Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 106

2 hôm sau ....trong lúc Hàn Khiêm đang lo lắng không yên thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến.....

_ Alo , tôi , Hàn Khiêm nghe đây

_ Anh rể , là em

_ Ngọc Linh ?

_ Vâng .... Chị 2 đang ở chỗ em , 2 hôm nay chị ấy buồn lắm em hỏi nhưng chị ấy không nói cho nên em mới gọi anh hỏi nguyên do . Rốt cuộc giữa 2 người xảy ra chuyện gì thế ?

_ Được rồi , giờ anh đến chỗ em , em đừng để Ngọc Lan đi đâu , anh sẽ kể em nghe sau - Hàn Khiêm nói rồi cúp máy

Anh nhanh chóng lấy xe chạy tới nhà Ngọc Linh cách biệt thự chỉ 45 phút ..... Nhà Ngọc Linh .....

_ Chị 2 , chị vào ăn cơm đi - Ngọc Linh gọi

_ Umh .... Hôm nay em nấu gì vậy ?

_ Là cá chiên chấm mắm gừng với rau muống luộc , em còn nhớ hồi đó chị thích món này

_ Giờ chị vẫn còn thích mà - Ngọc Lan ngồi xuống ghế

Chợt bên ngoài có tiếng còi xe hơi .....2 chị em nhìn ra ....là xe của Hàn Khiêm ....

_ Ngọc Linh , em gọi anh ấy đến ? - Ngọc Lan không hài lòng nhìn em gái

_ Em xin lỗi , tại em lo cho chị - Ngọc Linh cúi đầu nói

Ngọc Lan đi vội ra định đóng cửa không cho Hàn Khiêm vào nhưng anh lại nhanh chân hơn chạy vào ôm lấy cô ....

_ Anh về ....

_ Anh không có . Anh không cá độ , là ngũ ca nhờ anh liên hệ với nhà cái dùm anh ấy - Hàn Khiêm không để Ngọc Lan nói hết câu mà trực tiếp nói những gì cần nói

_ ......Anh nói thật ? - Ngọc Lan im lặng 1 chút rồi nhỏ giọng

_ Anh thề , nếu anh lừa gạt em thì sẽ bị trời ...ưm ....

Ngọc Lan vội ngăn anh lại ....

_ Đừng thề .... Em tin anh .... Em xin lỗi đã không chờ nghe anh giải thích - Cô ôm anh mà nói

_ Được rồi , em làm anh lo lắm đấy em biết không hả ? Khi về anh sẽ " phạt " em cho em chừa - Hàn Khiêm mắng yêu

_ Anh rể , anh không thể phạt chị 2 được , chị ấy mang thai được gần 2 tháng rồi đấy

_ Sao cơ ? Ngọc Lan , có thật không ? - Hàn Khiêm mừng rỡ nhìn Ngọc Lan

_ Umh - cô nhẹ mỉm cười gật đầu

_ Trời ơi , tôi sắp được lên chức rồi . Ngọc Lan ơi anh hạnh phúc quá - Hàn Khiêm vui mừng nhấc bổng Ngọc Lan lên xoay 1 vòng

Hàn Khiêm ở lại cùng ăn cơm với 2 chị em , sau đó anh còn rửa dọn chén dĩa rồi mới ra bàn ngồi cạnh Ngọc Lan.....

_ Hay em về cùng anh đi , em đang mang thai ở xa anh thì anh không an tâm - Hàn Khiêm nhẹ ôm cô

_ Em mang thai mà về đó thì làm được gì ? Không khéo lại vướng tay vướng chân , hơn nữa Ngọc Linh giờ chỉ có 1 thân 1 mình - Ngọc Lan nói

_ Không sao , anh đưa cả 2 chị em về đó , 2 người sẽ ở nhà riêng của anh .... Ở đó chỉ cách biệt thự đại ca có 200 mét , vừa để anh dễ dàng chăm sóc em vừa có thuộc hạ của anh bảo vệ em

_ Em sợ Ngọc Linh không thoải mái - Ngọc Lan nhìn sang em gái

_ Em thì không dám đòi hỏi , chỉ là khi không tới ăn bám anh rể làm em thấy áy náy - Ngọc Linh nói

_ Gì mà ăn bám chứ , em tới đó giúp anh chăm sóc cho chị và cháu của em mà . Hơn nữa em gái của Ngọc Lan cũng là em gái của anh thôi - Hàn Khiêm mỉm cười

Thế là mọi chuyện coi như đã bàn xong .... 2 chị em Ngọc Lan thu dọn và theo Hàn Khiêm về .....Đến nơi .....

_ Lưu ca , Lưu tỉ - thuộc hạ cuối chào

_ Đây là Ngọc Linh , em gái của Ngọc Lan , từ nay đến đây giúp tôi chăm sóc cho Ngọc Lan các cậu phải đối xử tốt với cô ấy .

_ Vâng thưa Lưu ca ...... Xin chào Trần tiểu thư - Họ cúi đầu chào Ngọc Linh

Ngọc Linh bối rối nhìn Ngọc Lan ....

_ Không sao , chỉ là lễ nghi phép tắc theo luật thôi - Ngọc Lan mỉm cười nói

_ Các cậu giúp tôi mang đồ về phòng cho 2 người họ đi - Hàn Khiêm nói

_ Dạ

Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì Hàn Khiêm đến gặp đại ca và tam tỉ thông báo tình hình và xin cho Ngọc Lan nghỉ dưỡng thai và dĩ nhiên các anh chị vui vẻ đồng ý .....

Vài ngày sau .... Diệu Anh ở trên phòng .... Giờ này Hoàng Long qua giúp Hoàng Lâm 1 số việc bên vũ trường cho nên chưa về ....Diệu Anh bước ra ngoài ban công ..... Cô tần ngần ngắm sao trời ....1 lúc sau chợt có cảm giác 1 ai đó khoác lên vai cô 1 cái áo khoác dài , 1 vòng tay ôm lấy cô .....

_ Vợ yêu , anh về rồi - 1 giọng nói trầm ấm thân quen vang lên bên tai

Diệu Anh không nói chỉ mỉm cười , đầu tựa ra lồng ngực phía sau , 2 tay nắm lấy vòng tay đang ôm mình ....

_ Ngoài này gió lạnh , sao em lại ra đây , lỡ cảm lạnh thì sao ? - Anh ôn nhu hôn lên tóc cô

_ Đúng là lúc nãy hơi lạnh nhưng mà giờ có anh rồi , được anh ôm thế này , em không thấy lạnh nữa - Cô nhẹ xoay người ôm lấy anh

Anh mỉm cười , bế cô lên đưa vào trong .....Ngồi trên giường , anh vẫn ôm cô trong lòng .....

_ Anh ....hôm nay anh sao thế ? Có vẻ ít nói , mà chỉ ôm em thôi - Diệu Anh ngước nhìn anh

_ Anh chỉ là không biết nói gì . Anh chỉ muốn ở bên cạnh ôm em trong vòng tay ..... Diệu Anh , anh xin lỗi em , anh rất rất rất xin lỗi em

_ Hửm sao lại xin lỗi em ?

_Em biết không , anh thấy rất có lỗi với em vì khiến em đau lòng . Từ sau vụ anh mất trí nhớ , anh không thể nào tha thứ cho bản thân vì trong thời gian đó anh đã đối xử tệ với em - Ánh mắt anh mang tia đau xót nhìn cô

_ Từ khi anh nhớ lại tới nay anh đã nói xin lỗi em hơn trăm lần rồi .....Anh cũng biết nói là lúc đó anh không nhớ gì mà còn tự trách sao ? Hoàng Long , được làm vợ của anh là phúc của em , anh chưa bao giờ chê bai em , chưa bao giờ coi thường em . Chuyện lúc đó là anh vì cứu con chúng ta nên mới gặp nạn .... Chỉ cần anh quay về thôi , mọi khó khăn khác chúng ta cứ cùng nhau vượt qua - Diệu Anh nhẹ nhàng nói

_ Diệu Anh , anh yêu em - Hoàng Long siết chặt vòng tay

_ Em cũng yêu anh , mình hãy quên đi những chuyện không vui cùng bắt đầu lại nha anh . Em là vợ anh , mãi mãi em sẽ không buông tay anh

_ Umh - Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô , mỉm cười gật đầu và hôn lên môi cô

Họ từ từ âu yếm nhau , ân ái nhau rồi cùng nhau ngủ ......Sáng hôm sau ....Diệu Anh thức dậy ....

_ Vợ yêu , em dậy rồi à . Em vệ sinh cá nhân đi - Hoàng Long bước đến hôn lên trán cô

Cô mỉm cười gật đầu rồi vào phòng tắm ....1 lúc sau bước ra đã thấy Hoàng Long đang chờ mình ... Thấy cô , anh mỉm cười bước lại , nhẹ kéo tay cô ra bộ sofa ....Trên chiếc bàn , Diệu Anh nhìn thấy 2 chén soup măng tây nóng hổi thơm lừng ....Anh cùng cô ngồi xuống ....

_ Em ăn thử đi - Hoàng Long nói

_ Dạ

Diệu Anh lấy muỗng và ăn ....

_ Thế nào ? Có ngon không - Anh chăm chú nhìn cô

_ Dạ ngon lắm , hương vị vẫn ngon như ngày xưa , cảm ơn anh - Cô mỉm cười nói

_ Em thích là được rồi - Anh nhẹ vén tóc cô

_ Anh ăn cùng em đi - Cô nói và đút anh 1 muỗng soup

Anh vui vẻ ăn ....Sau khi ăn xong ....

_ Anh hôm nay ở nhà à ? - Cô nhìn anh mặc đơn giản áo thun quần jean chứ không mặc vest như mọi ngày thì hỏi

_ Hôm nay anh có việc quan trọng hơn cần ra ngoài nên mặc đồ thoải mái 1 chút - Anh đáp

Rồi anh cùng cô xuống nhà , lên xe hơi ....Anh lái xe đi ....

_ Ủa , đây đâu phải đường đến sòng bạc - Diệu Anh nói

_ Anh đâu có nói chúng ta sẽ đến sòng bạc - Hoàng Long mỉm cười

_ Em tưởng anh bận việc thôi chứ , em cũng phải đi cùng à ?

_ Umh , anh cần em đi cùng

Hoàng Long lái xe đến 1 khu resort .....

_ Anh đầu tư cả lĩnh vực du lịch cơ à ? - Diệu Anh thú vị nhìn anh

Anh thì chỉ cười không đáp , anh nhẹ kéo tay cô đi vào .... 2 người cùng nhau tản bộ dọc bờ biển .....

_ Bãi biển này đẹp quá - Diệu Anh đứng lại ngắm cảnh

_ Em thích không ? - Anh hỏi

_ Em thích

_ Thế anh mua lại tặng em nhé ?

_ Thế thì không cần .... Cảnh đẹp thế này , em không muốn độc chiếm

_ Anh biết ngay em sẽ nói vậy mà - Anh bật cười

_ Nhưng cảnh đẹp như vậy mà tại sao lại không thấy du khách nào ngoài chúng ta vậy nhỉ ? - Diệu Anh ngó xung quanh

_ Hôm nay nơi này được anh bao hết rồi - Hoàng Long nói

_ Anh bao ? Em tưởng anh đưa em đến để cùng bàn xem có nên đầu tư vào đây hay không chứ - Cô ngạc nhiên nhìn anh

Hoàng Long mỉm cười , đột nhiên làm 1 màn ảo thuật biến ra 1 cái hộp .....Diệu Anh còn chưa hiểu thì anh đã quỳ 1 chân xuống trước mặt cô .....

_ Vợ yêu , anh yêu em nhiều lắm . Chúc mừng kỉ niệm 7 năm ngày cưới của 2 ta - Anh vừa nói vừa mở chiếc hộp ra trước mặt cô

Bên trong chiếc hộp là 1 sợi dây chuyền với mặt hình vỏ sò đính viền kim cương ....Diệu Anh vui đến mức nhào đến ôm chầm lấy anh , nhanh và mạnh đến mức anh mất đà ngã ngồi ra sau , anh mỉm cười vuốt ve lưng cô vợ yêu đang áp mặt nơi lồng ngực ..... rồi họ cùng nhau ngồi trên bãi cát , mặt hướng ra biển ....Hoàng Long mở cái mặt dây chuyền ra , bên trong là ảnh anh và cô trong trang phục ngày cưới , phía sau mặt đó lại là ảnh gia đình 4 người gồm 2 người và 2 đứa con của họ .....

_ Đẹp quá , cảm ơn anh .- Cô âu yếm nhìn anh

_ Để anh đeo cho em

_ Dạ

Sau khi anh đeo vào cho cô thì cô lại ôm lấy anh , ngã đầu vào ngực anh ..... 2 người cùng nhau ngồi ngắm biển cùng nhắc lại những kỉ niệm .... Ban đầu Diệu Anh còn tưởng không còn ai ....nhưng tới trưa thấy 1 vài người mặc trang phục đầu bếp và bồi bàn từ xa đi lại ....Họ bày bàn ghế trải khăn sạch sẽ .....

_ Các đầu bếp đã sẵn sàng , xin hỏi anh có muốn cùng quý cô đây dùng bữa chưa ạ ? - 1 anh bồi bàn kính cẩn nói

_ Umh , chúng tôi qua ngay - Hoàng Long nói và cùng Diệu Anh đứng lên

_ Chúng ta dính đầy cát với muối biển rồi anh à - Cô mỉm cười nhìn anh

_ Để anh phủi cho em - Anh nói và hành động luôn

Anh kéo cô ra biển rửa tay chân rồi mới vào bàn ngồi ..... Cái bàn của họ đặt trước 1 cái bàn dài khác cách họ tầm 2 mét .... Nơi đó 2 đầu bếp cúi chào họ rồi bắt đầu trổ tài biểu diễn tiết mục chế biến thức ăn tại chỗ với những màn kĩ thuật kết hợp đẹp mắt .....Diệu Anh đó giờ rất thích mấy tiết mục kết hợp đầy sáng tạo với các kĩ năng điêu luyện công phu như thế này .... Cô vừa xem vừa tròn mắt ngưỡng mộ ..... Cô liên tục vỗ tay mỗi khi họ xong 1 món , Hoàng Long thì không mấy để mắt đến mấy trò đó , cái anh chú ý là biểu cảm của cô ..... Anh nhiều lần bật cười trước cái sự tự nhiên mà ngày thường cô ít khi bộc lộ ra ..... nhưng nhìn cô vui vẻ như thế thì anh biết sự chuẩn bị của anh rất thành công .... Ăn trưa xong thì họ vào khách sạn trong resort nghỉ ngơi .....

_ Anh nà

_ Hửm ?

_ Em ...cũng có quà cho anh ....nhưng mà không hoành tráng như quà của anh dành cho em đâu nha - Diệu Anh chấp 2 tay sau lưng hình như đang giấu cái gì đó

_ Quà em tặng thì dù là 1 tấm thiệp thì anh cũng trân trọng - Anh ôn nhu dịu dàng nhìn cô

Cô cười nhẹ , chuyển hộp quà phía sau ra trước mặt ....

_ Tặng cho anh nà , chúc mừng kỉ niệm 7 năm ngày cưới

Hoàng Long vui vẻ nhận lấy , anh mở hộp ra .... Bên trong là 1 cái đồ chặn giấy với đế hình hộp chữ nhật bằng bạch kim , bên trên là 1 trái tim bằng pha lê màu lam trong suốt đặt nằm nghiêng với đế ..... nhìn từ trước cũng là ảnh cưới 2 người , đằng sau là ảnh gia đình 4 người ..... trùng hợp là anh và cô đều chọn 2 tấm ảnh giống nhau .....

_ Đẹp quá , cảm ơn vợ yêu - Anh vui vẻ ngắm nhìn rồi ôm lấy cô

Khỏi nói cũng biết , 2 người bọn họ đã mấy hiệp mây mưa cuồng nhiệt đến mức mệt lả đi ........Tuy nhiên họ không phải là cặp đôi duy nhất đang hạnh phúc .....Trong lúc đó trên 1 du thuyền .....

_ Em no chưa ?

_ Dạ no lắm rồi

Hoàng Lâm mỉm cười lấy khăn lau đi vết kem chocolate trên miệng Tú Tâm .....

_ Anh nè , cái du thuyền này to quá mà chỉ có 2 chúng ta và đội ngũ nhân viên - Tú Tâm nói

_ Thì anh cố tình sắp xếp cho khỏi ai quấy rầy chúng ta mà - Hoàng Lâm nói

_ Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây ? - Tú Tâm hỏi

_ Giờ thì chúng ta vào phòng nghỉ ngơi trước đã - Hoàng Lâm nói

Tú Tâm gật đầu ..... , Hoàng Lâm và Tú Tâm vào phòng trên tàu nghỉ ngơi .....

_ Anh à , cái này tặng anh - Tú Tâm lấy trong túi ra 3 cuốn sách được cột với nhau bằng dây lụa màu đỏ

_ Cảm ơn em yêu - Anh vui vẻ nhận lấy

_ Anh thích chứ ?

_ Dĩ nhiên rồi - Anh kéo cô ngồi lên đùi anh - Anh cũng có quà cho em đấy

_ Em tưởng chuyến đi du thuyền này là quà rồi chứ - Cô nói

_ Du huyền này chỉ là nơi để 2 ta có thời gian riêng tư lãng mạn thôi .....còn đây mới là quà của em này - Anh đưa ra 1 cái hộp

Tú Tâm vui vẻ nhận lấy và mở ra ....

_ .... Trời ơi ....Là đôi hoa tai Red Butterflies và chuỗi vòng cổ Red Scarlett - Tú Tâm suýt nhảy cẩn lên

_ Đúng là vợ anh rất biết nhìn hàng đấy , em thích không tiểu yêu nữ ?

_ Em rất rất rất rất thích luôn á . Cảm ơn chồng yêu - Cô nói và ôm cổ anh và hôn thắm thiết

_ Chỉ có hôn thế thôi à ? - Hoàng Lâm mỉm cười trêu ghẹo

_ .... Được thôi , đại sắc lang nhà anh muốn đòi hỏi thêm nữa chứ gì ? - Cô cười tà nhìn anh

Để bộ trang sức qua 1 bên , Tú Tâm nhanh chóng đẩy Hoàng Lâm nằm xuống giường .... Từng bước từng bước ....... Nồng cháy và mãnh liệt ...... Sau mấy hiệp vận động Tú Tâm dựa vào anh thở hồng hộc ....Hoàng Lâm cũng là thở dốc ....

_ Được lắm tiểu yêu nữ ....Hôm nay cả gan tấn công anh - Anh tà mị trêu ghẹo cô

_ Hì , em thấy là anh lời to rồi còn gì - Cô cười

_ Umh , ngày hôm nay quả thật rất xứng đáng - Anh ôm lấy cô

Thế là 2 cặp này có 1 ngày kỉ niệm ngày cưới rất lãng mạn .... Dù cuộc sống có khó khăn thì họ luôn nắm chặt tay nhau không rời ......










Giới Thiệu Chap Sau :


Buổi họp kết thúc các vị phó chủ ra về .....

_ Đại ca đã có dự tính gì chưa ? - Tú Tâm nhìn Hoàng Long

_ Hiện tại thì vẫn chưa ........Nếu như chỉ là vài tên tép riu thì việc bầu chọn không khó còn đằng này tên nhóc này thật sự rất thông minh và rất có bản lĩnh nếu chọn không đúng người thì sẽ dễ mất đi hai vị trí đó - Long đại ca nói

Vừa lúc đó điện thoại của Long đại ca rung lên .....

_ Alo .... Được rồi , tôi đến ngay ....- Đại ca nói rồi cúp máy

_ Có chuyện gì vậy ạ ? - Lâm nhị ca

_ Tên nhóc Bối Vĩnh Cường đó kéo người đánh người của chúng ta ..... Lôi và Sharphire đang ứng chiến . Anh sẽ tới đó xem sao

_ Đường đến đó nhanh nhất cũng 20 phút sợ là khi đến nơi cuộc chiến đã kết thúc rồi - Ngọc Huy nói

_ Nhưng vẫn còn hơn là không đến .... không thể nào trong khi anh em gặp lại mà lại bỏ mặc được - Tú Tâm nói

_ Tú Tâm nói đúng tụi em sẽ đi cùng với anh .- Nhị ca nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com