Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Em rơi mình xuống góc cây cổ thụ đã tàn phai rực lửa, đôi mắt dâng lên tia sáng của niềm hy vọng. Dẫu chỉ là mở đường, nhưng giờ vai trò ai cũng là quan trọng. Từng bàn tay nối liền tạo ra Đất Nước. 

Em ôm lấy thân mình lao vào chiến trường phá từng cái bẫy bom cho lính ra quân, hôm nay giặc chẳng rút quân thì quân ta chẳng lùi bước. Cứ thế không ai hẹn nhau ở lại vô tình ngã xuống mãi mãi, từng người cắn đứt môi, siết chặt tim mình, giữ súng giơ cao rơi đạn khỏi nòng súng đưa thẳng đến cổ họng kẻ địch.

Kẻ thù ngã xuống, quân ta cũng thưa bớt. Từng tiếng thở như thắt lại trong đại não, em ngước lên nhìn chàng trai trẻ ngã xuống bên vách đá đang được quân y chạy ra cứu thương, máu chảy như đá rơi xuống hồ, từng chút trào ra khỏi bụng. Tim em thắt lại.

"Này đồng chí!"

Chẳng ai biết tên nhau là gì, vậy mà cứ rơi nước mắt. Chàng trai nắm chặt lấy tay em, cười như kẻ ngốc rồi hôn lên môi em. Tay hắn đẫm máu xoa lấy bên má hồng làm ẩm ướt mùi tanh của huyết. Em mím môi, rồi bật khóc.

"Anh Hoàng, đừng đùa em!!!"

Bom nổ lần nữa, ai cũng kéo em đứng dậy. Cho đến khi quân y chẳng còn vội vàng thì tất cả đều trầm xuống, em rơi mảnh hồn mình ở lại bãi đất không tên. Nơi đây diện tích vô kể nhưng quân ta nằm lại chật.

Từng tiếng thở dồn dập như mưa rơi, em bật dậy lần nữa.

Tích tích...

"Haa...haa—"

Tiếng chuông báo thức trên bàn ngủ kêu lên liên tục, đồng hồ chỉ vừa mới bốn giờ rưỡi sáng đã phải uể oải ngồi dậy. Dáng người chẳng thấp bé cũng không cao lớn, không mảnh mai, gầy gò cũng chẳng mũm mĩm. Bàn chân đặt xuống dưới sàn của phòng khách sạn.

Em xoa lấy đôi mắt mình, nước mắt sao lại rơi?

"Quang Anh ơi."

Em nhìn ra khỏi vách tường, người chị trợ lý có hơi lo lắng đổ mồ hôi nhìn em. Chị lấy chiếc khăn ra lau bớt mồ hôi và nước mắt em, tiếng em thở còn nặng hơn cả tiếng điện thoại thông báo trao giải. Em cúi đầu, xoa lấy mái tóc nhuộm của mình đã xơ cứng.

Đây là lần đầu tiên em mơ thấy nó, trước đây em chưa từng mơ về một quan cảnh hoang tàn, tệ hại của tâm lý như thế này.

"Em không sao, hôm nay...lịch trình thế nào ạ?"

Một khoảng không ngừng lại như cho em thở, chị đứng dậy cầm điện thoại lên và mở ghi chú của mình ra.

Hôm nay là buổi quay phim đầu tiên của em, là một ca nhạc sĩ, Quang Anh được mời đóng một bộ phim với vai diễn phụ nho nhỏ tăng độ nổi tiếng cho phim. Em đứng dậy, chao đảo một lúc rồi thay đồ chuẩn bị.

Xe đã có, đồ đạc cũng đã xong và đây cũng là lúc em đến trường quay.

Mọi người bận bịu chạy qua lại như rượt đuổi thời gian, ai cũng mồ hôi nhễ nhại và nghiêm mình cho công việc. Em đi đến chỗ đạo diễn, lễ phép chào hỏi người lớn tuổi hơn mình và cười xã giao với họ.

"Lần đầu em đóng phim đúng chứ, cứ bình tĩnh thôi."

Quang Anh mỉm cười, chỉ nhận lấy một vài lời nhắc nhở cho cảnh quay sau đó được đưa đi trang điểm, thay trang phục. Phim này là thể loại phim kinh dị, nhưng lại có yếu tố tình cảm, vì ngạc nhiên với nó nên đã đồng ý tham gia diễn xuất.

Chị trợ lý bên cạnh không rảnh rỗi vì giúp em từng đoạn quay phim để cập nhật lên trang cá nhân cho người hâm mộ. Khi mọi thứ gần như đã xong, chỉ còn lại em. Cảnh quay đầu tiên là ở một căn nhà khá rộng, người đàn ông khác mở cửa phòng trang điểm dành cho diễn viên. Tất cả mọi người đều quay lại ngước nhìn như một ngôi sao lớn.

"Ah– em là Quang Anh Rhyder, người mà anh Thành nhắc đúng không?"

Là nhân vật chính cho bộ phim lần này, em nhìn qua gương chỉ cười nhẹ như một câu trả lời. Anh đi đến, thân thiện chào hỏi và tương tác. Cho đến khi tay anh đặt lên vai em.

Cảm giác có sự ẩm ướt tanh tưởi như máu đã lâu ngày, em quay ngoắt lại thì chẳng có gì. Bàn tay anh ta đẹp, khô khốc và lạnh lẽo do thời tiết. Thế thôi. Anh nhướn mày nhìn em, có hơi bất ngờ khi em bất chợt quay lại.

"Sao thế Quang Anh?"

Em vội vàng lắc đầu, sau đó đứng dậy. Nhìn anh. Anh chẳng hề khó tính, bắt tay em và làm quen.

"Anh là Đức Duy, nghệ danh của anh là Captain Boy."

Quang Anh mím môi, gật đầu. Đức Duy cười hiền từ.

"Cứ gọi anh là Duy nhé."

Cảm giác lâng lâng, trong lòng dâng lên sự nghẹn ngào khó hiểu. Đây là lần đầu tiên em gặp anh, vậy mà cứ xúc động trong lòng. Em với anh, như hai kẻ lạ đã quen nhau.

Chẳng biết nơi đâu, tự dưng lại thân thuộc, còn hơn cả gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com