏ vẽ khó chịu vì bị phá đám . Chúng tôi bốn người tìm một quá cà phê trong trung tâm thương mại để tiện nói chuyện .
-Sao hai người lại đi theo dõi tôi và vợ tôi ?
- Cậu biết đó . Tôi muốn có cái gì thì sẽ có cho bằng được . –Lời vừa nói ra đã nhận lấy một bạt tay của Vy . Cô ấy lại ôm mặt .
- Cô sao lại thích phá hoại gia đình tôi . Chông tôi không thích cô . Sao cô cứ bám theo anh ấy .
- Tôi chỉ muốn ký hợp đồng với Luân tổng thôi . Tôi cần viện trợ tài chính để thực hiện dự án bệnh viện quốc tế của tôi .
- Vậy sao cô không nói chuyện đàng hoàn mà lại muốn cước chồng tôi ?
-Tại tôi thấy cô không có gì là xứng vơi Luân tổng cả . Chỉ có tôi mới xứng . – Cô ta vân chưa rút ra bài lại ăn thêm bạt tay của Vy thêm lần nữa.
- Cô chưa bao giờ hiểu được tình yêu là gì ? Làm sao hiểu được hai đứa tôi đã trải qua bao nhiều chuyện mới đến được với nhau . Cô làm ơn tránh xa gia đình tôi ra . Luân với tôi không thích bị làm phiền . – Lân đầu tiên tôi thấy Vy nổi giận như vậy . Cô ấy không phải là không ghen mà chỉ đợi khi kể thù thật sự xuất hiện mà xã hết . Nói thật ai xui lắm mới bị cô ấy làm như vậy . Nhưng máy tháng trước khi tôi vân còn là tác giả . Do tôi viết khá nhanh không để ý lỗi chính tả .Nên bị cô ấy mắng . Tôi hiểu được con tức giận đó nó như thế nào .
- Vy kệ cô ta đi . Em đang có em bé đừng có mà nống giận . Không ảnh hưởng đến con đó . – Nghe tôi nói vậy cô ây liền dịu đi bớt .
-Ngân cô nên về nhà suy nghĩ . Nên nói chuyện thế nào trong lần gặp tiếp theo . Tôi cần sự hiện chí của cô . Tiền chúng tôi không thiếu . Nhưng không dư để mà đầu tư vào những dự án quá rủi ro . Còn nữa cậu trợ lý kia . Đã theo cô lâu năm rồi . Từ thời đi học . Cậu ấy đã bám theo cô rồi . Dù không có chút danh phận nào , Cậu ta vân ở bên cô . Cô nên chọn người yêu mình hơn là chạy theo nhưng người cô cho là hợp với cô. – Nói xong tôi đưa vợ mình về . Hôm nay tôi với vô ấy còn đi xem đồ cho em bé nữa . Lúc trên đường về Vy hỏi tôi ,
- Cô ta có phải có vấn đề về tâm lý đúng không ? Sao cứ làm mấy chuyện khùng điện không vậy ? Người ta có vợ rồi , lại không con thích mình mà cứ bám theo .
- Cô ta cũng tội nghiệp lắm chứ . Hồi nhỏ đã không có bố . Lại bị bạn bè bắt nạt . Từ đó cô ta trở lên như vậy . Cũng có nhiều người thích do có tí nhan sắc . Nhưng không được bền lâu .
- Vậy sao hồi xưa anh lại thích cô ta ? – Tôi thở dài .
- Tại anh thấy cô ta giống anh không có ba vì một lý do gì đó . Nhưng cái tính cô ta khó ưa quá . Lúc đó cô ta khinh anh nghèo nên méo thích .Giờ chắc phát hiện anh là con trai của tập đoàn lơn lên đổi ý . – Vơ tôi nghe vậy chỉ biết cười .
- May là anh thoát kíp đó . Không chắc giờ đời anh khổ lắm đó . –Tôi mĩm cười khi nghe cô ấy nói vậy . Sau khi trở về nhà sau chuyến đi hẹn hò bị phá đám . Tôi với cô ấy lại vào bếp cùng nhau nấu ăn . Cuộc sống của tôi từ ngày có cô ấy ngày cang trở nên có màu sắc . Cô ấy cùng tôi nọi chuyện về đủ thứ trên đời . Và cô ấy là người rất giỏi lắng nghe .
-Hôm nay anh hiếm khi thấy em nổi giận như vậy .
- Tại cô ta muốn cướp chồng em chứ bộ . Em vậy là còn nhẹ với cô ta đó.
-Luân nè . Chừng nào anh mới viết truyện mới vậy . Các đọc giả đang mang chờ anh ra truyện mới đó . – Cô ấy vừa nói vừa ôm lấy tôi từ sau .
- Giờ thì anh chịu . Anh đang bận khá nhiều thứ làm sao có tâm trí để để viết . Không thì em thử viết đi .Lấy bút Danh là vợ của Hoa Hướng Dương .
-Thật ra em cũng có viết vài thử một cuốn ra . Em lấy bút danh là Thanh Vy ấy .
Ngày hôm sau . Tôi cùng Vy đi thăm mộ cua Hương . Tôi kể cho Hương nghe về chuyện của tôi và Vy . Kể cho cô ấy nghe Vy hiện gì đang có em bé . Tôi mong cô ấy có thể ở trên cao mà chúc phúc cho tôi . Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình . Nhưng khi lấy điện thoại ra xem thì chẳng thấy gì . Nhưng tiếng chuông vẫn còn đó . Tôi nhìn sang vy hỏi .
-Có phải là điên thoại em geo không ?
- Không có . Làm gì có điện thoại nào geo chuông đâu . – Lúc này tôi như nhận ra điều gì đó. Trời đất bắt đầu tối lại . Tôi giật mình thức dậy trên giường . Lúc này tôi đang ở nhà của mình . Tôi vội lấy điện thoại tắt báo thức . Gì bậy giờ là ngày 5 tháng 1 năm 2022 sao . Người tôi giờ tế nhất hết cả rồi . Lại xuyên không à . Không phải chỉ lại là mơ thôi . Hôm nay là ngày thứ hai Tôi và Hương chia tay . Tôi cố ngồi dậy tự tát mình một cái . Xem có phải tôi đang mơ không ? Nhưng đâu thật nhe . Vậy là không phải mơ nó là thật . Nhìn quanh căn nhà của mình lúc này nó bừa bộn quá . Tôi nhanh chống định hình lại tâm trí . Rồi cố sức mà đứng dậy kiếm gì ăn rồi uốn thuốc . Tôi giờ vân còn đang bị sốt .
Thời gian trôi nhanh đến tháng 9 năm 2022 . Trong buổi lễ tốt nghiệp chính thức của tôi . Tôi vô tình gặp lại Hương , Không biết bằng cách nào tôi lại sếp ngồi kế Hương trong buổi lễ này .
-Hương Dạo này em khỏe không ?
- Cam ơn anh , Em vân ổn . Anh thì sao ?
- Anh ổn chỉ có là cảm giác thiếu cái gì đó ?-Cô ấy cười .
- Luân à . Hai đứa mình không có tương lại đâu . Anh là người bình thường . Còn em là con mù xấu xí . Với lại nếu cứ thế mà đến với nhau cả hai điều khổ thôi . Nên mọi chuyện kết thúc ở đây thôi .
-Anh biết rồi . Anh cung đã chấp nhận rằng cố đến máy cũng chẳng làm được gì . Em cũng đi sẽ rời đi . Dù cách nào hay cách khác thôi .
-Anh lại nói chuyện triết lý nữa . Thôi tự lo đi . Tìm người khác đàng hoàn mà thương . – Sau khi nghe đọc tên . Cô ấy và tôi cùng nhau bước lên . Nhận lấy bằng tốt nghiệp . Cái khoản khắc đẹp nhất của tuổi 22 là đây .
Một thời gian sau . Tôi không chọn làm công việc phù hợp với cái tấm bằng đại học của mình . Tôi chọn mở một tiệm bánh . Lý do tại sao à? Tại tôi thích . Tuy tôi biết tay nghề của mình vẫn còn kém . Nhưng may sao khi tôi mở tiệm bánh được mọi người thương và ủng hộ . Lâu lâu Hương cũng đến ủng hộ tôi vài cái bánh . Nhưng chúng tôi bậy giờ chỉ là bạn . Cho đến đầu năm 2024 . Tôi nhớ nó là ngày 15 tháng 1 . Một bóng người quen thuộc . Cô ấy rất giống Hương nhưng lại lùng hơn Hương một tí . Cô ấy cũng là một người khiếm thị . Cô ấy vào tiệm bánh của tôi cùng mẹ của tôi . Hia người hôm đó mua khá nhiều bánh . Tôi biết cô ấy là ai . Lúc nhìn thấy thân hình nhỏ bé ấy . Trái tim tôi như ngừng lại vào nhịp . Tôi đã đúng ngơ ra không biết bao lâu .
-Luân tính tiền cho mẹ hết mấy cái này . Luân con trai . – Nghe mẹ tôi gọi làm tôi giật mình .
- Dạ mẹ gọi con .- Thấy tôi như vậy mẹ tôi cười .
- Sao con gái lớn của bạn mẹ đó . Con thấy sao ? – Tôi im lặng không trả lời .
-Vậy tối nay mẹ cho cón số của con bé nhe ? Con trai . – Tôi gật đầu . Nói xong vai câu trêu tôi , Mẹ tôi liền đem bánh về bàn cùng cô ấy hưởng thức . Tôi không biết tên cô ấy ở ngoài đời thật có phai là Vy không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com