Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Ăn uống xong xuôi, Phương Minh ra trước hiên nhà ngồi xuống đi giày đợi bố Mạnh lấy xe, sau đó lại nhanh nhẹn đi mở sẵn cổng. Thế mà vừa ra ngoài đã thấy Minh Thịnh đang nằm bò ra ghi-đông xe đạp, đầu ngón tay lướt liên tục trên màn hình điện thoại thế nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây, ánh mắt dường như không hề tập trung chút nào.

Thấy thằng bạn lù lù ở trước nhà mình, Phương Minh thoáng ngạc nhiên, chẳng biết ý định của cậu đến đây làm gì. Cô mím môi, suy nghĩ một lát rồi mới quyết định cất tiếng hỏi:

"Cậu đến đây làm gì thế?"

Hôm nay là chủ nhật cơ mà, chẳng nhẽ Minh Thịnh lộn ngày nghĩ là phải đến trường học chăng?

"Thì đón cậu."

Minh Thịnh trả lời như điều hiển nhiên. Cậu liếc mắt thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cô bạn, trong lòng thầm thấu buồn cười nhưng ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ.

"Không phải người thua cược sẽ phải đưa đón người thắng đi học à, mình có quy định ngày cụ thể đâu, thế nên hôm nay tớ vẫn phải đến thôi."

Phương Minh à nhỏ một tiếng. Thực ra lúc định ra hình phạt cô chỉ nghĩ muốn có người đèo đi đèo về, trong đầu lại cứ mặc định chỉ áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy thôi. Đến người được hưởng lợi là cô mà còn chẳng nghĩ ra, ấy thế mà thằng bạn lại tự giác như vậy. Cô âm thầm ghi một điểm cộng to bự cho Minh Thịnh, trong lòng nghĩ bao giờ đi học về sẽ gỡ chặn cậu.

Nói là đưa Phương Minh đi học thực ra là hai đứa cùng đi ra bến, còn xe đạp sẽ gửi ở một nhà gần đấy. Hên thế nào mà lúc hai đứa đến nơi thì cũng chẳng cần đợi lâu mà đã thấy xe buýt đến, trên xe lại trống nhiều chỗ không cần chen chúc. Vừa bước lên, mùi xe buýt xộc vào mũi làm đầu óc Phương Minh hơi choáng. Tính ra cô cũng chẳng say xe nặng gì, chỉ là cứ bước chân lên xe một cái là mắt cô dính cả vào nhau, chẳng thể nào mở ra nổi.

Hai đứa nhanh chóng chọn một chỗ không bị nắng chiếu đến, mua vé xe, sau đó chẳng nói thêm lời nào, Phương Minh cứ thế ngủ luôn. Minh Thịnh quay đầu nhìn cô bạn, cảm giác nếu để cho cô bạn nhỏ này tự mình đi lại khéo bị người ta đem bán mất thôi. Cũng may trên đời lại có người vừa đẹp trai, vừa tốt tính như cậu ở bên cạnh nên Phương Minh mới có thể sống mạnh khỏe đến giờ đấy.

Cậu mở điện thoại lên tra điểm xe buýt cần đến, sau đó cất tiếng nhờ phụ xe khi nào cần xuống thì nhắc hai đứa một câu. Mặc dù cậu cũng chẳng có ý định sẽ ngủ đâu, chẳng qua là lần đầu đi, nhờ vả người biết rõ vẫn tốt hơn. Với lại, có lẽ vì xe vắng khách nên anh phụ xe nghe cậu nhờ cũng rất vui vẻ đồng ý.

Gần đến nơi Minh Thịnh phải vỗ mấy lần thì Phương Minh mới tỉnh. Có lẽ bởi vì buổi sáng dậy hơi sớm so với một ngày chủ nhật bình thường, đã vậy còn thêm việc phải ngồi xe đi xa khiến cô ngủ hơi sâu, may mà cuối cùng hai đứa vẫn xuống đúng bến.

Phương Minh vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở vô thức túm lấy một góc balo của cậu. Minh Thịnh thở dài, nhìn cô bạn của mình như vậy mà quên mất cả việc mình đang làm giá. Cậu túm tay cô lôi đến quầy nhỏ gần đấy mua cho cô một chai nước lọc, lại còn tiện tay vặn nắp chai ra rồi mới đưa cho Phương Minh.

"Này, uống đi, rồi mở to con mắt ra mà đi đường."

Phương Mình ù ù cạc cạc không nghe rõ thằng bạn nói gì nhưng vẫn cầm lấy chai nước, chẳng có một chút thục nữ nào mà ngửa cổ tu gần nửa chai. Uống xong cô mới tỉnh táo ra, phát hiện bản thân đã xuống khỏi xe rồi.

Minh Thịnh chờ cô thêm một phút nữa rồi mới mở bản đồ lên, dựa theo địa chỉ của trung tâm đã xin được từ trước để tra. Thực ra cậu cũng không quen đi theo bản đồ lắm, thế nên cậu quyết định cất luôn điện thoại vào balo, sau đó chạy đi hỏi mấy bác bán hàng ở vệ đường. Ở đâu cũng có người, lo gì mà không hỏi được.

Hình như trung tâm tiếng anh đấy rất có tiếng nên ai cũng biết, hoặc có khi là nhiều học sinh đến hỏi quá, thế nên khi cậu vừa mới mở miệng ra nói muốn hỏi đường là mấy bác đã biết hai đứa muốn đến đâu, sau đó chỉ đường vanh vách như đã thuộc nằm lòng.

Trái với tưởng tượng của cả hai về một trung tâm tiếng anh có tiếng, nơi này hình như là nhà riêng thì đúng hơn. Phương Minh suy nghĩ, hình như các anh chị khóa trên cũng chưa từng nói đây là trung tâm, mà nói là lớp của một thầy mở thì phải, sau đó tự cô đinh ninh là trung tâm thôi. Thế nhưng dù là nhà riêng thì vẫn có vẻ rất chuyên nghiệp, ở tầng một ngay từ cửa vào đã thấy một cái bàn lớn, một cái máy tính để bàn và một chị gái. Hai đứa thấy những bạn khác đang xếp hàng nên cũng nhanh nhẹn nối vào.

"Em tên gì nhỉ?"

"Trần Minh Thịnh, bạn đằng sau là Lương Phương Minh ạ."

Chị gái gõ lạch cạch trên máy tính một hồi rồi ngẩng lên nhìn cậu, cười hỏi:

"Hai đứa đến học thử đúng không?"

"Vâng ạ."

Minh Thịnh gật đầu. Mặc dù nói là cho Phương Minh tự do lựa chọn nơi học rồi cậu sẽ đi theo, thế nhưng không phải cậu chẳng hề tìm hiểu gì cả. Cậu cũng quen mấy người học ở đây từ mấy năm trước, họ bảo ở đây bao giờ cũng được học thử một buổi rồi mới quyết định có theo lâu dài hay không. Mà thời gian hai đứa đến lại vừa hay là buổi đầu tiên của lớp này.

Chị gái kia cúi người viết cho mỗi đứa một tờ phiếu rồi đưa cho Minh Thịnh, dặn:

"Hai em lên tầng hai nhé, ở đó sẽ có anh chị đưa tài liệu buổi hôm nay cho."

Hai đứa lên tầng lại gặp thêm một anh nữa, dường như những người làm ở đây đều còn rất trẻ, chắc là sinh viên đến làm trợ giảng cho lớp. Người ấy đưa cho hai đứa tập tài liệu tiếng anh vừa in xong vẫn còn hơi ấm, sau đó chỉ sang phòng bên cạnh, bảo hai đứa đi vào.

Phòng học thật ra rất rộng, chắc phải gấp gần ba lần một lớp học ở trên trường của cả hai, trên tường có đến mấy cái máy lạnh cũng như một dàn loa kéo dài đến cuối lớp. Nhưng mà dường như học sinh vẫn chưa đến nhiều, chỉ có vài ba bạn ngồi bàn đầu đang cúi đầu đọc sách. Hai đứa chỉ nhìn qua một lượt rồi chọn một bàn không cách bảng xa lắm, lại còn cạnh cửa sổ để ngồi xuống. Ban nãy anh chị cũng chẳng dặn về vị trí, chắc là tự do ngồi đâu cũng được chăng?

Học sinh đến ngày càng đông, lớp học ban nãy còn rộng rãi bỗng chốc chật kín người. Thi thoảng vẫn thấy vài học sinh mặc áo đồng phục cùng trường hai đứa, nhưng càng nhiều hơn là đồng phục đủ màu của trường khác. Nghĩ cũng chẳng có gì lạ cả, dẫu sao khi lên confession của trường thì nơi này được nhắc đến nhiều nhất mà.

"Ơ, Minh Thịnh, bạn cũng học ở đây à?"

Giọng của cái Ánh làm Phương Minh đang mơ màng chợt giật mình. Cô ngẩng lên thì thấy nó đang chăm chú nhìn thằng bạn của mình, lưỡng lự một lúc xem có nên cất tiếng không, nhưng vì phép lịch sự cuối cùng cô vẫn vẫy tay với cái Ánh.

"Chào Ánh nha."

Trong mắt cái Ánh thoáng qua sự không hài lòng, nó vốn đang đợi Minh Thịnh trả lời mình, ai mướn cái con người từ đâu ra nói hộ đâu? Chẳng qua cái hình tượng của nó không được phép sụp đổ ở đây, thế nên nó đặt tay lên che miệng, mặt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên giống như đến giờ mới chú ý đến Phương Minh, mặc dù cô là người ngồi ngoài, nó còn nhìn lướt qua cô rồi mới thấy Minh Thịnh cơ.

"Cả Phương Minh cũng đến à, trùng hợp thật đấy."

Sau đó chẳng cả đợi cho cô phản ứng lại, cái Ánh quay sang nhìn Minh Thịnh, vừa cười vừa chỉ vào cái bàn mới chỉ có hai đứa ngồi.

"Mình có thể ngồi chung không? Mình chẳng quen ai ở đây cả, may quá lại gặp được hai bạn."

Tất nhiên là nó xạo rồi, mấy đứa nó quen bị đuổi ra ngồi chỗ khác rồi, cơ hội tốt dại gì mà không tận dụng? Bình thường còn học hai lớp, giờ khoảng cách gần như vậy, chẳng mấy chốc Minh Thịnh sẽ phải đổ gục trong tay nó thôi.

Phương Minh nhìn cái Ánh, rõ là vẻ ngoài thì trông sành sỏi, ấy thế mà lại là người rụt rè đến vậy ở nơi lạ, đúng là đáng yêu phết.

Có một sự thật là, cái Ánh mong người nghĩ nó đáng yêu là Minh Thịnh cơ, nếu biết được nội tâm của cô khéo nó sẽ bất ngờ lắm. Còn cái người đang nhận được ánh mắt vô cùng ngọt ngào của cái Ánh thì cứ trơ ra như không có chuyện gì, chỉ lẳng lặng ngồi xích vào trong để chừa chỗ cho nó.

Cái Ánh thấy Phương Minh cũng ngồi sát vào Minh Thịnh, trong lòng nó thầm hừ một tiếng, chẳng biết ý tứ gì cả, ai cho mà ngồi gần cậu ấy sát rạt như vậy? Dù là không hài lòng thật đấy, nhưng nó vẫn giữ được nụ cười trên môi, nói khẽ:

"Cậu có thể cho tớ vào trong được không, tớ... hơi sợ ngồi ngoài, tại tớ học không được tốt lắm."

Nghe cái Ánh nói vậy Phương Minh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhanh nhẹn xách cặp mình đi ra ngoài nhường lối cho nó đi vào. Thế nhưng lúc nó còn đang hí hửng vì đạt được ý định chen vào giữa hai đứa thì Minh Thịnh cũng đi ra, cậu cười rất tươi, nói:

"Vậy tớ nhường cậu vị trí trong cùng, gần cửa sổ nhé."

Cái Ánh suýt chút nữa tỏ vẻ khó chịu, làm gì mà không tách nhau ra được thế. Nhưng rồi trong lòng nó lại thấy vui, kiểu gì thì nó vẫn đang ngồi cạnh Minh Thịnh, đã vậy cậu ấy còn nhường nó vị trí đẹp cạnh cửa sổ, rõ ràng là đã để ý đến nó rồi, chiến thắng chẳng còn xa nữa.

Thế nhưng càng gần đến trưa thì trời càng nắng, cái cửa sổ đó lại đúng hướng nắng hắt vào, thế là cái Ánh nó được hưởng hết hào quang của mặt trời, vì vậy mà nó ngồi không yên được, chỉ cố lấy tay áo che mặt sợ sẽ bị đen da.

Cái Ánh cứ cựa quậy mãi làm Minh Thịnh cũng phải để ý, cậu nhìn sang thì thấy nó đang chìm trong ánh nắng rực rỡ, bỗng dưng thấy cũng muốn cười lắm nhưng cậu phải cố nhịn. Thực ra ban đầu cậu cũng không cố ý đổi chỗ để nó phải chịu nắng đâu, chẳng qua cô bạn nhà cậu học tiếng anh không được tốt lắm, cậu nghĩ vẫn nên để ý bạn nhỏ nhà mình một chút, mà nếu chỉ bài qua cái Ánh thì bất tiện lắm nên mới bảo nó đi vào hẳn bên trong. Nhưng mà đúng là để con gái chịu nắng thì hơi có lỗi, cậu quay đầu thấy mấy bàn đằng sau cạnh cửa sổ đều có rèm, nhưng bàn này lại chỉ còn vài cái móc. Suy đi tính lại cũng chẳng thể cứ để vậy được, thế nên cậu lôi áo khoác của mình ra rồi vắt lên thanh sắt của cửa sổ, vừa hay che được ánh nắng hắt vào cái Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com