Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Trong gió, có điều chưa nói

Sáng Hà Nội lại trở lạnh.
Gió thổi qua phố cổ, mang theo mùi hoa bưởi đầu mùa — thứ hương nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ lỡ mất.
Trên quầy, chiếc phong thư trắng vẫn nằm đó, lặng lẽ như một phần của không gian.

Hôm nay, Duy không đến.
Cậu pha cà phê cho khách, dọn bàn, bật nhạc.
Nhưng đôi lần, ánh mắt vẫn lướt qua góc bàn ấy — nơi tờ giấy nhỏ nằm yên suốt mấy hôm qua.

Cuối cùng, khi quán vắng, cậu mở phong thư.
Tay cậu run nhẹ, không phải vì tò mò, mà vì sợ điều gì đó sẽ thay đổi khi đọc xong.

“Gửi người khiến Hà Nội của anh thôi lạnh...”

Dòng đầu tiên khiến tim cậu khựng lại.
Cậu đọc từng chữ, từng dòng, chậm rãi như thể sợ làm rách nhịp thở của lá thư.
Mỗi câu như có giọng nói của Duy ẩn trong đó — trầm, ấm, và thật đến mức khiến lòng người chùng xuống.

Khi đọc đến câu cuối —

“Nếu mai này, em thấy một người ngồi giữa phố, cầm ly cà phê mà không uống, có thể là anh – đang nghĩ về ngày có nắng, và có em.”
— Quang Anh khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ, pha lẫn xót xa.

Cậu không khóc.
Chỉ ngồi yên, nhìn ra ngoài khung cửa nơi nắng đầu ngày đang phủ vàng lên hàng cây.
Từng giọt cà phê cuối cùng rơi xuống phin, kêu tích… tích… tích — chậm, như thể cũng đang đếm nhịp tim người đọc thư.
“Anh Duy ạ,” cậu nói nhỏ, “người như anh, ngay cả khi im lặng cũng khiến người khác nhớ.”

Chiều đến, Duy quay lại.
Vẫn bộ áo sơ mi trắng, vẫn ánh mắt yên như mặt hồ.
Anh không hỏi về lá thư, Quang Anh cũng không nhắc.

“Quán hôm nay đông không?”
“Cũng vừa đủ để em không thấy buồn.”
“Còn giờ?”
“Giờ thì đỡ buồn hơn rồi.”
“Vì sao?”
“Vì anh tới.”

Câu trả lời làm anh khựng lại, nhưng anh chỉ cười.
Không biết rằng — nụ cười ấy, với Quang Anh, đã đủ là một lời đáp cho bức thư chưa từng có người gửi.

Khi đóng cửa quán, Quang Anh gấp phong thư lại, đặt vào ngăn kéo nhỏ, cùng với một tờ giấy khác.
Tờ giấy ấy là lời hồi âm, nhưng chưa viết xong:

“Anh Duy,
Em không biết mình có phải người khiến Hà Nội của anh thôi lạnh thật không.
Nhưng nếu một ngày nào đó anh thấy nắng,
thì biết rằng nơi này vẫn có em — vẫn giữ cho anh một chỗ ấm.”

Cậu đặt bút xuống, mỉm cười, và không viết tiếp nữa.
Có những điều, khi chưa nói ra, lại trở nên trọn vẹn hơn.

Tối, Hà Nội mưa nhẹ.
Trên phố, ánh đèn phản chiếu qua mặt nước, lung linh như muôn nghìn ký ức nhỏ.
Trong quán, Duy và Quang Anh ngồi im nghe nhạc.
Bài hát vang lên:

“Ai làm đau anh à, không sao đâu baby…”

Họ không nhìn nhau, chỉ cùng khẽ cười.
Vì dường như, cả hai đều hiểu:
đôi khi, hạnh phúc chẳng cần là lời tỏ tình,
mà chỉ là khoảnh khắc hai người cùng lặng nghe một bài hát trong thành phố này.

“Em khiến anh nhìn sâu vào tâm hồn,
Là tiếng êm mặc kệ, bên ngoài kia ồn…”
— Hà Nội, Obito & VSTRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com