Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ký ức không thể lãng quên



Minh Việt tỉnh dậy là nhờ vào tiếng chuông ra về liên hồi, vết sẹo lại nhói lên một chút. Tay cậu khẽ chạm lên trán, nhìn về phía bảng đen đang chi chít chữ mà cậu chẳng hiểu một từ gì trên bảng. Thằng bé thở dài một tiếng, duỗi thẳng tay chân rồi lại ra về. Bản thân lại chẳng để ý đến ánh nhìn từ bàn bên cạnh. Đinh Việt chốc chốc liếc nhìn thằng bé như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, thì lời nói ấy cứ nuốt ngược vào trong.

Cậu có một giấc mơ khá tệ, những trò điên khùng lúc còn nhỏ vẫn còn nhớ rõ trong đầu vì đó là những thứ ghê tởm nhất mà mình từng làm. Thằng bé còn tự hỏi, nếu lúc đó bản thân không làm thế thì sẽ ra sao? Nghe có vẻ nực cười, nhưng những chuyện xảy ra thì đã xảy ra cả rồi. Hối hận bây giờ, thì chẳng có thể cứu vãn.

Sau khi ra viện khi phải khâu tổng bốn mũi trên trán. Minh Việt hay tin anh Thiện đã chuyển trường, chuyển luôn cả nơi ở. Anh không cho cậu thêm một giây phút nào để xin lỗi. Hay gặp rồi, lại chỉ có thể đứng đó mà khóc giống như cũ.

Năm cấp hai, Minh Việt trở nên hiền dịu hơn. Thằng bé có thể làm bất cứ việc gì miễn là những người bạn cùng lớp sai bảo. Cậu tự cho rằng nếu mình là người làm thì họ sẽ vui vẻ hơn, mình sẽ được đi chơi với họ nhiều hơn. Bản thân cậu nghĩ vậy cho đến ngày hôm đó.

Đó là lúc cậu cầm thứ gọi là chất cấm lần đầu tiên trong cuộc đời.

Lúc đó, thời tiết không nóng bức như hiện tại. Nó lạnh, lạnh đến thấu xương. Minh Việt cảm nhận cái lạnh thông qua những ngón tay. Thật tiếc khi Sài Gòn không có nổi một hạt tuyết rơi xuống giữa những thời khắc cuối năm. Cậu đang tưởng tượng nếu có tuyết thì nơi đây giờ đã trắng xóa và lạnh đến nỗi đỏ ửng cả tai.

Báo đài liên tục đưa tin về hiện tượng kỳ lạ này. Một thành phố chỉ có hai mùa trong năm, nhưng thời tiết lại lạnh và ẩm ướt đến nỗi như đang ở trong vùng có tuyết. Người ta còn hy vọng, liệu Sài Gòn có thể có tuyết trang phục đang dần chuyển thành những áo bông dày cui để tránh cái lạnh thấu xương ấy. Minh Việt nhớ rõ từng chi tiết vào thời gian đó. Từng thứ, từng thứ một cứ hiện lên dần khi thằng bé đã cố quên nó đi. Những ký ức tệ hại đó...

Hai tay cậu đang nắm chặt lại, thằng bé đang cố gắng ngăn bản thân run rẩy bằng cách cố bấm móng tay liên tục vào ngón cái khiến nó dần trở nên đau rát. Mà chính thằng bé không cảm nhận được cơn đau đó.

"Em làm gì ở đó thế?"

Minh Việt đang đứng thẫn thờ giữa dòng người qua lại, cậu không nhận ra tiếng bíp liên hồi đó là từ chiếc xe hơi của chị Liên. Thằng bé đã ra khỏi trường được một lúc, nhưng chẳng hiểu duyên số thế nào, lại ngồi đi gần đến chỗ công ty của chị. Chị Liên bước vội đến, Minh Việt có thể thấy được hẳn nỗi lo lắng của chị mình ngay khi chị vừa xuống xe.

Cậu đang gần như bước qua vạch được giành cho người đi bộ. Chỉ cần bước một chân nữa thôi thì chiếc xe hơi chạy như điên kia sẽ cán trúng người của nó.

"Em không thấy tín hiệu đèn giao thông à? Đang đèn đỏ cơ mà... Chiếc xe điên đó, chạy xe gì mà ẩu thế không biết."

Minh Việt đang ở một trụ đèn giao thông. Cậu không hiểu tại sao mình có thể đi đến đây, bằng cách nào. Thời tiết chỉ đang dần trở lạnh, chứ chẳng phải lạnh thấu sương. Đang là tháng mười hai chứ chẳng phải tháng bảy. Chúng nó đang bận rộn cho việc thi cuối kỳ.

Đầu của cậu bất chợt như có thứ gì đó gõ vào thật mạnh, cái chân chẳng đứng vững nỗi mà lảo đảo. Chị Liên cố gắng giữ em mình thật chặt:

"Sao thế? Chị đưa em về, tựa vào chị..."

Minh Việt chỉ kịp tựa mình vài người chị, rồi chẳng biết từ lúc nào mà trước mắt chỉ là một bầu trời đen ngòm. Cậu đã lo lắng, liệu rằng với cái sức liễu yếu đào tơ của chị có bế được mình về tới nhà hay không?

Thằng bé nghĩ sai rồi, chị đưa được mình tận về nhà rồi này. Khi có thể mở mắt ra được một lần nữa, thì bản thân đang nằm trên chiếc giường của mình. Minh Việt nhìn về phía bàn tay, chị mình đã băng bó vết thương mà cậu đã cạy cho đến tróc vảy và rướm máu. Trên trán của mình đang có một miếng dán hạ sốt.

Lại bệnh nữa rồi. Trong một năm nay, Minh Việt đã bệnh biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ?

Cánh cửa phòng bật mở, chị Liên vẫn đang mang trên người bộ đồ đi làm lúc đó, cậu nhìn đồng hồ thì đã chỉ điểm lúc mười hai giờ khuya rồi. Chị vẫn làm mọi thứ một mình từ lúc đó đến giờ hay sao?

"Dậy rồi hả, cơ thể không sao chứ?"

Minh Việt lắc đầu, mặc dù cơ thể lại đang mệt nhoài. Cậu chỉ nghĩ, đi bộ từ quãng đường từ trường đến gần công ty của chị tới tận nửa giờ đồng hồ là điều điên rồ nhất mà mình từng làm. À không, chưa hẳn là như vậy đâu... còn có thứ mình làm ghê rợn hơn chuyện này mà.

Chị Liên đưa tay lên trán cậu để kiểm tra rồi nói:

"Trán còn đây này, không sao cái gì! Nằm xuống ngay cho chị."

Vừa nói, chị vừa đẩy thằng bé nằm xuống giường. Minh Việt đoán rằng đây hẳn là lần thứ hai trong năm mình bị bệnh rồi. Lần đầu tiên là trật chân, hiện tại thì lại cảm vặt. Những lần đó, đều có sự xuất hiện của chị Liên. Tuy chẳng thích lắm, nhưng có một sự thật rằng chị đã hy sinh rất nhiều thứ để dành cho minh.

Minh Việt lặng lẽ ôm chặt tay chị rồi nói:

"Chị ơi..."

"Sao?"

"Em cảm ơn..."

Trước khi cậu thiếp đi vì cơn buồn ngủ một lần nữa, Minh Việt đã vô tình thấy chị Liên mỉm cười. Đúng vậy, chị khi cười là đẹp nhất. Chị ấy xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười. Những lúc như thế này, chị sẽ luôn cam đoan rằng đứa trẻ này là một chàng thanh niên ngoan ngoãn.

***

Minh Việt có cảm giác mình đã ngủ qua một ngày. Đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái và tiếng thông báo điện thoại liên tục. Cậu nhìn màn hình điện thoại, đúng thật đã hơn bốn giờ chiều. Cơn đau đầu không tiếp tục hành hạ mình nữa khiến bản thân muốn nhảy cẫng lên.

Chiếc điện thoại lại có thông báo. Bằng một cách nào đó, tài khoản mạng xã hội của anh chàng lại đang có trong một nhóm chat và người sở hữu nhóm này là Mai Hoa. Những thành viên bên trong nhóm cũng chẳng có ai xa lạ, là Đinh Quyết và người còn lại là Đinh Việt.

Minh Việt giật mình, cậu ngồi thẳng lưng nhấp vào tài khoản của cậu ấy. Quả nhiên là Đinh Việt, mạng xã hội trống trơn, khung ảnh đại diện lại chỉ là một hình con gà con. Trên tường nhà lại chẳng có một bài đăng nào. Thằng bé lướt lên, rồi lại lướt xuống:

"Cậu ta xài mạng xã hội kiểu gì thế, nhìn thế nào cũng giống tài khoản ảo."

Nhắc tới tài khoản ảo, Minh Việt còn nhớ tới tài khoản "tôi là siêu anh hùng" kia. Không biết cậu ấy sao rồi, có làm lành được với bạn chưa? Nếu mà đang hỏi mình hiện tại thì tan đàn xẻ nghé hết rồi, chứ còn bạn bè gì được nữa.

Được rồi, Minh Việt sẽ tự thú nhận điều mà ai cũng biết. Cậu thích Đinh Minh Việt. Nhưng hiện tại mọi chuyện cứ rối tung, rối mù lên khiến người ta lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Bước lên không được, lùi xuống cũng chẳng xong.

Minh Việt đấm liên tục vào cái gối đầu đến khi nó mềm nhũn, rồi nằm vật xuống, miệng lại lẩm bẩm:

"Tội lỗi tạo thành một cái sớ dài thế kia thì có cái gì đòi người khác yêu thương lại cơ chứ."

Cậu chẳng bao giờ dám có ý nghĩ ích kỷ đó thêm một lần nữa.

Tham vọng.

Ích kỷ.

Nói dối.

Chỉ với ba tội lỗi thôi, cũng đã đủ giết chết một con người. Lời xin lỗi ấy thế mà không thể phát ra. Khiến nó ngày một thành một hạt giống, đâm chồi phát triển thành cành cây, rồi từ những nhánh cây mọc ra những cái gai nhọn hoắt đâm vào cạnh xương sườn khiến bản thân cảm nhận sự đau rát từ bên trong. Nó đau âm ỉ một chút, rồi dừng lại, nhưng vào một khoảng khắc cơn đau ấy đã trở lại một cách đột ngột. Sau khi lớn dần lên, nó vẫn dài ra và tưởng chừng như đã có thể xuyên thủng ra khỏi cơ thể.

Tiếng thông báo điện thoại một lần nữa vang lên, không phải trong nhóm chat của Mai Hoa. Đó lại là thông báo kết bạn của Đinh Việt.

Minh Việt nhảy cẫng lên, gương mặt trở nên toe toét vì một lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Đó đâu phải ai khác, mà là Đinh Việt. Một cậu bạn chẳng bao giờ chủ động kết bạn với người khác.

Một ngọn lửa dần lụi tàn, dù có bị một cơn gió khác vụt tắt nhưng lại nhờ một tác động nhỏ nhoi mà khiến nó từ từ thắp lên lại một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Minh Việt chỉ mong chúng ta là bạn bè, nếu có thể trở thành như thế thì tốt quá. Và rồi chính mình sẽ chôn chặt tình cảm này xuống sâu thêm một chút, để không thể buột miệng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com