5.
ngày đi học trở lại là một nắng rất trong xanh, lý thừa an cảm thấy đây là ngày đẹp nhất mà cậu cảm nhận được sau những bất hạnh của quá khứ, có tâm trạng đứng ngắm nhìn bầu trời một chút thừa an lại thở dài, vì cậu phải đi học mất rồi
phải đến cái nơi đầy đau thương đó đối với cậu
chỉ là hôm nay có gì đó thay đổi, chỗ ngồi khiến cậu ám ảnh nay trống trơn, cả buổi sáng lý thừa an trải qua từng tiết học yên bình chưa từng có, dù đôi khi cậu phải tự cấu vào tay mình để xem đây có phải là giấc mơ hay không nhưng cảm giác đau cho cậu biết, sự yên bình này hoàn toàn là thật
không còn tiếng chửi mắng
không bị lôi kéo
không bị cưỡng hiếp nữa
hàn nhất minh không xuất hiện cả buổi sáng, lý thừa an hiếm hoi tận hưởng cuộc sống như người bình thường, không có hắn bạn bè trong lớp cũng tương tác với cậu nhiều hơn, hoá ra họ không ghét cậu, họ chỉ e ngại sự điên loạn của hàn nhất minh nên mới không dám đến gần cậu, lý thừa an thật sự rất vui, cậu vui đến muốn khóc kìa nhưng niềm vui này chỉ kéo dài đến buổi chiều thì hàn nhất minh lại xuất hiện, lại lôi cậu sền sệt đi như mọi lần, địa điểm hôm nay là hành lang bên khu vật chất ít người qua lại, vừa thích hợp cho mục đích của hắn
nhưng hôm nay, hàn nhất minh không làm gì cả, hắn vẫn như vậy thôi, vẫn trông rất ngỗ ngáo, bặm trợn do mấy vết thương trên mặt nên càng đáng sợ hơn, hành động vẫn thô lỗ, mạnh bạo nhưng không còn đè cậu ra để thoả mãn như mọi lần nữa mà chỉ giơ chiếc điện thoại của hắn ra trước mặt cậu
lý thừa an thấy khó hiểu
"nè"
"hả? đây là cái gì?"
"clip tao quay mày"
"sao cậu lại đưa cho tôi?"
"xoá hết, tự tay mày....xóa hết tụi nó đi"
"ơ...cậu...tại sao..."
"không muốn xoá hả?"
"tôi xoá tôi xoá mà"
cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại của hắn và xoá sạch mọi thứ kể cả vào thùng rác và xoá tất cả những gì liên quan đến...dù trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc
rồi một câu nói thốt ra từ hắn khiến lý thừa an ngỡ ngàng
"cảm ơn và...xin lỗi mày"
cậu chỉ biết gật đầu thật mạnh rồi bỏ chạy khỏi đó, tất cả như một giấc mơ vậy, có phải cậu chưa tỉnh giấc không? hàn nhất minh buông tha cậu rồi sao? cậu được tự do rồi? không còn phải chịu đau đớn nữa?
thật sao?
quả thật, kể từ sau hôm đó, cuộc sống bình yên của lý thừa an trước khi gặp hàn nhất minh đã trở lại, dù không quá nổi bật nhưng vẫn đủ nhiệt huyết của một tuổi học trò như bao người, cậu bắt đầu có bạn, dù mấy người bạn đó vẫn còn hoài nghi về việc hàn nhất minh đã buông tha cho thừa an nhưng cậu thật sự rất dễ mến nên họ vẫn muốn làm bạn
rồi mọi người thấy hàn nhất minh không còn quậy phá hay bắt nạt ai sau lý thừa an nữa, hắn trầm tính hơn cũng bắt đầu học hành nghiêm túc, họ thấy mừng cũng thấy thắc mắc, một cậu ấm ích kỷ lại từ bỏ thú vui của bản thân để quay lại con đường đắc đạo? vì cái gì?
còn có một điều họ cảm nhận được nhưng không ai dám nhắc đến
hình như hàn nhất minh đã bắt đầu quan tâm lý thừa an hơn mức bình thường, dù cả hai không còn bất cứ tương tác nào nữa nhưng vẫn có những hành nhỏ được diễn ra
thật ra thì lý thừa an vẫn luôn nghĩ đến lý do khiến hắn buông tha cho cậu, có lẽ là do ngày hôm đó, cậu đã cứu hắn, chắc vì hắn thấy áy náy rồi
chắc vậy
lý thừa an không tìm ra câu trả lời nào thích hợp hơn cả, chuyện hắn làm với cậu trong quá khứ, từng việc một cậu đều nhớ rất rõ, vì nó vẫn còn ám ảnh cậu mỗi đêm nhưng đến bây giờ cậu không còn thấy hận nữa, hạnh phúc của hiện tại đã dần chữa lành những vết thương đó, nói cậu nhu nhược cũng chịu, nhưng bản chất tốt đẹp của lý thừa an từ lâu đã tha thứ cho việc làm của hàn nhất minh rồi
chỉ là cậu không biết phải bắt chuyện như thế nào, thôi thì cứ như hai người xa lạ sẽ tốt hơn
nhưng thừa an không biết, sau hôm đó đã có người lén theo sau cậu mỗi khi đến trường hay về nhà, có người mua cho cậu biết bao bữa sáng rồi lại vứt đi vì không thể đưa, có người âm thầm quan sát từng hành động, biểu cảm, lời nói của cậu cẩn thận đặt vào tâm trí và có người lặng lẽ đứng nhìn cậu đang chằm chằm nhìn chiếc bánh trong cửa hàng nào đó, cứ ngập ngừng lôi tiền ra đếm rồi đút vô lại, cuối cùng lại bỏ đi thật nhanh
"nếu ăn thì không còn tiền trả tiền nhà nữa"
"hưmmmm....phải ráng nhịn xuống"
"haizzzz...hic hic tạm biệt bánh phô mai"
tất cả đều có một người âm thầm ghi nhớ hết
mùa thi sắp đến nên đa số học sinh đều đến trường rất sớm để tạo động lực học tập, lý thừa an cũng không ngoại lệ, cậu tranh thủ đến lớp thật sớm để giải bài tập chứ ở nhà lại bị cái nệm cái chăn dụ dỗ thì lăn ra ngủ tiếp mất
đèn lớp vừa bật lên ánh mắt lý thừa an chạm ngay một hộp bánh đang đặt trên bàn cậu, đúng cái vị cậu đang thèm đúng cái hiệu cậu thích mê nhưng không đủ tiền ăn MeAU, lý thừa an ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai ở đây ngoài cậu, thắc mắc không hiểu cái bánh này chui từ đâu ra nhưng mà
"để trên bàn mình chắc là cho mình ha"
không một giây từ chối, kéo ghế ngồi mở hộp bánh lấy thìa xúc vào miệng hạnh phúc cảm nhận hương vị thơm ngon diễn ra trong chớp nhoáng, quên xó luôn mục đích đi sớm để làm bài tập thì giờ đây lý thừa an đã mãi đắm chìm vào chiếc bánh phô mai béo béo ngọt ngọt, hình ảnh cậu hạnh phúc thưởng thức chiếc bánh khiến nào đó đang núp ngoài cửa khẽ mỉm cười nhưng hai mày nhanh chóng chau lại khi thấy thừa an chỉ ăn một nửa rồi đóng lại để gọn một góc bàn, chưa kịp thắc mắc thì chính chủ đã tự thú nhận
"ăn hết là chiều không có ăn nữa, phải nhịn phải nhịn"
"nhưng dù sao cũng cảm ơn người đã tặng bánh cho mình nhé, mình rất vui"
một tiếng 'rất vui' của lý thừa an cũng khiến ai đó được nhẹ nhõm thêm phần nào nhưng không được lâu thì lồng ngực lại nặng nề khi từng ký ức ùa về
'đến ăn còn không dám ăn, chỉ có học bổng để hỗ trợ vậy mà....'
học sinh bắt đầu tới đông hơn, hành lang yên tĩnh nay lại ồn ào tiếng bạn bè cười giỡn qua lại,các bạn trong lớp thừa an cũng đã vào hơn phân nửa, trong đó có lâm vũ, là một người bạn mới của thừa an, cậu ta vừa vào là đá ngay đến hộp bánh của cậu, giọng điệu trêu chọc như tính cách hài hước của cậu
"waooo hôm nay thừa an ăn bánh của MeAU luôn ta, giàu quá nhỉ?"
"đâu có, có ai để trên bàn mình á"
"đâu ra lộc trời ban vậy, ăn một mình đau bụng đó nha, cho ăn miếng với"
"ưmmmm....o.k..e"
chữ 'oke' nó nghẹn ngào mà nó nặng nề, thừa an đấu tranh tư tưởng dữ dội luôn, mà thôi, không thể ích kỷ được
'phải chia sẻ cho bạn bè'
lâm vũ hả họng định đớp cái bánh trước con mắt không nỡ của thừa an thì đã bị một bàn tay to lớn bịt lại kéo ra, chủ nhân của nó không ai khác ngoài hàn nhất minh
"muốn ăn thì tự mua đi"
"ể bạn bè hết mà, thừa an cũng đồng ý rồi còn gì"
"mày muốn ăn lắm hả?"
ánh mắt hắn lúc đó như có hiệu ứng thét ra lửa, cổ rùa của lâm vũ liền thục lại mấy khúc
"dạ em hết thèm rồi đại ca"
"muốn để tao mua cho mày sau, cái này của cậu ta mà"
"dạ tuân lệnh sếp"
"sau này không muốn thì đừng đồng ý"
câu này rõ ràng là cho thừa an, cậu cũng ngơ ngác nhìn hắn rồi lại xấu hổ nhìn lâm vũ
"mình xin lỗi"
lâm vũ cười hề hề còn xoa đầu cậu làm bù xù cả lên
"không sao đâu mà, do mình vô ý quá, không phải lỗi của cậu đâu"
con mắt hàn nhất minh lúc này muốn bốc cháy, không một động tác thừa gạt phăng tay lâm vũ đang xoa đầu thừa an ra ngay, vũ vui vẻ hiểu được ý tứ của hắn liền cười xuề xoà
"àhhhhh rồi hiểu rồi, thôi tại hạ cáo lui"
"biến lẹ dùm"
"nhớ kèo mua bánh cho tao đó"
lâm vũ chạy biến thì hàn nhất minh cũng về chỗ của mình, lý thừa an ngoái đầu nhìn theo hắn, khi nãy hắn đã nói chuyện với cậu, với cả cái bánh này chắc cũng là hắn mang đến nhưng tại sao hàn nhất minh biết cậu đang thèm bánh phô mai mà mua
giờ cũng không biết phải cảm ơn thế nào, cứ thế cả ngày lý thừa an cứ ngẩn ngơ không tập trung nổi, lơ đãng cho đến giờ về
chuyện cái bánh của hàn nhất minh vẫn khiến cái đầu nhỏ mãi mê suy nghĩ, cứ bước đi bước dừng làm người phía sau cũng thấp thỏm theo, đi đến trước một cửa hàng tiện lợi lý thừa an ngừng lại thở dài cậu lơ đãng ngước mắt nhìn lên tấm gương cầu lồi trước cửa tiệm chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang nấp sau tấm áp phích của cửa hàng gà rán, vì người đó quá cao nên chẳng che được bao nhiêu mà chắc hắn cũng tự tin là bản thân đã trốn rất kĩ rồi
'rõ ràng cậu ấy còn to hơn cái bảng đó nữa'
lý thừa an lại vờ đi tiếp, hàn nhất minh vẫn nối đuôi theo sau, bằng một cách thần kì nào đó, hắn mất dấu cậu, cái chân ngắn ngắn mà đi lẹ không ai bằng, thử lên đoạn nữa để tìm cậu nhưng nhìn đâu cũng không thấy định đi về thì lý thừa an đã đứng một cục chút xíu ở sau lưng nhìn thẳng vào hắn, hàn nhất minh cũng hơi giật mình
"cậu theo tôi làm gì?"
"..."
"mau nói đi mà"
"t...tao...tao tiện đường thôi"
"vậy sao?"
cái đầu nhỏ lại gật gật theo thói quen
"hết tiện đường rồi, tao đi trước"
"khoan đã"
bước chân hắn khựng lại ngay
"chuyện cái bánh á"
"chuyện đó tao không biế....."
"cảm ơn cậu"
"..."
"tôi rất vui khi được ăn nó, cảm ơn nhiều"
"...ờ"
"hưmmm...về đây"
"thừa an"
"hả?"
"tao...tao..."
"hì hì...khó quá thì sau này nói nhé, tạm biệt cậu"
"..."
"hẹn gặp lại"
khi bóng lưng nhỏ bé khuất dần hàn nhất minh vẫn đứng nguyên ở đó, hắn cuối gầm mặt nhìn đăm đăm vào mũi giày, tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại thả ra khi móng tay đã cắm sâu ứa máu
thừa an nói 'hẹn gặp lại' hắn, còn cười với hắn 'hì hì'
một người tốt như vậy, sao gặp phải loại người như hắn?
sao hắn có thể làm vậy với cậu?
"ước gì có thể giết chết bản thân nhỉ?"
trời vẫn còn nắng mà sao dưới chân hắn đã rơi đầy nước rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com