Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Giữa những đêm không ngủ

Đêm Hà Nội tháng Mười Hai.
Không mưa, nhưng sương dày đến mức đèn đường cũng trở nên mờ ảo.
Thành phố như đang thì thầm điều gì đó – chậm, sâu, và lạnh đến tận xương.

Duy ngồi trong căn hộ tối, màn hình laptop sáng lên ánh trắng lạnh.
Anh làm việc từ chiều đến giờ, nhưng bản vẽ vẫn chỉ là những đường kẻ vô hồn. Mọi thứ rối tung, như tâm trí anh vậy.

Cạnh bàn là tờ giấy gấp tư — “Ngày nào anh buồn, cứ ghé đây. Cà phê nguội vẫn chờ anh.”
Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi khẽ bật cười, đứng dậy khoác áo.

Nhiệt Độ 21 đã đóng cửa khi anh tới.
Đèn trong quán tắt, chỉ còn ánh sáng mờ từ bên trong hắt ra khe cửa.
Duy gõ nhẹ lên khung gỗ: “Cộc, cộc.”

Một lúc sau, cửa hé mở. Quang Anh ló đầu ra, tóc hơi rối, mặc chiếc hoodie xám rộng thùng thình.
“Anh Duy?” – giọng cậu ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu. – “Muộn thế này, anh… chưa ngủ à?”
“Không ngủ được.”
“Làm việc nhiều quá à?”
“Không. Chỉ là… yên tĩnh quá.”

Quang Anh nhìn anh, rồi mở rộng cửa. “Vào đi. Em đang dọn dở chút.”

Quán khi đã đóng cửa trông khác hẳn – không còn nhạc, không còn khách. Chỉ có mùi cà phê, ánh đèn vàng mờ, và tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.
Quang Anh quay lại quầy, bật bếp đun nước.
“Em pha cho anh tách trà gừng nhé? Cà phê giờ này mất ngủ lắm.”
Duy ngồi xuống ghế quen thuộc, khẽ cười: “Cậu quan tâm tôi thật đấy.”
“Thì anh khách quen mà.” – Cậu cười, đặt tách trà trước mặt anh, hơi nước mỏng bay lên, thơm dịu.
“Cảm ơn.”
Hai người im lặng.
Duy nhìn quanh quán – mọi thứ giản dị, nhưng gọn gàng. Trên tường là vài bức ảnh chụp Hà Nội: cầu Long Biên, hồ Gươm trong sương, và một bức – nụ cười của ai đó mờ dưới mưa.
Anh hỏi:
“Cậu chụp à?”
“Vâng. Toàn mấy chỗ em hay đến. Chụp để nhớ, chứ không để khoe.”

“Cậu cô đơn à?”
“Có lẽ.” – Cậu đáp, giọng nhỏ. – “Nhưng em quen rồi. Cô đơn cũng như cà phê nguội, không đắng thêm, chỉ nhạt đi thôi.”

Duy im. Câu nói ấy làm anh nghĩ rất lâu.
Anh nhớ mình từng nói với người cũ: “Anh ổn.”
Nhưng thật ra, chẳng khi nào anh ổn cả.

Quang Anh ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh.
“Anh biết không, em thấy Hà Nội lạ lắm. Ở đây ai cũng bận, ai cũng mạnh mẽ, nhưng thật ra toàn những người sợ cô độc.”
“Cậu nói như đọc hộ lòng tôi vậy.” – Duy cười nhẹ.
“Không đâu. Em chỉ đoán.”
“Đoán trúng rồi.”

Cả hai lại im.
Tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc đều đặn. Ngoài kia, tiếng còi xe xa dần.
Quang Anh chợt hỏi:
“Anh Duy, anh tin là người ta có thể gặp đúng người – vào sai thời điểm không?”
Duy đáp chậm rãi:
“Tin. Vì anh từng là người đến sai lúc nhất.”
Một làn gió lạnh thổi qua khe cửa. Quang Anh kéo lại rèm, rồi quay sang anh:
“Giờ này anh về chắc lạnh lắm.”
“Ừ. Nhưng giờ đi cũng chẳng muốn về.”

Câu nói bật ra, rất khẽ, nhưng khiến cả hai cùng dừng lại.
Ánh nhìn giao nhau, có thứ gì đó lặng lẽ chuyển động giữa không khí — không lời, không lý do, chỉ là cảm giác.

Quang Anh quay đi trước, giọng nhỏ đi:
“Anh muốn ở lại chút cũng được. Em còn trà.”
Duy khẽ gật đầu.
“Ừ. Ở lại chút.”

Đêm trôi qua chậm.
Hai người ngồi trong quán nhỏ, nói vài câu bâng quơ, rồi im.
Sương ngoài kia vẫn đặc, đèn đường vàng nhạt, ánh sáng xuyên qua cửa kính loang trên mặt bàn.

Duy nhìn tách trà đã nguội, chậm rãi nói:
“Cậu biết không, hồi nhỏ anh từng nghĩ, chỉ cần lớn lên là sẽ hết cô đơn. Nhưng hóa ra, người lớn còn cô đơn hơn cả đứa trẻ.”
“Em cũng nghĩ thế.” – Quang Anh mỉm cười. – “Nhưng ít nhất, hôm nay anh không cô đơn một mình nữa.”

Cậu nói, giọng khẽ như gió.
Duy ngẩng nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi trà gừng và hơi thở ấm, Hà Nội ngoài kia dường như im hẳn.
Chỉ còn hai người, và một cảm giác rất thật, rất gần.

Gần hai giờ sáng, Duy đứng dậy.
“Anh về nhé.”
“Vâng. Đi đường cẩn thận.”
“Mai anh lại ghé.”
“Em biết.”
Cửa khép lại. Chuông gió reo khe khẽ.
Quang Anh đứng nhìn qua lớp kính, thấy bóng anh khuất dần sau làn sương mờ.
Cậu thở ra, chạm tay lên ngực. Tim vẫn còn đập nhanh — không biết vì lạnh, hay vì điều gì khác.

“Làm anh hiểu ra, làm anh hiểu ra...
Làm anh hiểu ra nhiều điều...”
— Hà Nội, Obito & VSTRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com