Chương 13 - Khi hai mùa giao nhau
Hà Nội vào cuối tháng Hai,
nắng chưa kịp ấm, nhưng cơn gió đã thôi lạnh.
Người ta vẫn khoác áo dày, nhưng đã bắt đầu hé cúc áo ngực, để đón hơi ấm đầu mùa.
Duy dừng xe trước Nhiệt Độ 21.
Từ xa, anh đã thấy khói bốc lên từ ấm nước đang sôi sau quầy.
Bên trong, Quang Anh đang lau cửa kính, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng non.
Một cảnh đơn giản đến lạ, nhưng khiến tim anh khẽ chùng.
“Anh đến sớm hơn thường lệ đấy.”
“Ừ. Hôm nay thành phố bớt lạnh.”
“Hay là lòng anh ấm hơn rồi?”
Câu nói nửa đùa nửa thật.
Anh cười, không trả lời.
Chỉ ngồi xuống bàn cạnh cửa, nơi ánh nắng đang đổ vào thành một vệt dài.
Sáng nay, quán không đông.
Chỉ có tiếng nhạc jazz nhỏ, tiếng cà phê nhỏ giọt trong phin, và mùi bánh quế thơm phảng phất.
Quang Anh mang ra hai ly cà phê, đặt một ly trước mặt anh, một ly trước mình.
“Anh nhớ không, em từng nói 21 độ là lúc con người dễ yêu nhất?”
“Nhớ.”
“Hôm nay, nhiệt độ Hà Nội đúng 21 độ đấy.”
“Vậy thì sao?”
“Thì có lẽ… thành phố đang nói giúp em điều gì đó.”
Anh nhìn cậu, ánh mắt cười, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác lạ.
Một điều gì đó vừa đủ để khiến người ta muốn tin.
Buổi trưa, nắng lên cao.
Anh cùng cậu ra ban công nhỏ phía sau quán – nơi có giàn dây leo và vài chậu hoa cúc nhỏ.
Cậu ngồi xuống bậc thềm, tay cầm ly nước chanh, mắt nhìn trời:
“Anh biết không, có những ngày Hà Nội làm em thấy như mình đang ở giữa hai mùa.
Nửa muốn buông, nửa muốn giữ.”
“Em sợ thay đổi à?”
“Không. Chỉ sợ… nếu thay đổi rồi, người ta không còn tìm lại được mình nữa.”
Anh trầm ngâm.
“Có khi, thay đổi lại là cách để tìm thấy chính mình.”
“Giống anh bây giờ ạ?”
Anh khẽ cười. “Có thể. Anh đang học lại cách tin.”
Chiều, trời trở gió.
Hai người dọn quán sớm, cùng nhau đi bộ qua phố cổ.
Phố sau mưa đêm qua vẫn còn ướt, những viên gạch lát đường ánh lên trong nắng muộn.
Họ đi cạnh nhau, không cần nói nhiều.
Tiếng bước chân hòa vào nhau, nhịp đều, chậm, như hai dòng chảy bắt đầu song song.
Một cơn gió thổi qua, Quang Anh kéo khăn, vô thức chạm tay vào tay anh.
Cả hai dừng lại.
Khoảng khắc ấy, không ai rút tay ra.
Anh nhìn cậu.
“Lạnh à?”
“Không. Chỉ hơi run.”
“Anh tưởng em quen với lạnh rồi.”
“Em tưởng thế. Cho đến khi có người đi bên cạnh.”
Câu nói ấy tan vào gió, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe, có lẽ đã trôi mất.
Nhưng Duy nghe thấy.
Rõ ràng.
Như nghe được tiếng tim mình.
Khi họ quay lại quán, hoàng hôn đã buông.
Ánh nắng cuối cùng rơi trên tấm bảng hiệu, làm chữ “Nhiệt Độ 21” ánh lên màu mật ong.
Quang Anh đứng dựa cửa, nói nhỏ:
“Hôm nay, Hà Nội đúng là vừa đủ đẹp để nhớ.”
“Ừ.”
“Anh có nghĩ… khi hai mùa giao nhau, người ta dễ mềm lòng không?”
“Có. Nhưng chỉ khi họ gặp đúng người.”
Cậu quay lại, ánh nhìn chạm vào anh, rồi khẽ cười.
“Em nghĩ… em đang gặp đúng người rồi.”
Không có lời đáp.
Chỉ có tiếng chuông gió reo lên, khe khẽ.
Và trong khoảnh khắc ấy, Hà Nội như lặng đi –
giữa giao mùa, giữa hai người, và giữa những điều chưa kịp gọi tên.
“Dẫn anh đi trong đêm, soi sáng bước anh đến,
Lung linh như ánh nến trước gió…”
— Hà Nội, Obito & VSTRA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com