🍈 Chương 8
Chương 8: Đứa nhỏ không có lương tâm
"Ưm...." Đường Miên chỉ khựng lại một chút nhưng cũng không vùng vẫy, cứ thế ngửa đầu để người đàn ông tuỳ ý hôn môi, tất cả nước bọt trong miệng cô đều bị hắn ta hút hết, khi cô gần như không thở nổi Tần Việt mới rời khỏi môi lưỡi sau đó hôn lên lông mày của cô.
"Miên Miên ngoan, đi chơi cùng anh Việt mấy ngày nhé?" Người đàn ông khàn giọng nói.
Đường Miên vẫn còn thở dốc, trong mắt phủ một lớp hơi nước mờ mịt, nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của hắn ta sau đó mới chậm rãi hoàn hồn lại, theo bản năng khẽ lắc đầu.
Thấy ánh mắt Tần Việt tối sầm, cô vội vàng rụt người vào lòng Văn Cảnh Thần phía sau, nhỏ giọng nói, "Tôi....Tôi muốn về nhà."
Cô biết chắc chắn Tần Việt sắp phải đi, có lẽ là trở về đơn vị, dù sao thì mặc kệ người đàn ông đi đâu, cô cũng sẽ không đi, nếu đi theo nhất định sẽ bị hắn ta ăn tươi nuốt sống.
Trong ba ngày này, Đường Miên đã hiểu rõ mọi chuyện, ba người bọn họ vẫn luôn kiềm chế không động vào mình là để đợi đến khi cô hoàn toàn hồi phục, lúc đó cô có thể không né tránh được nhưng ít nhất cũng trốn được một người.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Tần Việt không nói gì, tay siết chặt lấy cằm cô.
"Cậu còn chưa đi sao?" Văn Cảnh Hành ngồi ở bên kia nói.
Tần Việt liếc nhìn anh, có chút không cam lòng cắn vào miệng Đường Miên, sau đó đưa tay nắm lấy bộ ngực không mặc nội y của cô, nghiến răng nói, "Đứa nhỏ không có lương tâm, khi về tôi sẽ xử lý em."
"Ưm...." Đường Miên run rẩy rên rỉ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đợi hắn ta trở về rồi hãy nói.
Không chắc lúc đó cô có còn ở thành phố A hay không.
Tần Việt vừa rời đi, Đường Miên đã bị Văn Cảnh Thần cùng Văn Cảnh Hành giữ lấy hôn một lúc, cô nắm chặt cổ áo để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng nhưng cũng không thể ngăn cản hai người theo vạt áo duỗi tay vào bên trong, mỗi người nắm lấy một bên mềm mại xoa bóp, vật lớn thô cứng dưới háng không ngừng chọc lên người cô.
Cũng may hai người họ không làm đến bước cuối cùng.
Ăn sáng xong, Đường Miên cuối cùng cũng mặc quần áo của mình, Văn Cảnh Thần ôm cô vào trong ngực trực tiếp đi thẳng từ thang máy xuống bãi đỗ xe, ngay sau đó ngồi xe trở về nhà.
Văn Cảnh Thần không vào, hắn phải đến công ty, ngay lúc Đường Miên muốn xuống xe, người đàn ông lập tức giữ chặt hai chân cô không buông, bàn tay theo vạt áo di chuyển lên trên, nắm lấy một bên vú nhẹ nhàng xoa nắn, khàn giọng lên tiếng, "Miên Miên ngoan, đến công ty chơi không?"
Đường Miên không ngốc, nếu cô thật sự theo hắn đến công ty, Văn Cảnh Thần chơi cô cũng chẳng kém là bao, vì vậy không chút suy nghĩ liền lắc đầu, quay mặt sang một bên, "Em muốn về nhà ngủ, em buồn ngủ quá."
Vừa nói xong, núm vú của cô đã bị cắn xuyên qua lớp vải quần áo.
Cô khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay đẩy Văn Cảnh Thần ra, cơ thể cũng không ngừng rụt về phía sau, rất nhanh liền đụng phải một bức tường ấm nóng phía sau.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Ngay sau đó, vòng tay trên eo cô liền đổi thành người khác, Văn Cảnh Hành trực tiếp bế Đường Miên xuống xe, còn Văn Cảnh Thần lúc rút tay ra khỏi áo cô thì vẫn không quên bóp mạnh bầu vú cô một cái.
Khuôn mặt Đường Miên đỏ bừng, sợ có người nhìn thấy cảnh này nên vội vàng quay người vùi mặt vào trong lồng ngực Văn Cảnh Hành, hoảng sợ đưa tay điều chỉnh áo lót của mình.
Cô vẫn luôn căng chặt cơ thể, lo sợ sẽ nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên, may mà suốt dọc đường chỉ có tiếng bước chân của Văn Cảnh Hành cùng âm thanh chiếc xe rời đi.
Ngay cả quản gia, người vốn luôn đứng ở cửa đón họ trở về dường như cũng không có mặt.
Vừa bước vào phòng khách, Đường Miên đã bị ném xuống ghế sô pha, chiếc ghế rộng rãi mềm mại lập tức bao trọn lấy cô. Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, vừa luống cuống muốn ngồi dậy, vừa hoang mang nhìn quanh, nhưng trong phòng khách ngoài cô ra chỉ còn Văn Cảnh Hành đang đứng bên cạnh ghế sô pha cúi đầu cởi cúc áo, trong khoảnh khắc ấy Đường Miên cũng không biết mình nên thấy vui mừng hay sợ hãi.
Trong nhà ngoài cô và Văn Cảnh Hành thì không còn ai khác, cho nên sẽ không có ai chứng kiến sự hoang đường giữa hai người nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông sẽ làm một số việc với cô mà không hề kiêng kị.
Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Đường Miên liền trở nên trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com