Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

 Tháng chín tựu trường, như bao đứa trẻ khác, Phương Minh cũng phải đi nhà trẻ. Lương Phương Minh bốn tuổi mới đi mẫu giáo, đây cũng là lần đầu tiên cô đến một nơi có nhiều bạn bè đồng trang lứa đến vậy.

Trường mẫu giáo mà Phương Minh học nằm ngay sát sườn với trường cấp một của chị Phương Ngọc nên buổi sáng mẹ chuẩn bị đồ ăn cho hai chị em xong tranh thủ đưa cả hai tới trường luôn.

Vừa bước vào sân trường bạn của chị Phương Ngọc đã chạy đến, chào mẹ của hai người một tiếng rồi kéo chị đi mất.

Phương Minh yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn chân đi đôi sandal được thừa hưởng lại của chị gái, mấy ngón chân ngọ nguậy không yên.

Sáng nay lúc ra khỏi nhà cô đã quyết tâm hôm nay đến trường nhất định phải tìm được bạn mới, vậy nên cô cũng phải học hỏi chị gái, phải thật mạnh mẽ và tự tin.

Nghĩ vậy cô xốc lại quai của cái túi vải đeo chéo hình gấu bông của mình, ngước cổ lên nhìn mẹ:

"Mẹ về đi, con tự vào lớp được ạ!"

"Con tự đi á? Làm sao mà đi được?"

Mẹ Xuyên nhíu mày lo lắng nhìn cô.

Cũng phải, Phương Minh chỉ là đứa trẻ mới có bốn tuổi đầu, lại còn là đứa hậu đậu, không lo lắng mới lạ. Chỉ là trong thâm tâm cô lúc bấy giờ bốn tuổi là lớn lắm, cô học theo nhân vật trong phim hoạt hình, nắm chặt nắm tay rồi đấm bịch vào ngực một cái, hếch cổ lên ra vẻ tự đắc:

"Con tự đi được, con thông minh lắm nhá!"

Mẹ Xuyên nhìn hành động của cô mà bật cười. Mẹ nhìn đồng hồ đeo tay thấy sắp muộn nên vỗ nhẹ lên quả đầu buộc tóc chích chòe hai bên của cô rồi chỉ vào một cái ngách nhỏ, dặn:

"Trường con ngay kia thôi, tí bảo chị Ngọc đưa sang nhé!"

Cô nghe mẹ nói thế thì gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn chào mẹ rồi lon ton chạy về phía chị Phương Ngọc. Hình như chị còn đang mải nói chuyện, chẳng để ý thấy Phương Minh đã đứng ở đằng sau từ lúc nào.

Phương Minh cứ im lặng quan sát các chị nói cười, mãi một lúc cô mới ló đầu ra, níu nhẹ lấy tay áo chị gái, nhỏ giọng bảo chị đưa sang bên trường mầm non, sau đó ngượng ngùng chào bạn của chị rồi co giò chạy theo chị như bị ma đuổi.

Thật chứ, mặc dù đã quyết tâm sẽ mạnh mẽ nhưng cô vẫn cứ sợ ánh mắt người khác nhìn chằm chằm vào mình.

Chị Phương Ngọc vừa đưa cô sang đến trường mẫu giáo thì trống trường cấp một vang lên mấy hồi giục giã.

Trường mầm non chỉ vỏn vẹn có mấy lớp học, chị nhìn nhanh một lượt rồi chỉ về phía lớp của Phương Minh, dặn cô tự chạy vào lớp rồi vội vã quay về trường. Chẳng mấy chốc dáng chị khuất sau bờ tường cao sừng sững.

Nhưng mà, chị chỉ nhanh quá, cô đã kịp nhìn đâu. Hoặc cũng có thể do lần đầu đến trường, nhìn sân trường đông người nên tim cô cứ đập thình thịch, chẳng rõ được chị chỉ lớp nào cả.

Thế là Phương Minh cứ đứng im như phỗng, trợn tròn mắt nhìn sân trường vừa y chỗ nào cũng thấy người với người giờ lại chẳng có mấy ai. Trong thoáng chốc hình như cô nhớ về bộ phim hoạt hình miền viễn tây mới xem tối qua với bố, mơ hồ còn nhìn được mấy bụi cỏ khô lăn lông lốc ngang qua trước mặt.

Mắt Phương Minh ráo hoảnh, cô sợ hãi đến mức chẳng biết rốt cuộc là nên khóc hay nên cười, cứ đứng ngơ ngác đến mức miệng há cả ra mà nhìn vào vô định.

Rồi chẳng biết sao mắt cay như dính phải ớt, không kiềm được mà suýt chút nữa ngoạc mồm khóc ầm lên.

Nói suýt là bởi vì khi nước mắt chực rơi, bả vai cô bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Một bạn trai đứng ra trước mặt cô bé, cậu bạn với mái tóc vén gọn gàng, mặc bộ đồ màu xanh in hình siêu nhân rất bắt mắt. Cậu ta nhìn cô từ trên xuống dưới, hỏi:

"Sao không vào lớp đi?"

"Tớ... tớ không biết lớp... ở đâu..."

Phương Minh mếu máo, lời nói cũng chẳng được rõ ràng, nước mắt dâng mờ cả tầm nhìn nên chẳng biết cậu bạn mặt ngang mũi dọc ra sao.

Cô hít mạnh mũi, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi, nhìn cậu bạn với hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn rõ khuôn mặt của cậu bạn trước mặt, cô càng thấy tủi thân.

Cô vươn tay muốn nắm lấy áo cậu, nhờ cậu giúp tìm lớp học. Thế mà đột nhiên cậu ấy lại lùi về sau rồi bật cười:

"Ờ, vậy cứ khóc tiếp đi."

Nói rồi cậu bạn quay lưng đi mất.

Phương Minh ngẩn người, cô bé bị bất ngờ làm cho quên cả khóc, nước mắt hít ngược vào trong. Mà hình như cô bé cũng chẳng khóc được nữa thì phải.

Cô bé khịt mũi, người gì đâu mà khuôn mặt thì đáng yêu như mấy thiên thần trong hoạt hình, thế mà tính cách lại rõ là kì cục, thấy ghét!

Đằng nào cũng chẳng khóc tiếp được, cô bé tìm một cái xích đu gần đó ngồi xuống, cố dùng đôi chân ngắn cũn cỡn đẩy qua đẩy lại, trong đầu suy nghĩ làm sao để về nhà an toàn.

Phương Minh nghĩ một hồi, đang định đứng dậy đi thẳng ra cổng thì một bóng người to lớn xuất hiện, một cô giáo với thân hình đẫy đà thình lình đứng trước mặt làm cô giật mình, trượt té dúi dụi, cằm đập xuống đất, đau điếng.

Cô bé ôm lấy chỗ bị đau, òa khóc. Cô giáo vội đỡ Phương Minh dậy phủi đống đất bám trên quần áo cô, nhưng mắt vẫn nhìn quanh như đang tìm kiếm gì.

Phương Minh co rúm người lại vì vừa đau vừa sợ, bàn tay nắm chặt lấy quai túi đeo chéo cố để không phát ra tiếng nức nở. Đột nhiên cô giáo lên tiếng, trái với vẻ đáng sợ thì giọng của cô lại dịu dàng vô cùng.

"Lớp nào đấy, sao lại ngồi đây?"

"Con... con không biết ạ!"

Phương Minh lắc đầu nguầy nguậy mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô giáo. Chẳng biết sao trong đầu cô bé bây giờ, cô giáo trước mặt chính là người khổng lồ đáng sợ trong phim hoạt hình.

"Thế con có thấy bạn nam nào ở đây không?"

Nãy trong lớp có một bạn nam ra ngoài đi vệ sinh, sau không biết lạc vào lớp nào rồi.

Từ lúc đến giờ là cổng trường sẽ khóa lại nên không lo đám trẻ đi ra ngoài, chắc tại Phương Minh nhỏ người, lại chọn chỗ khuất nên ông bảo vệ mới không thấy cô.

Phương Minh gật đầu, rồi lại lắc đầu, cô không biết có phải cô giáo nói đến cậu bé ban nãy không, với cả cô cũng chẳng rõ cậu bạn ấy đi đâu cả.

"Thế là có hay không?"

"Con... con không!"

Cô giáo thở dài, cúi người bế Phương Minh lên đi về phía phòng giáo viên.

"Thế con tên gì?"

"Lương... Lương Phương Minh ạ..."

Giọng nói của cô vẫn run rẩy chẳng nói được tròn câu.

Nghe được câu trả lời của cô bé đột nhiên bước chân của cô giáo khựng lại. Cô nhìn Phương Minh một lần nữa, hỏi:

"Con mẹ Xuyên hả?"

Phương Minh chẳng hiểu sao cô giáo lại biết tên mẹ nhưng vẫn gật đầu như gà mổ thóc.

Cô giáo à một tiếng rồi bế Phương Minh về lớp. Cô giáo cũng chẳng ngờ ra ngoài tìm một bạn mà lại bế về một bạn khác cũng học lớp mình.

Sáng nay lúc điểm danh cô giáo còn đang nghĩ không biết sao buổi đầu tiên mà bạn gái tên Phương Minh này lại không đến, hóa ra là không biết lớp ở đâu nên ngồi lủi thủi ngoài sân.

Nhưng mà còn không biết cậu bạn kia đang ngồi lớp nào, cô giáo tính đưa Phương Minh trở về lớp trước rồi mới sang các lớp khác tìm.

Vừa về đến lớp cô giáo đã thấy bạn nam mặc đồ in hình siêu nhân ngồi trên ghế thấp, vắt chân chữ ngũ bắt chước người lớn. Cô giáo hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng hỏi:

"Con tự về lớp được à?"

"Vâng, con là người lớn mà, làm sao lạc được?"

Cậu bé nói rồi liếc qua nhìn Phương Minh đôi mắt vẫn còn ươn ướt, bĩu môi một cái rồi quay đi chỗ khác.

Thực ra cũng không phải cậu bé chê gì Phương Minh, chẳng qua nhìn mũi bạn ấy đỏ ứng cứ như quả cà chua, cậu bé sắp không nhịn được cười rồi. Mà sợ cười thì lại làm bạn khóc.

Cô giáo đặt Phương Minh xuống, chỉ đến cái ghế trống ngay cạnh bạn nam kia bảo cô bé chạy qua đấy ngồi để cô còn chuẩn bị cho tiết học.

Phương Minh nhìn cô giáo rồi lại nhìn cậu bạn, cảm thấy không muốn ngồi cạnh bạn ý chút nào. Cô bé cảm giác hình như bạn nam ấy coi thường mình.

Nhưng mà lớp học phải bắt đầu, mấy bạn trong lớp cứ nhìn cô bé chằm chằm mãi, Phương Minh sợ, chỉ có thể cắm đầu chạy về phía ghế mà cô giáo chỉ, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đợi Phương Minh ngồi yên vị rồi cô giáo mới cho bắt đầu lớp học, giữa tiếng lấy nhịp bài hát của cô giáo, cô nghe thấy bạn nam kia cười khẽ:

"Đấy, bảo là cứ ngồi đó khóc đi mà, kiểu gì chẳng có người đến đón vào lớp."

Phương Minh không thích tính cách của bạn này tí nào, cô quyết định làm lơ cậu bạn chẳng thèm trả lời.

Thực ra ban nãy Minh Thịnh muốn cũng chẳng giúp được, năm nay gia đình cậu bé mới chuyển về đây, hôm nay cũng là ngày đầu của cậu bé ở ngôi trường này. Cậu bé chẳng biết cô bé là ai, cũng chẳng biết phải dẫn đi đâu, chẳng thà cứ để đó, biết đâu bác bảo vệ lại thấy bạn ấy.

Chẳng biết cậu bé có nhìn ra vẻ ghét bỏ của Phương Minh hay không, tự dưng có vẻ hứng khởi quay ra nhìn cô chăm chú, hỏi:

"Này, đồ mít ướt, cậu tên gì đấy?"

Cô coi như không nghe thấy, tiếp tục vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp của cô giáo.

"Tớ là Trần Minh Thịnh, cậu tên gì thế?"

"Cô ơi, bạn này cứ nói chuyện phiền con!"

Chưa bao giờ mà Phương Minh bị sự phiền nhiễu của người khác làm cho mạnh mẽ như lúc này, cô cũng không ngờ mình có thể dơ tay méc cô vì bị bạn làm ồn bên tai.

Nhưng nếu không méc cô thì bạn nói nhiều quá, cô không nghe thấy cô giáo nói gì cả. Với cả cô không muốn làm bạn với cậu bạn này!

"Minh Thịnh không trêu bạn nữa con!"

Cô giáo dừng việc bắt nhịp cho cả lớp quay sang nhắc nhở cậu bạn kia một câu. Dường như việc mách với giáo viên thật sự có tác dụng, trong nửa giờ học còn lại cậu ta không còn làm phiền Phương Minh nữa, cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa giống như đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com