Đối mặt
Sau mấy ngày ở nhà cuối cùng Cao Đồ cũng vẫn phải tiếp tục đến công ty. Cả ngày y luôn hạn chế tiếp xúc với Thẩm Văn Lang, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào mặc dù biết rằng Thẩm Văn Lang không hề nhớ người tối đó là ai nhưng trong lòng cậu vẫn có gì đó không dám, sợ rằng chỉ một sơ suất hay hành động nhỏ khiến Thẩm Văn Lang phát hiện người đó chính là y thì y sẽ không còn tư cách được đứng cạnh anh nữa.Ngay cả việc đưa trà mà hằng ngày cậu hay làm giờ đây y đứng trước cửa phòng mãi không dám bước vào cuối cùng đành lấy cớ bận việc mà nhờ đồng nghiệp mang vào.
Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ đã đi làm lại nhưng chờ cả buổi sáng không thấy bóng dáng cậu đâu, đến cả trà cũng bảo người khác đem vào , bỗng chốc ly trà trong tay anh chẳng còn ngon nữa. Rõ ràng y còn chưa tính sổ việc Cao Đồ bỏ anh lại ở bữa tiệc về với tên omega kia sau đó còn xin nghỉ thêm 3 ngày mà giờ đây cậu còn tránh mặt anh như thể anh làm gì có lỗi với cậu vậy. Càng nghĩ càng tức Thẩm Văn Lang liền trút giận lên cả phòng thư ký làm cho không khí trở nên lạnh lẽo như có thể đóng băng người ta vậy.
Cao Đồ cũng không thể tránh Thẩm Văn Lang mãi được cho dù không phải mang trà thì việc báo cáo công việc vẫn phải để cậu trực tiếp báo cáo. Khoảng khắc y mở cửa bước vào Thẩm Văn Lang vô thức được thả lỏng như kiểu Cao Đồ chính là liều thuốc hạ nhiệt vậy. Không hiểu sao mỗi khi Cao Đồ đứng trước mặt, Thẩm Văn Lang luôn có một cảm giác vô cùng thoải mái như trút bỏ hết mọi gánh nặng. Nhưng giờ đây đối với Cao Đồ cậu chỉ có một suy nghĩ là tránh xa anh ra. Chỉ trong vòng 2 phút mà sau lưng cậu áo đã ướt đẫm mồ hôi cậu mong thời gian trôi nhanh để bản thân có thể thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức. Y không dám ngước mắt lên bởi mỗi khi nhìn vào khuôn mặt ấy hình ảnh của đêm đó lại hiện ra trước mắt cậu. Cao Đồ không tập trung nổi nên báo cáo xong công việc liền vội vã rời đi. Thẩm Văn Lang thấy khó hiểu vô cùng một người trước nay luôn điềm tĩnh như Cao Đồ sao hôm nay cứ hấp tấp vội vã như kiểu muốn trốn chạy khỏi anh. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ "bộ hôm nay mình đáng sợ đến thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com