Chương 2: Hình bóng từ tương lai
"Không phải ai đến từ tương lai cũng là để mang hy vọng."
---
Trên đường trở về, Chise dắt tay cô bé lạ người tự xưng là con gái mình trong tương lai. Elias lặng lẽ đi phía sau, không nói gì. Cái đầu lâu trắng như xương của anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy lại không rời cô bé kia lấy một giây.
Thật kỳ lạ. Lúc này cả hai không ai nói nên lời cũng chẳng thể làm gì khác. Đơn giản là... dẫn cô bé ấy về nhà.
---
Khi họ vừa bước vào khu vườn, Ruth trong hình dạng một con chó mực lớn, đã chạy ra đón. Chise còn chưa kịp gọi, cô bé đã bật chạy tới, ôm chầm lấy Ruth:
- Chú Ruth! Cháu nhớ chú lắm!
Ruth giật mình lùi lại một bước. Đôi mắt đỏ ngầu lên trong nghi ngờ.
- Chise? Đây là ai?
Chise cúi xuống vỗ nhẹ lưng cô bé rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện: từ những cánh hoa anh đào giữa mùa hè cho đến lúc cô bé bất ngờ rơi xuống từ bầu trời.
Ruth tiến lại gần, hít một hơi thật sâu quanh cô bé. Im lặng một hồi đáp, Ta tạm chấp nhận cháu vậy.
Chise dẫn bé vào nhà, Ruth nói Elias ở phía sau:
- Cô bé này có mùi máu... giống Chise. Nhưng... không thuộc về thời đại này. Có cả mùi tử khí vương quanh cô bé.
Chise ngẩng đầu nhìn Elias người vẫn đứng phía sau như một bóng đen cao lớn, trầm mặc. Anh không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn cô bé bằng đôi mắt rực sáng sau hốc xương trắng ánh nhìn không đoán được là nghi ngờ, cảnh giác... hay là sợ hãi.
-
Chise dẫn cô bé vào trong. Đặt bé ngồi ở ghế sofa phòng khách, Chise quay sang bếp nơi Silver đang lặng lẽ sắp bánh và ly sữa như mọi ngày. Vẫn là nàng tiên lặng thinh ấy, gọn gàng và tận tụy, lúc nào cũng chu toàn việc nhà.
Silver không nói gì, nhưng tự tay bưng ra một đĩa bánh quy ấm giòn và một ly sữa nóng đặt trước mặt cô bé.
Cô bé mở to mắt, xúc động thì thầm:
- Cô Silver... cháu nhớ cô lắm. Bánh của cô vẫn là ngon nhất...
Silver khựng lại.
Nàng quay sang nhìn Chise, ánh mắt như đang muốn hỏi hàng trăm điều. Nhưng sau một thoáng im lặng, Silver nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xoa đầu cô bé bằng một động tác đầy dịu dàng.
Cô bé lập tức ôm chặt lấy nàng:
- Cháu nhớ cô... nhớ mọi người lắm. Cháu nhớ cả nhà mình ở tương lai.
-
Trong căn nhà ấy, một đứa bé đến từ tương lai vừa tìm về, mang theo nỗi nhớ, niềm thương...
Và một bí ẩn đen tối chưa ai dám chạm vào đang dần lặng lẽ lan ra, như hơi thở lẩn khuất giữa chiều hè tưởng chừng bình yên.
__
Đêm đó bé ngủ trong phòng trước đây của Chise, bé gặp ác mộng miệng lắp bắp, đừng...dừng lại đi...mẹ ơi đừng chết... Bé mở mắt bật dậy thở dốc, cô bé nhìn cửa sổ phía bên cạnh rồi từ từ nằm xuống trong lòng nghĩ, không biết ngày mai sẽ đối mặt chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com