3.
"ưm.. khó, khó thở.."
mi mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ trĩu tình sau trận mây mưa ban tối, quang anh khe khẽ cựa quậy trong vòng tay ấm áp. cái nắm tay be bé tì lên bờ ngực rắn rỏi, gắng sức đẩy thân thể cao lớn ép lấy em yếu mềm.
"tránh ư tránh sang một bên coi-ức..." - cơn đau nhức bỗng ập đến, giáng xuống một hồi run rẫy.
bạch dịch len lỏi từ vết hoan ái bị xô đẩy đến sưng tấy, chảy dọc bên mép đùi thành từng dòng chói mắt, rồi thấm xuống ngay tấm chăn nệm tinh tươm. quang anh luống cuống toan rời khỏi giường để giải quyết mớ hỗn độn do hắn để lại, nhưng cánh tay đặt ở eo em như khóa sắt, giam chặt đến động đậy cũng không nổi.
"hức! bỏ.. ư bỏ ra.."
vùng vẫy một hồi cũng thấm mệt, em nhỏ liền mếu máo nhìn chăm chăm vào gương mặt vẫn đang yên giấc của hắn. khẽ bĩu môi chớp chớp đôi mắt ngấn nước, song cơn rùng mình lại trực đến mãnh liệt hơn, khiến nét mặt xinh đẹp cau có, khó chịu. hai mép đùi đỏ ửng cọ sát vào nhau theo bản năng, hòng ngăn lại thứ bên trong ồ át chảy ra.
"đ-đáng ghét-!!?" - em tròn mắt kinh ngạc, rồi lại như mèo nhỏ mà co rụt người lại trước ánh nhìn nghiêm lãnh trước mặt.
"vẫn còn chưa học ngoan được, có phải vậy không?" - hắn lười biếng hôn lên má người tình, rồi mới nhàn nhạt lên tiếng.
bàn tay hằn rõ dấu vết chai sạn mang đậm dáng vẻ của kẻ nâng niu tri thức như sinh mạng, giờ lại nằm trên nước da trắng ngần. hắn vuốt ve theo chốn ẩn khuất, chạm khẽ nơi mềm mại nhất rồi lần dọc theo đùi mềm. lời răn không gọi tên dành cho đứa nhỏ đang run rẩy, cố sức níu khẽ vạt áo mình.
hắn chẳng lên tiếng, im lìm vùi gương mặt điển trai vào ngực em, hết cọ lại đến dùng răng nghiền nhẹ nhũ hoa qua lớp lụa mềm. tay còn lại, lần xuống phía dưới tách hai đùi ra để nó dang rộng. phơi bày hết nơi tư mật nhuộm đầy dục sắc, nhớp nháp đầy tơ trắng.
"a hức..ngoan, hức ngoan rồi ạ. huhu đau lắm, k-không làm nữa đâu..." - như sợ hắn sẽ tiếp tục, quang anh liền gấp gáp với tay ra che. mái đầu rịn mồ hôi lắc mạnh, cố xui đi sự càn quấy ở phía sau.
"vậy thì ngủ. chốc lát chồng rửa cho anh"
giọng trầm ấm mang chút khàn đặc từ chút dư âm giấc ngủ ban khuya, lần theo lòng ngực ấm nóng vọng tới tai em. quang anh khe khẽ rùng mình vì hơi ấm và cả câu từ mang rõ ý tứ ra lệnh, bắp đùi cọ nhẹ lên mu bàn tay vẫn còn yên vị trên đấy, nức nở.
"ư.. nhưng mà, hức nhưng mà khó chịu lắm. mình ơi..."
"để đó, cho nhớ!"
đức duy dời tay vỗ khẽ lên da thịt đầy đặn, rồi điềm nhiên trước lời nói của nguời tình mà ghì chặt lấy em hơn, thu vào lòng như bảo vật.
"ưmm đ-đau..." - thắt lưng bỗng đau buốt vì cái ôm của hắn, quang anh cựa quậy định thoát thân.
nhưng cánh tay đặt nơi hông tựa xiền xích vững chãi, sự rắn rỏi này lại càng tôn lên những vết tích cuồn nhiệt từ đêm hôm qua để lại. từng ngón tay mân mê trên tấm da trắng mịn, đánh thức rung động khiến lòng người ngất ngây với mê muội vô lối.
vùi lấp hết thảy tâm trí của kẻ si mê, lạc loài giữa đám tơ lòng rối rắm.
"ừm.. xin lỗi, mình xin lỗi anh. ngủ nhé? ngủ thêm một chốc... lát nữa còn phải trở về phủ. đường xa, sẽ mệt" - hắn ngân dài, mệt mỏi dụi vào cổ hít lấy hương lá trà thanh mát quen thuộc.
sức ghì ở thắt lưng nhẹ bớt, quang anh khẽ buông lỏng rồi thu người lại chui vào lòng hắn khi hơi thở dần đều. mi mắt sau khi một đêm mây mưa liền bị rúc cạn sức lực, rốt cuộc chẳng còn chống đỡ nổi sức nặng, liền khép lại lần nữa an yên rơi vào giấc ngủ.
"ngoan, mình ngoan...." - hoàng đức duy thấy em đã chịu nghe lời, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay tựa như mèo con. bàn tay theo bản năng ân cần vuốt ve tấm lưng gầy, nhẹ dỗ dành người nhỏ.
với một kẻ bị coi là tội đồ như hắn, thì việc trao gửi lòng tin mỏng manh giữa chốn loạn lạc còn khó gấp bội so với tự tìm đến cái chết. vậy nên, hoàng đức duy không cho phép bất cứ kẻ nào được động vào ranh giới này, vật ngăn cách bảo vật của hắn với nhân gian nhơ nhuốc ngoài kia.
kể cả chính hắn.
_________
"ưm..."
nắng gắt buổi ban trưa len qua khe góc của vách cửa khép hờ, hắt lên ngũ quan xinh đẹp. quang anh khẽ nheo mắt, thân mình cựa quậy. em khó khăn chống tay, chống đỡ thân thể rã rời, chật vật gượng dậy.
bạch dịch bên chôn sâu bên trong đã được tẩy rửa, nhưng cái tên công sứ kia tuyệt nhiên quyết không khoác lại y phục cho em chỉnh tề. cứ thế mà để nửa người bên dưới trần trụi, thấp thoáng sau tấm chăn mỏng được phủ tới ngang bụng.
"hừ, lời đường mật rốt cuộc cũng chẳng thấy tung tích đâu? quả nhiên không thể tin cậy vào lời của đàn ông mà!"
tiếng guốc mộc mặc nhiên nện mạnh lên sàn gạch, tạo nên âm thanh chát chúa. cậu út hằn hộc tiến tới tủ gỗ chất chồng đồ của mình, thứ lẽ ra không nên tồn tại trong gian phòng làm việc. nhưng biết tính sao đây? một kẻ như em còn phải xem sắc diện của người khác mà sống sao?
là chính đám người đó phải thuận theo nguyễn quang anh này!
"sao đấy? ai lại làm cậu út đây nổi giận rồi" - hắn trở vào, trên tay là bát cháo thịt bằm còn ấm.
"còn không phải tại em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com