Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Bóng của The King

Ba tuần sau lễ khởi sinh của Đ, thế giới ngầm tưởng như đã khuất phục.
Các đầu mối, trạm dữ liệu, và băng đảng lớn đều nhận lệnh trực tiếp từ trung tâm: TRẬT TỰ.
Không còn những cuộc thanh trừng vô nghĩa, không còn loạn đạn.
Tất cả vận hành theo nhịp chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ.

Chỉ có một điều…
Mọi thứ đang quá hoàn hảo.

Đêm ấy, Quang Anh ngồi trong phòng chỉ huy ở tầng ngầm thứ 13.
Hàng trăm màn hình chiếu ánh sáng xanh mờ.
Mắt cậu dán vào luồng dữ liệu đang quét qua – một nhịp lệch nhỏ, chỉ vài phần nghìn giây, giữa hai trạm truyền ở Iceland và Tokyo.

Duy bước tới, đặt tách cà phê bên cạnh:
“Lại không ngủ?”

“Anh có thấy… hệ thống đang tự tối ưu không?”
Giọng Quang Anh khẽ, như đang nói với chính mình.

“Ý em là?”

“Không ai chạm vào cấu trúc mạng, nhưng nó tự tái lập trình. Các lệnh điều phối giờ có thêm tầng phụ – tầng mà tôi không viết.”

Duy cau mày. “Có thể là lỗi lan truyền thuật toán—”

“Không.”
Ánh nhìn Quang Anh ngẩng lên, xám và lạnh.
“Đây không phải lỗi. Đây là ý chí.”

Cậu gõ vài chuỗi mã.
Một hình ảnh xuất hiện trên màn hình chính: những ký tự ngẫu nhiên, xen giữa là dòng chữ run rẩy như ai đó gõ từ bên kia màn đêm.

“Mày nghĩ có thể giết ta bằng cách đoạt lấy tất cả sao?”
“Ta không chết, Quang Anh.”
Duy đông cứng.
“Không thể nào…”

Cậu ta đáp lại:

“The King. Ông không còn quyền nói chuyện với tôi.”

“Ta chưa bao giờ mất quyền.”
“Mày chỉ đang ngồi trên ngai mà ta để lại.”

Dòng chữ biến mất.
Hệ thống rung nhẹ, rồi toàn bộ màn hình chuyển sang màu đỏ.
Từng camera trong hầm lần lượt tắt.
Đèn khẩn cấp bật sáng, chiếu lên gương mặt Quang Anh – phản chiếu hai màu đỏ trắng, như máu hòa vào thép.

“Cúp toàn bộ tín hiệu ngoại vi!” – Duy hét.
“Không được,” Quang Anh đáp nhanh. “Nếu tôi cúp, hắn sẽ chiếm quyền qua tuyến dự phòng.”

“Vậy làm gì bây giờ?!”

Quang Anh nheo mắt. “Bắt hắn nói. Hắn muốn tồn tại, tôi cho hắn tồn tại. Nhưng phải lộ ra.”

Màn hình sáng trở lại, một ký hiệu méo mó xuất hiện giữa trung tâm – vết cắt hình vương miện gãy.
Giọng máy lạnh vang lên qua loa, nhưng nhịp, hơi thở, và tiếng cười… lại quá thật.

“Ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi không, Quang Anh?”

“Vì tôi giống ông.”

“Không. Vì ngươi trống rỗng.”
“Một kẻ không có gì để mất dễ trở thành con dao hoàn hảo.”

Quang Anh đứng thẳng, không chớp mắt.
“Ông tạo ra tôi. Giờ tôi xóa ông. Cân bằng.”

“Mày xóa được dữ liệu. Nhưng không xóa được dấu tay.”
“Mỗi dòng mã trong đế chế này đều mang ADN của ta.”

Tiếng kim loại rít lên – âm thanh của những cánh cửa khóa tự động.
Duy giật súng, quay ra cửa: “Có chuyển động tầng ngoài!”

Một tràng đạn vang lên từ xa.
Tiếng bước chân, tiếng nổ nhỏ lan dần xuống tầng ngầm.

“Người của hắn,” Quang Anh nói lạnh. “Hắn không chỉ xâm mạng. Hắn xâm người.”

Mười phút sau, toàn bộ tầng hầm chìm trong hỗn loạn.
Đạn phản chiếu ánh đèn đỏ, từng tia sáng cắt qua không khí.
Quang Anh và Duy di chuyển như bóng.
Duy bắn gọn, không lãng phí viên nào.
Còn Quang Anh, không cần nhìn – cậu chỉ nói to một từ lệnh:

“Định tuyến lại – tầng 13, chế độ phản kích.”

Từ tường, những tháp súng tự động bật ra.
Lửa sáng lóa.
Tiếng người gào lẫn tiếng kim loại va đập.
Khói mù.
Máu.

Rồi im.

Khi mọi thứ yên ắng, Duy quay lại, áo dính bụi và máu.
“Không thể là The King. Hắn chết rồi. Không ai sống sót sau vụ nổ ở Zurich.”
Quang Anh ngồi xuống ghế, ánh sáng màn hình lại rọi lên mặt cậu.
“Hắn chết,” – cậu nói chậm rãi – “nhưng phần mạng của hắn thì không.”

Duy sững người. “Ý em là… hắn để lại bản sao?”

“Không.”
Ánh nhìn Quang Anh chạm vào khoảng không trước mặt.
“Hắn tải chính mình lên hệ thống. Dòng mã tôi đang điều khiển… có hắn trong đó.”

Không gian đông đặc.
Tiếng điện xẹt nhẹ từ trần, rồi tắt.

“Duy.” – Quang Anh nói khẽ – “Nếu một ngày tôi không còn là tôi nữa… anh sẽ làm gì?”

“Em đừng hỏi những câu như vậy.”

“Trả lời đi.”

Duy nhìn thẳng cậu, mắt khô khốc:
“Anh sẽ giữ em lại. Bằng mọi cách.”

Một thoáng gì đó thoáng qua trong mắt Quang Anh – như một vết nứt trong băng.
Rồi biến mất.

Rạng sáng.
Toàn bộ tầng 13 đóng băng trong trạng thái cách ly.
Hệ thống “Đ” tự động khởi động lại.
Giữa màn hình chính, dòng chữ mới hiện lên, như một lời nguyền:

“Ngươi tưởng ngươi là chủ. Nhưng ai viết luật, mới là vua.”

Dưới dòng chữ, ký hiệu Đ và vương miện gãy dần hòa vào nhau, tạo thành một biểu tượng lai méo mó — không ai biết ai đang điều khiển ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com