Chương 3: Cẩm tú cầu trái mùa
Chuyến xe buýt rời khỏi Busan từ sáng sớm, băng qua những con đường phủ sương dày đặc. Ji Eun ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ, chiếc vali nhỏ đặt dưới chân, tay khẽ nắm chặt góc áo khoác. Đã hơn ba năm rồi cô chưa trở về quê nơi từng in dấu tuổi thơ, nơi giờ chỉ còn người cha già và một ngôi mộ lạnh.
Cha cô gọi điện từ mấy hôm trước, giọng ông run run:
“Ji Eun à, sắp tới ngày giỗ mẹ con rồi. Nếu được… con về một chuyến đi. Mẹ con chắc nhớ con lắm.”
Cô im lặng một lúc lâu, rồi đáp khẽ:
“Dạ, con sẽ về.”
Đường về Gyeongsang dường như dài hơn mọi khi. Từng hàng cây trụi lá lùi dần phía sau, xen lẫn những ngôi nhà nhỏ ẩn hiện trong sương. Ji Eun tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim. Trong mơ hồ, cô nhớ về buổi chiều cuối cùng có mẹ mùi cháo gạo nếp, tiếng cười hiền, và lời dặn “sau này dù có xa đến đâu, cũng phải sống tử tế, con nhé”.
Khi xe dừng ở bến, gió từ đồng trống thổi tạt vào mặt, lạnh đến buốt tay. Ji Eun kéo cao cổ áo, bước đi trên con đường đất cũ. Những mái nhà lợp tôn bạc màu vẫn như xưa, chỉ có cánh đồng phía sau đã trơ gốc rạ. Xa xa, khói lam từ bếp nhà ai vươn lên giữa trời xám, gợi một nỗi bình yên cũ kỹ.
Căn nhà nhỏ của cô nằm cuối con dốc. Cha đang ngồi trên bậc hiên, chiếc chăn mỏng vắt trên vai. Thấy con gái, ông gượng đứng dậy, nụ cười hằn sâu trong những nếp nhăn.
“Về rồi hả con?”
“Dạ, con về rồi, cha.”
Cô chạy đến đỡ ông, bàn tay cha lạnh cứng. “Cha ra ngoài làm gì, gió to vậy?” cô hỏi. Ông chỉ khẽ xua tay, nhìn ra phía ngọn đồi phía sau nhà:
“Cha vừa lên thăm mẹ con, thấy tuyết bắt đầu rơi rồi. Năm nay chắc lạnh sớm.”
Buổi chiều, sau khi sắp xếp lại nhà cửa, Ji Eun gói ít hoa quả, hương và tấm vải trắng, rồi một mình đi lên đồi. Con đường mòn lầy lội, tuyết phủ lấp dấu chân. Tiếng gió vi vu lẫn trong mùi nhang từ xa đưa lại khiến tim cô co thắt.
Ngôi mộ của mẹ nằm giữa một triền đồi thoai thoải. Từ xa, Ji Eun đã nhận ra tấm bia quen thuộc phủ một lớp sương trắng mờ. Nhưng điều khiến cô sững lại, chính là những bụi hoa cẩm tú cầu mọc dày quanh mộ xanh, tím và cả một vài chùm hồng phấn.
Cô khựng lại.
“Không thể nào...”
cô thì thầm.
Cẩm tú cầu vốn chỉ nở vào mùa hè. Thế nhưng giờ, giữa đông, trong tuyết giá, chúng lại bung nở rực rỡ như thách thức cả trời đất. Cánh hoa rung lên trong gió, mỏng manh mà mạnh mẽ, giống hệt như người mẹ cô từng là.
Ji Eun quỳ xuống trước mộ, bàn tay run run vuốt nhẹ lớp tuyết trên bia:
“Mẹ ơi… con về rồi.”
Tiếng cô nghẹn lại, hòa cùng hơi lạnh. Nước mắt rơi xuống, thấm vào nền đất giá. Gió thổi, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa, ấm áp đến lạ thường.
Cô kể cho mẹ nghe về những tháng ngày ở Busan công việc, căn phòng trọ nhỏ, những đêm cô chỉ muốn gục xuống vì mệt.
“Nhưng con vẫn ổn, mẹ à. Cha cũng khỏe hơn rồi. Con chỉ… nhớ mẹ thôi.”
Cô ngẩng đầu, nhìn những chùm hoa đang nở. Dưới ánh chiều nhạt, cẩm tú cầu lấp lánh như chứa trong đó hơi thở của mẹ. Có lẽ, bằng một cách nào đó, mẹ vẫn ở đây giữa đất trời, giữa gió lạnh và tuyết trắng này.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tấm vải trắng cô mang theo bay lên, cuộn vòng quanh cành hoa rồi đáp xuống trước bia. Cô mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ:
“Mẹ lại đùa với con phải không?”
Trên đồi, tuyết vẫn rơi, nhưng hoa không hề héo. Ji Eun ngồi thật lâu, cho đến khi trời chuyển tối, mới đứng dậy, khẽ nói:
“Con hứa sẽ sống tốt, như mẹ muốn.”
Khi cô quay lưng đi, ánh hoàng hôn cuối ngày hắt xuống mộ, phản chiếu lên những cánh hoa đang nở rộ. Dù là mùa đông, chúng vẫn rực rỡ, vẫn sống, vẫn chờ như tình thương của người mẹ chưa bao giờ tắt.
Ở phía xa, tiếng chuông chùa ngân lên giữa gió. Ji Eun dừng lại, quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
“Mẹ ơi… Cẩm tú cầu nở hoa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com