Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

kim donghyun nhớ anh lee sanghyeok. thế là cậu lật đật chạy lên tầng trên tìm anh, chẳng báo trước một lời nào.

donghyun chưa bao giờ thấy nhớ anh đến vậy. mới hôm qua còn ăn trưa cùng nhau, mà chiều nay đã thấy trống vắng khủng khiếp.

bước ra khỏi phòng là thấy lạnh, donghyun xỏ vội giày rồi chạy vọt lên ký túc tầng trên.

"riu hionggggggg~" vừa gọi vừa đẩy cửa bước vào.

thế nhưng căn phòng tối thui, đèn cũng không bật. chắc dongmin đang đi mua sắm, còn sungho thì lo đi mua đồ chuẩn bị bữa tối.

sanghyeokie của cậu đâu rồi...

cạnh... cạch...

cánh cửa kẽo kẹt mở ra. căn phòng này cũng tối như phòng kia, chỉ có chiếc đèn ngủ ánh vàng nhạt là nguồn sáng duy nhất.

sanghyeok lại ngủ trái giờ nữa rồi sao? donghyun chép miệng.

cậu rón rén bước vào phòng, không gây ra một tiếng động.

donghyun lặng lẽ đứng nhìn sanghyeok đang lim dim ngủ. cái đầu vàng nâu rối bù như gà bông.

cậu thèm ôm anh, nên đành ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu lên mặt nệm. ánh mắt sáng rỡ dính chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn đang nửa ẩn trong chăn.

chiều rồi mà còn ngủ, ru rú trong phòng những lúc được nghỉ. sanghyeok chỉ cần vậy thôi.

"riu hiong..." donghyun khẽ thì thầm, vô thức gọi.

vô tình đánh thức sanghyeok đang lim dim.

"ơi..."

lời đáp nhẹ bẫng vang lên từ cuống họng. chắc anh vừa có một giấc ngủ rất ngon.

donghyun đưa tay lên xoa mái tóc bờm xờm. "hiong ngủ sâu ghê."

"anh mới ngủ từ... ba giờ hơn thôi mà..." chất giọng ngái ngủ của sanghyeok khiến não donghyun chao đảo. cậu muốn ôm. ngay lập tức.

"em ôm anh nhé?"

"huh..."

"...!!"

chưa kịp mở mắt, donghyun đã vòng tay ôm anh, kéo cả người vào trong giường. chừa chỗ cho cái thân dài nằm cạnh.

vừa hay giường sanghyeok đủ rộng để thêm một con sư tử chen vào.

"ya... em muốn gì..."

donghyun trườn cả người vào trong chăn. ấm ơi là ấm, chẳng trách sanghyeok cuộn tròn dễ thương đến thế.

"em nhớ hiong." donghyun trầm giọng, tay luồn qua người anh kéo sát lại.

mùi dầu gội oải hương quen thuộc khiến donghyun ngợp thở. hơi ấm từ anh khiến cậu mềm nhũn người.

"người anh ấm quá, em cũng buồn ngủ luôn rồi."

xạo đó. donghyun không buồn ngủ, cậu chỉ nhớ anh đến mức không thể ngủ nổi.

"ừm..." sanghyeok ậm ừ, mắt vẫn nhắm tịt.

donghyun thủ thỉ. "hiong, nằm vào lòng em đi, rồi em thương."

nói vậy mà lại nghe thật. sanghyeok nhấc đầu rúc vào người donghyun, hơi ấm lan tỏa khiến cậu cười toe toét.

"em ồn á..." sanghyeok lầm bầm, tay bé xíu bám lấy vạt áo cậu.

donghyun thấy cái gì của sanghyeok cũng nhỏ xíu, dễ thương muốn xỉu. đầu anh gối lên tay cậu, nhẹ tênh như không có gì.

tay sanghyeok nằm gọn trong tay donghyun. cậu nhấc lên mân mê, lúc thì đan, lúc thì xoa, lúc lại mát xa từng ngón.

rồi đưa lên môi hôn liên tục. bàn tay sanghyeok cũng thơm đến mức cậu muốn tắc mũi luôn.

"em làm gì vậy..."

"em đang nâng niu riu hiong đó mà."

mi mắt anh cố mở mà không nổi. sanghyeok buồn ngủ lắm rồi, còn donghyun cứ thế thì chỉ khiến anh càng muốn ngủ.

hôn xong tay thì chuyển chỗ khác. cái tay bé xíu đó chẳng bao giờ thiếu yêu thương.

donghyun cụp má anh, thơm lên đỉnh đầu, thơm giữa trán, thơm cả chóp mũi, quanh mắt, dọc gò má... thơm men theo khóe môi.

"anh đang ngủ mà... em làm gì đó?..."

sanghyeok dụi mắt lật người, donghyun mếu xị.

"hiong quay lại đây để em thương nào." donghyun nhích sát hơn, ôm trọn anh vào lòng.

"nay em sao thế..." sanghyeok lờ mờ mở mắt, giọng mệt mỏi ngái ngủ.

donghyun thơm lên má anh lần nữa. "em nhớ riu hiong."

sanghyeok mỉm cười một chút xíu, nhỏ đến mức donghyun chẳng thể nhận ra.

"jaehyunie với unagi có ở trển không..." anh nhắm mắt hỏi.

"anh jaehyunie ngủ cả chiều rồi, unhak thì đi chơi bóng gần đây á. chắc xíu là về."

donghyun thì thầm vào tai anh, giọng đều đều như lời ru, kéo sanghyeok trở lại giấc mơ.

"ò..." nói rồi anh nhắm mắt lại.

"hiong, em nhớ hiong lắm." donghyun ôm anh chặt hơn, rúc sâu vào hơi ấm mềm mại từ anh.

sanghyeok không nói gì, chỉ gật nhẹ.

"em nhớ hiong nên em chạy xuống tìm. anh lại đi ngủ mất, em càng thương anh hơn... nghe kỳ ghê hả, riu hiong?"

anh vẫn chẳng đáp.

"dù anh có ngủ thật sâu, chỉ cần em còn bên cạnh, em sẽ luôn nói thương anh. thật nhiều. nhiều cực kỳ luôn."

donghyun xoa lưng anh, chẳng vì lý do gì. chỉ vì làm thế cảm giác sanghyeok nhỏ bé hơn nhiều. cậu thơm trộm một cái lên má, thêm cái nữa lên tóc, rồi thêm một cái ở giữa trán...

"em... hôn nhiều thế... ngủ đi." sanghyeok lầu bầu ngái ngủ, chữ nghe được chữ không.

"em nhớ hiong." donghyun hôn nốt lên má anh, giọng mếu máo.

donghyun dụi dụi đầu vào má sanghyeok, như con mèo con đang tìm hơi quen.

"hiong, hiong ơi, anh có thấy em thương anh không..." cậu thì thào, giọng kéo dài như hát ru.

không có tiếng trả lời. sanghyeok chắc đã lạc về nơi nào trong giấc mơ ấm áp kia rồi.

donghyun vẫn không dừng lại. hơi thở cậu nhè nhẹ, đặt cả cằm lên đỉnh đầu bé xíu.

"này, hiong mà không ôm em lại là em buồn thiệt đó."

cậu bắt đầu lấy tay của sanghyeok rồi đan xen. cứ giữ nguyên như thế, bàn tay ấm áp ấy nằm gọn trong tay cậu.

"tay anh như cái túi sưởi mini luôn á..." donghyun lí nhí cười, giọng mê mẩn.

sanghyeok chỉ khẽ rền rĩ "ừm...", không rõ vì đã tỉnh hay đang mơ.

donghyun vờ nghiêm túc. "anh mà không ôm em thì em sẽ khóc đó."

nói rồi cậu giật nhẹ mép chăn, cuộn mình sát hơn, chân gác cả lên người anh.

"sanghyeokieee, anh là mền, là gối, là người thương, là bảo bối của donghyunie nè..."

cậu bắt đầu thì thầm mấy từ vô nghĩa như bài tụng.

"em thương anh... thương ơi là thương... thương tới mức tim em nó đập rần rần như beat nhạc á..."

"anh mà biết em nhớ anh bao nhiêu thì chắc cũng không biết làm gì ngoài ngủ tiếp quá..."

"ờ đúng rồi đó, anh cứ ngủ đi... để em ôm, em cưng, em dỗ cho..."

tay cậu lại mò lên tóc anh, mân mê mấy cọng tóc lỉa chỉa như đang nghịch mấy cục bông.

sanghyeok vẫn không mở mắt, chỉ rúc sâu hơn vào người cậu, bàn tay nhỏ vẫn nằm ngoan ngoãn quanh người donghyun.

"ừm... đừng nói nữa..." anh lầu bầu, ngái ngủ đứt đoạn.

donghyun vội hạ giọng xuống một nửa, thì thầm nhẹ như gió. "em đâu có nói nữa đâu, em thì thầm đó mà... thì thầm thương anh thôi..."

rồi cậu bắt đầu… đếm.

"một là em nhớ anh..."
"hai là em thương anh..."
"ba là anh thơm..."
"bốn là em muốn thơm anh thêm..."

thế là cậu lại hôn anh.

lần này là lên vành tai. lần sau là phía gáy. mỗi lần chạm môi là một tiếng cười khúc khích không kiềm nổi.

"năm là anh bé xíu..."
"sáu là... anh vẫn bé xíu..."
"bảy là bé xíu dễ cưng..."
"tám là bé xíu nhưng mà ôm ấm ghê..."

donghyun xoa nhẹ lưng anh một lần nữa, mơ màng nói như hát.

"anh là bé con của donghyun, bé con ngủ ngoan nhé..."

sanghyeok lúc này có lẽ đã thật sự chịu thua. anh thở ra thật sâu, toàn thân thả lỏng, áp người vào ngực donghyun.

"em hết biết làm gì rồi... chỉ biết thương anh cho đến khi anh không còn chỗ để thương nữa..."

cậu cười khẽ, tay vẫn không ngừng vẽ linh tinh lên lưng áo của anh như viết thư tình bằng đầu ngón tay.

"em ngủ đi..." anh nói lần cuối.

"vâng." donghyun nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com