Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"không biết tiểu thư đây đến gian phòng riêng của chồng tôi, có điều chi không đó đa?"

áo gấm guốc mộc thường ngày vốn đoan trang, nay lại được khoác thêm sắc xanh quân phục, vắt hờ trên vai, như càng làm nổi bật thêm vẻ kiêu sa của một câu ấm được che chở, ngang tàng đến mức ngông cuồng.

gương mặt trắng nõn bị che khuất nửa phần sau chiếc quạt tre trên tay, giọng nói mang theo ý cười đùa, song ánh mắt sắt lạnh đã ghim chặt người phụ nữ đối diện.

"tôi.. tôi có chút việc muốn thưa riêng cùng ngài công sứ, xin hỏi cậu út nhà hội đồng nguyễn có thể nhường đường cho tôi được chăng?"

nét lúng túng thoáng hiện trước khí chất có phần áp đảo, cô nàng chững lại đôi chút. thế nhưng khi ánh mắt lướt đến sườn mặt điển trai bên trong, nàng lại tựa như chẳng màng đến kẻ đứng trước mặt. sự khách khí trong khoảng cách chính là lời ám chỉ về danh phận mập mờ của, hàm ý khước từ rõ ràng cái danh vợ chồng giữa họ.

cậu út nhà hội đồng nguyễn à?

"vậy thì tiếc quá. chồng tôi hiện đang mệt, e là không tiện tiếp chuyện. không biết tiểu thư đây có phiền hà chi nếu tôi cùng nghe không đa?"

Chiếc quạt nhỏ trong tay khẽ phe phẩy, từng nhịp chậm rãi, thong thả. Ý cười nơi khóe môi dần đậm lên, khi ánh nhìn từng chút một thu lấy gương mặt tái mét, vẻ điềm tĩnh được trau chuốt kỹ càng sau lớp trang điểm xinh đẹp.

"a thế, thế thì không tiện mất rồi, phiền ngài chuyển lời đến công sứ rằng tôi sẽ đợi nhé, tạm biệt"

giả lả đưa tay che miệng, gượng gạo đến mức chẳng nhìn nổi. cô chỉ phất tay tỏ ý từ chối, song ánh mắt vẫn không ngừng lưu luyến về gian phòng nấp sau lưng em. rồi như chợt thấy trò tiêu khiển, nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ đợi chờ, để lộ ý đồ mưu mô sâu kín nơi đáy mắt.

"à vâng, tôi sẽ chuyển lời giúp. nhưng trước hết, phiền tiểu thư đây thu cái ánh nhìn ấy, rời khỏi ngài công sứ của tôi, được không đa?"

mắt mèo tròn xoe dần trở nên sắt lạnh khi nghe ý cười rõ mồn một vọng ra từ gian phòng. quang anh tức đến muốn dậm chân chạy đến chổ người kia mà chỉ tay mắng. nhưng hiện tại, trước mặt em, còn tồn tại một người đáng mắng hơn.

móng tay nhọn hoắt bấu sâu vào da thịt, gương mặt yêu kiều mỗi lúc một méo mó. sắc xanh rồi đỏ lần lượt chuyển động trên khuôn mặt nàng, không giấu nổi cơn giận đang cuộn trào. vẻ căm ghét tràn khỏi dung mạo vốn xinh đẹp, song nàng vẫn không dám manh động.

bởi người đứng trước mắt, dẫu trước sau thế nào, vẫn là cậu ấm nhà hội đồng, kẻ vốn không nên, cũng không dễ, để động vào. huống chi, người chống lưng cho cậu ta chưa hẳn chỉ có mỗi ông hội đồng nhà họ nguyễn.

"xin thứ lỗi, tôi mạo phạm rồi. dẫu gì người siêu lòng trước ngài hoàng đây, đâu chỉ có riêng tôi. vậy nên, cậu út cẩn thận nhé" - nàng cắn môi, tựa như chẳng hề khuất phục, trái lại còn châm thêm một nhát đâm chọt.

ngưng một khoảng, khóe môi khẽ cong lên. ánh mắt chậm rãi đảo một vòng từ thân ảnh cao lớn bên trong, rồi dừng nơi vị công tử trước mặt. như thể đổi ý, nàng lại vô cớ nhắc nhở ngay trước mặt, chẳng buồn nể nang, cố tình phô bày chút tư tình lấp liếm.

"thôi, cũng sắp vào trưa rồi. nếu ngài công sứ thật sự không tiện gặp vậy phiền cậu út chuyển lời giúp, rằng ái nữ nhà họ trần hẹn một ngày khác gặp lại, có thứ cần hoàn trả" - nàng vẫn nhẹ nhàng, song từng chữ được cố ý nhấn mạnh. thanh thót truyền đat, mà chẳng lời nào hoàn toàn thanh bạch.

"à, thêm nữa"

"lời này mong cậu út nhớ nhắn lại cho kỹ, kẻo tôi sợ ngài vì chút chuyện riêng mà bỏ sót, chào ngài"

giọng nói không lớn, nhưng đủ để từng chữ một ghim thẳng vào gian phòng, khiến người bên trong nghẽ lại từng nhịp. rồi như biết mình đạt được mục đích, nàng quay gót rời đi, trước đó còn nhếch môi lướt ngang gương mặt thanh tú nay đã tối sầm đi đôi phần.

nguyễn quang anh vừa thấy bóng dáng yểu điệu ấy khuất dần, liền không kìm được mà dậm chân đùng đùng. em tức giận quay ngoắt vào trong phòng, quát lớn. dẫu trong lòng hiểu rõ nàng ta chỉ cố tình khiêu khích sau lời nhắc vừa rồi, song cơn ghen cuộn lên dữ dội, khiến em chẳng thể nào kìm nén.

"hay lắm, giỏi quá rồi. còn có đồ cần hoàn trả. nếu hôm nay tôi không lên đây xem cho rõ ngọn ngành, có phải ngài đã để mặc nàng ta ở lại, rồi còn định làm gì nữa không hả?"

quang Anh gắt lên, giọng cao hẳn, chẳng buồn cân nhắc câu chữ. em dậm mạnh một cái, tay vung lên chỉ thẳng vào gương mặt điển trai trước mặt, tức đến mức vành mắt đỏ bừng.

"cái gì mà xin thứ lỗi, cái gì mà mạo phạm hả? rõ ràng ban nãy còn không muốn cho tôi hay biết, giờ thì quay ngoắt sang giấu giấu diếm diếm. nửa che nửa lộ, sợ tôi không thấy cái tư tình rẻ rách đó sao?" - nói đến đây, quang anh nghiến chặt răng. biết mình đã lỡ lời, em vội quay mặt sang hướng khác, bờ vai khẽ căng lên, như thể cố giấu đi cơn giận lẫn tủi đang dâng đầy.

nhưng nào đâu trốn tránh được mãi. chiếc quạt tre trên tay bị tước lấy, khi bóng hình cao lớn bất ngờ che phủ lấy thân người nhỏ gầy. nét căng thẳng mỗi lúc một dày thêm, đến mức chỉ cần hơi thở nóng hổi phả sát bên cổ, cũng đủ khiến em khẽ rụt người lại, lưng vô thức cứng đờ.

“tôi cho phép anh làm loạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh được vượt quá giới hạn”

khoảng cách ấy không quá xa, nhưng cũng đủ làm hơi thở em khựng lại. áp lực đè nặng lên từng nhịp tim, khi giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng lần này lại mang âm điệu nghiêm khắc hiếm có, làm cho lấn át mọi suy nghĩ còn sót lại.

“anh có thể nghi ngờ tôi” - hắn cúi thấp xuống một chút, xoáy thẳng vào ánh mắt đang cố lẫn trốn.

“nhưng tình yêu của tôi, không đến lượt anh đem ra phán xét"

"tôi, ư anh không có phán xét. nhưng mà rõ ràng, cô ta có ý với em. vậy mà, vậy mà em như thể chẳng có gì" -  quang anh khẽ run, hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn bướng bỉnh cắn chặt môi, giương đôi mắt đỏ hoe lên cố chấp nhìn thẳng.

tay nhỏ vô thức siết gấu áo, cả người mềm nhũn như sắp tan ra trước ánh mắt sắt lạnh của người thương. quang anh nấc lên một tiếng rất khẽ, rồi vội đưa tay lau mạnh giọt nước mắt tủi hờn, như sợ bị nhìn thấy.

"anh không có thích như vậy đâu.." - giọng nói mỏng hẳn đi, gắt gỏng đã tan, cãi vã cũng chẳng còn. chỉ là một lời thốt ra trong vô thức, vừa giận vừa tủi, lẫn trong đó là chút khẩn cầu không dám gọi tên.

hoàng đức duy hơi khựng lại, rồi khóe môi bất giác nhếch lên. ánh mắt nơi đáy sâu mềm đi thấy rõ, song ý trêu chọc đứa nhỏ này sợ đến phát khóc lại khiến hắn thêm phần hứng thú.

"không thích à? tôi còn tưởng anh đã quen với mấy chuyện như thế rồi . dù gì, ở quán ba hôm đó, anh cũng đâu có giữ khoảng cách cho lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com