3.
*Reng reng reng
Một buổi sáng nữa lại đến, hôm nay là thứ ba. Sáu giờ bốn mươi, điện thoại rung lên, hình như là một cuộc gọi.
"Alo, ai đấy?" - Anh bắt máy
"Em Duy đây, thấy sắp trễ rồi mà anh chưa xuống nhà, em lo nên gọi ạ"
Ra là Đức Duy, thằng nhóc đấy lại sang đèo anh đi học cơ đấy, còn đang ở dưới cổng chờ anh
"Ôi anh ngủ quên mất, em chờ tí, anh xuống ngay"
"Vâng, anh nhanh nhé, năm mươi đánh trống rồi"
Nghe xong, Quang Anh cúp máy, vội vàng vệ sinh cá nhân, rồi mặc cái áo đồng phục thể dục. Nhét vào cặp hai ba quyển sách, chạy xuống lầu.
"Ấy ấy, anh từ từ thôi, té bây giờ"- Duy ngóng ngoài cửa, nói vọng vào
"Anh không có té đâu, khỏi lo"- Anh cười, với tay lấy chìa khóa mở cửa ra ngoài
*Bụp
"Ui da, cái mung của toiii"
Câu trước còn bảo không té đâu, coi kìa, vấp cái cửa, đáp mung xuống đất luôn
"Thấy chưa em bảo rồi mà"- Duy chống xe, lo lắng đỡ anh đứng lên
"Không sao đâu, hơi trầy ở đầu gối thôi"
Quang Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo, có vẻ sắp trễ rồi
"Anh có chắc không đấy?"
Nó cũng đứng dậy, đúng thật, gần năm mươi rồi
"Chắc mà, lẹ đi Duy, trễ"
Anh leo lên xe nó, Duy quay sang, hơi lo lắng, nhưng nghe anh thúc giục, nó phóng xe tới trường
.
"Hai anh kia biết mấy giờ rồi không? Năm mươi đánh trống lên lớp, sao bảy giờ năm hai anh mới đến, đồng phục gì đây, khăn quàng đâu anh Duy?"
Quả nhiên, vừa đến cổng đã bị giám thị tóm, nó vội quá còn quên cả khăn quàng, mới hai tuần đầu đi học mà trễ giờ, có lẽ tiết sinh hoạt cuối tuần hơi gian nan đây. Ban nãy nó định lách qua giám thị để trốn, ai mà ngờ, thầy đóng cả cổng giữ xe, không chạy vào được
"Phạt hai anh trực nhà vệ sinh tầng bốn một tuần"
"Thôi mà thầyy"- Duy níu áo thầy Hiếu, nũng nịu
Nói xong, thầy gỡ tay thằng Duy ra, mở cổng cho tụi nó vào, rồi quay đi. Thấy thầy đã đi xa, Duy chạy vào nhà xe, dắt vào. Nó tắt máy, rút chìa khóa. Nhưng để ý, anh đi tướng gì mắc cười thế
"Quang Anh ơi, anh ổn không đấy, chân còn đau không?"
Chân anh cứ cà nhắc, trông buồn cười kinh
"Không sao đâu"- Nói vậy chứ chỗ hồi nãy trầy giờ bầm rồi, đi đau lắm luôn í
Không nói gì hơn, Duy dứt khoát bế anh, một tay đỡ ngang đầu gối, tay kia đỡ gáy. Ời ơi, chân bầm tím hết cả lên mà bảo không sao, không sao cái con khỉ. May là phòng học ở tầng một, không thì sụm bà chè đấy
"Duy nè, em bỏ anh xuống đi, ngại lắmm"
Quang Anh níu tay áo Duy, hổng lẽ nhỏ định bế anh vô lớp luôn hả, mới nghĩ thôi đã thấy ngại rùi. Thôi thì Duy cũng đành thả anh xuống, cả hai đẩy cửa, bước vào. Hên thật, giờ này rồi mà giáo viên chưa vào, hình như tiết một là tiết Toán, tiết cô chủ nhiệm.
"Duy nay đi trễ cơ đấy, bình thường mày có bao giờ đi trễ đâu"
Thấy nó vào trễ, đám bạn xúm xít lại hỏi thăm
"Ờm, thì ai cũng có lúc này lúc kia chứ"- Duy đáp
"Mà nay lại đèo Quang Anh à, thân thế"- Thằng Bảo hỏi, cười nhìn ẩn ý lắm
"Thì nhà gần tiện đường thôi, cái thằng này nha"
Nói vậy chứ mặt nó hây hây đỏ rồi, ngại đồ đó đa
"Ê Ê CÔ VÔ CÔ VÔ"- Cái quả giọng này và thứ âm lượng ấy không ai khác là thằng Khang, đặc vụ tình báo của lớp
.
Thế là ba tiết đầu trôi qua êm ả, cô giảng, họ học. Tiếng trống quen thuộc mà ai cũng mong chờ vang lên. Ra chơi thuôiii
"Quang Anh ơi, hình như anh muốn vô câu lạc bộ đúng không, âm nhạc ấy?"
Đang đi xuống cầu thang, nó chợt nhớ, quay sang hỏi
"Khoan đi Duy ơi, đang đi anh sợ té"
Anh níu tay áo Duy, giọng hơi run run
"Chân anh vẫn còn đau hả, em xem nào, cần vào y tết không, nãy giờ em vô ý quá, có bầm hay sưng không anh, cần em bế vào y tế không, em lo quá"
"Mày đừng có tuôn một tràng như thế, tao già cả rồi, tai lãng nghe không kịp"- Quang Anh cằn nhằn, tụi trẻ bây giờ cái gì cũng hấp tấp, bực cả mình.
"Zạ đại ka"- Duy gật đầu
"Í là, chân anh đau lắm không, em bế vào y tế nhé?"
Lần này nó thận trọng hơn, noichamthoi
"Không sao không sao"- Quang Anh cười, tưởng khủng bố không á, đăng kí rapviet giùm, đảm bảo tuyển thẳng quán quân
"Thế anh vào câu lạc bộ Âm Nhạc không, nay có sinh hoạt đầu năm, sẵn tiện anh vào luôn nhé?"
"Ờm, sau giờ học hả"
"Dạ đúng rồi"- Nó gật đầu
.
"Bài 1,2,3,4,5 sách giáo khoa trang 8. Bài 1,2,3 tài liệu trang 5. Ngày mai thầy kiểm"
"Lớp nghỉ"
Thầy Hòa dạy Sinh vừa dứt lời, tiếng trống cũng vang lên
"Anh Quang Anh anh Quang Anh"
"Dọn cặp lẹ xuống phòng sinh hoạt với emm"
"Anh biết òi"
Nghe Duy, anh nhét nốt cuốn tập Sinh Học vào cặp, kéo khóa rồi chạy theo bóng lưng Duy xuống phòng sinh hoạt. Sao nó cũng cao bằng anh, chắc là hơn tí thôi mà đi nhanh vậy??? Chân Quang Anh đau, cũng không dí theo được. Dòng thứ vô tâm, tui đây dỗii
"Anh đi chậm thế?"
"Kệ anh"- Hắn ta quá đáng rồi, quên mất cái chân của Quang Anh đây sao, thế này không dỗi cũng lạ
"Ơ kìa, sao nói chuyện cọc dị"
"Bình thường mà"
"Đâuu, anh dỗi em hỏ, em sai rồi, Quang Anh đừng dỗi Đức Duy nhá"
"Ai thèm, hứ" - Anh bĩu môi, tự nhiên nhỏ kia làm nũng chi vậy, thấy mắc ghét
"Thôi, Duy xin lỗi mò"
"Thế biết lỗi của mình không mà bày đặt?"
"Không biết ạ"
"Dỗi"- Cỡ đấy rồi mà còn không biết, Duy xứng đáng bị dỗi tiếp
"Ơ kìa anhh"
.
Hai nhỏ xà quần một hồi thì anh hội trưởng cũng vô tới, Duy bị ảnh liếc một cái mà im re luôn, rén rồi rén rồi.
"Mấy em ngồi xuống đi, nay không tập gì nhiều đâu, chủ yếu là giới thiệu thành viên mới thôi"
Đăng Dương, là học sinh cũ của trường, dù là sinh viên năm nhất rồi nhưng vẫn ở lại trong câu lạc bộ, có lẽ vì tài năng, và rất được các đàn em cũng như giáo viên yêu mến nên được đặc cách.
"Quang Anh, em giới thiệu tí đi"
"Dạ, em là Nguyễn Quang Anh, lớp 9/4"
Trước giờ ít khi anh tham gia vào câu lạc bộ hay văn nghệ, thậm chí là không có. Vậy mà năm nay đột nhiên lại có hứng thú
"Nghe Quang Dũng bảo em biết hát và chơi cả nhạc cụ đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ, em hát tạm được thôi ạ, còn nhạc cụ thì cũng qua loa thôi"
Đăng Dương gật gù. Cậu này nhìn vẻ ngoài cũng xinh trai đấy
"Thế em hát thử anh xem, anh cũng muốn nghe giọng em lắm"
"Dạ vâng"
Quang Anh đứng dậy, lại gần hộp đựng nhạc cụ, lấy ra một cây guitar. Chỉnh dây cho vừa tông, anh lướt ngón tay trên những sợi dây đàn. Mọi người dần chìm vào thứ giai điệu dịu dàng anh gảy. Quang Anh cất giọng.
"Lại mà nghe bài hát cho em"
"Xin đừng trách anh không hát hay, đừng trách anh không khéo tay chơi đàn"
"Vì thật ra không hát cho em, lâu không hát cho hai chúng ta"
"Những thứ không ai nói ra anh sợ quên ~"
Thanh âm nhẹ nhàng, giọng hát của anh hòa vào từng nốt nhạc từ cây guitar, bay bổng, lôi cuốn. Câu hát cuối cùng kết thúc, anh ngân dài, rồi kết thúc.
"Hay thật đấy, sao trước giờ anh không thấy em vào câu lạc bộ nào hay tham gia văn nghệ thế, có tài mà giấu."- Đăng Dương vỗ tay, chất giọng ngọt ngào, trong trẻo lay động lòng người thế cơ mà, một viên ngọc quý đấy
"Em cảm ơn ạ, anh khen em quá. Do em cũng không thích văn nghệ ạ"- Quang Anh cười, anh đâu nghĩ mình hát hay vậy
.
Từng giây phút trong giờ sinh hoạt cũng chậm rãi trôi, anh Dương ngó thấy đồng hồ cũng quá sáu giờ rưỡi, thế nên đừng dậy, thông báo vài điều rồi cho tụi nó về. Trên đường ra bãi xe, Duy nhìn trộm anh, hôm nay Quang Anh cười nhiều thật, nhưng không phải cười với nó, sao tự nhiên một cái cảm giác khó hiểu cứ làm Duy khó chịu nhỉ?
"Anh nè, sao anh hát hay vậy mà em không biết nhỉ?"
"Ời ơi, ông ơi, mới quen biết nhau có mấy hôm thì làm sao mà biết được"
Duy chợt nhận ra, thì ra chỉ mới có mấy hôm mà nó thân với anh vậy á, thôi kệ đi, sao nó biết được chứ:)
"Anh ơi, hôm nay anh sang nhà em không, ba mẹ em đi công tác rồi, tuần tới mới về, hay là hôm nay anh qua nhà em chơi nhá"
"Được chứ, thế để anh về thay đồ rồi sang"
"Thôi qua luôn đi, nhìn anh cũng ngang ngang em mà, đồ em dư, cứ sang đi"
Duy lại bắt đầu dùng giọng nũng nịu, Quang Anh cũng chịu, bạn có lòng thì tôi nhận vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com