Chương 24.
Trời trưa đổ nắng, cả hai đứa chẳng đứa nào đem theo mũ nón gì cả. Phương Minh ngồi phía sau Minh Thịnh cũng rất tự nhiên mà nép sát vào lưng cậu, để cho thằng bạn gánh hết nắng đi, cái thân cao đùng đôi khi cũng được việc phết. Như thấy hai đứa yên lặng quá, cô khều lưng Minh Thịnh, nói:
"Ban nãy trên xe buýt ngủ có đoạn mà tớ còn mơ ấy. Tớ mơ mình đâm đầu vào một thanh gỗ cứng, sau đó còn bị người ta ném qua ném lại, rồi lại ấn đầu vào đống gỗ cứng ngắc ấy. Giấc mơ thật đến nỗi mà đầu tớ đến giờ còn đau này."
Vừa nói cô vừa đưa tay xoa xoa trán của mình.
Minh Thịnh nhìn vào mu bàn tay bắt đầu chuyển từ đỏ sang tím, nhàn nhạt ờ một tiếng giống như không quá quan tâm mấy chuyện mơ mộng vớ vẩn.
Chẳng mấy chốc mà một tháng đã trôi qua. Cái thời hạn cuối cùng của cuộc cá cược đã hết, Phương Minh từ hôm nay phải tự mình đạp xe đi học rồi. Thôi thế cũng được, chẳng phải lo mới sáng sớm đã bị thằng bạn cằn nhằn việc mải xem phim khuya rồi lại dậy muộn nữa, cả tháng vừa rồi tai cô sắp chai cả lên rồi. Cũng bởi nghĩ không đi cùng Minh Thịnh nữa nên cô khá thong thả, cứ thế chậm rãi dắt xe ra cổng.
"Lại ngủ dậy muộn hử? Đúng là nói mãi cũng không nghe, cứ thích thức đêm làm gì không biết!"
Ôi, đâu ra cái giọng lải nhải y hệt cái thằng bạn trời đánh thế nhỉ? Phương Minh vừa nghĩ vừa lề mề ngẩng đầu lên nhìn, thế mà đúng là thằng bạn thật.
Hai đứa nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ như thế mất một phút rồi cô mới nhíu mày, hỏi:
"Sáng nay qua đây làm gì?"
Nghe cô bạn hỏi thế khuôn mặt Minh Thịnh tràn đầy khó hiểu. Thì đón đi học chứ làm gì, chẳng nhẽ đến làm màu trước mặt cô chắc?
Vừa nhìn cái là cô nhận ra ngay thằng bạn nhà mình chẳng nhớ ngày tháng gì cả nên theo thói quen chạy sang đây đèo cô đi học đây mà. Đã mất công đến rồi thì làm sao phụ tấm lòng nhiệt huyết của Minh Thịnh được, thế nên cô nhanh nhảu dắt xe vào trong sân rồi chạy ra leo tót lên yên sau xe của cậu. Làm một lèo xong Phương Minh mới bật cười.
"Xong, đi thôi. Bạn tôi có lòng rồi."
Bây giờ thì Minh Thịnh nhớ rồi, cái trò cá cược của hai đứa đã kết thúc, thế mà cậu vẫn qua đây như thường lệ, mới chỉ một tháng thôi mà, thói quen đáng sợ thật đấy.
"Hôm nay là lần cuối thôi."
Phương Minh nghe thằng bạn nói thế thì cười ha ha.
"Biết rồi, biết rồi."
Sau tuần đầu tiên đi học thì Minh Thịnh cũng thoát kiếp đi sớm về muộn để làm trực nhật, vậy nên lúc hai đứa đến nơi thì vừa hay trống vào lớp vang lên. Phương Minh nhảy khỏi xe, nhấc balo của mình và của thằng bạn lên rồi chạy ào vào lớp. Minh Thịnh có vào muộn tí cũng chẳng sao, miễn không có balo trên lưng thì xin vào đơn giản hơn nhiều.
Hà Thư ngồi trong lớp gục đầu xuống bàn nghe nhạc. Vừa thấy Phương Minh chạy vào, cô nhanh tay lấy tai nghe xuống rồi liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó búng ngón cái về phía cô.
"Giỏi, sao đỏ chưa đến, chưa muộn học."
Phương Minh lách qua lưng Hà Thư đi vào trong, ngồi thở một lát rồi mới lôi quyển vở soạn văn đặt lên mặt bàn. Hà Thư khó hiểu nhìn cô, tiết đầu có phải là môn văn đâu, đem vở ra để làm gì?
"Mày soạn văn chưa đấy? Cô bảo sáng nay thu vở để chấm đấy."
Phương Minh vừa nói vừa hất cằm về phía Thế Khải bắt đầu đứng dậy thu vở. Hôm qua cô làm xong bài tập đến muộn, mà Hà Thư là đứa chăm chỉ nên cũng chẳng nhắn tin hỏi nữa, biết chắc kiểu gì nó chẳng làm xong từ lâu rồi.
"Tất nhiên là..."
Hà Thư trả lời còn tiện tay mở vở ra tính khoe chiến tích. Nhưng mà, thôi xong, quên mất chưa làm rồi.
Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Hà Thư, lại nhìn vào trong vở của cô bạn vẫn còn dừng ở bài trước, Phương Minh cười cười:
"Thế nào mà lớp phó của chúng ta lại không làm bài vậy nè?"
Phương Minh tuy cười trên nỗi đau của bạn thế nhưng vẫn mở sẵn vở ra đặt trước mặt Hà Thư, nói:
"Chép đi, chắc là kịp đấy. Mà nếu không kịp thì vẫn có chữ, chắc cô sẽ trừ ít điểm hơn."
Hà Thư sầu hết cả người. Hôm qua cô ngồi làm bài tập mà quên bẵng mất môn văn, đã vậy sau đó tưởng làm hết rồi nên ngồi cày bộ phim dạo này có nam nữ chính hợp gu nên không kiểm tra lại, hối hận quá đi mất. Đến giờ này thì chẳng còn quan trọng chữ xấu hay đẹp nữa, Hà Thư cứ thế ngoáy tít trên trang vở, mong chép được càng nhiều càng tốt.
Minh Thịnh chẳng biết đã vào lớp từ lúc nào, cậu ngó qua xem một lát rồi cảm thán:
"Siêu thật đấy, viết nhanh như vậy mà chữ vẫn đẹp, chẳng bù cho ai đấy."
Phương Minh thừa biết thằng bạn đang nói móc mình. Cô bĩu môi, đẩy nhẹ khuỷu tay về phía bên phải, lườm cậu một cái.
"Ờm, thế tránh xa cái người viết xấu này ra, xích gần đây làm gì?"
Cô vừa dứt lời thì Thế Khải thu vở đến bàn của mấy đứa, cậu nhìn Hà Thư vẫn đang cặm cụi chép, nhìn cái vở bên trên là biết ngay của Phương Minh. Thế Khải lại quay sang Minh Thịnh, thế nhưng cậu dường như không có ý định lôi vở mình ra. Cậu thừa biết Phương Minh không nỡ lấy mất vở lúc Hà Thư đang chép, mà nếu Phương Minh không nộp thì cậu đâu thể phản bội tình anh em cây khế lớn lên cùng nhau được?
Thế Khải thở dài, cậu biết thừa ba người này đang nghĩ gì nên dơ tay gõ nhẹ lên vở của Hà Thư.
"Cậu cứ chép đi, giờ ra chơi trước tiết hai mình sẽ thu."
Nói xong cậu quay lưng đi tiếp tục nhận vở của các bạn trong lớp. Đi hết một vòng cậu lại quay lên bàn giáo viên, đếm số lượng vở thì đúng là còn thiếu đúng của ba người kia. Cậu nhìn ra ngoài thấy sao đỏ có vẻ đang không chú ý vào lớp mà ngồi ở ghế đá hướng ra ngoài sân, thở dài một tiếng, rồi cất tiếng:
"Trong lớp có bạn nào chưa kịp làm xong không? Mình sẽ trả vở cho các bạn, nhưng chỉ hết tiết đầu thôi, giờ ra chơi tới tớ thu lại để nộp cho cô. Mọi người cứ dơ tay tớ sẽ đem vở đến cho, kẻo đi lung tung sao đỏ lại trừ điểm."
Cậu vừa dứt lời thì trong lớp có gần mười người dơ tay, học sinh mà, đôi khi cũng sẽ quên làm bài tập thôi.
Phương Minh ngồi sát về phía Hà Thư, nói nhỏ:
"Thấy chưa, trong lớp không phải mỗi mày quên đâu."
Hà Thư đang bận nên chỉ ừ cho qua chuyện, tay chưa từng ngừng lại một giây phút nào. Kể cả khi đã vào tiết đầu tiên cô vẫn vừa học vừa chép bài soạn văn, cũng may cả tiết cô chẳng bị giáo viên gọi lên lần nào.
Hết tiết một cũng là lúc Hà Thư đặt dấu chấm cuối cùng trong vở soạn văn. Cô duỗi người, tay cảm giác sắp rụng ra đến nơi rồi.
"Cậu chép xong rồi chứ?"
Giọng Thế Khải cất lên thu hút ánh nhìn của cả Phương Minh và Hà Thư. Cậu đang nhìn Hà Thư cười, thật luôn ấy? Phương Minh trố mắt hết nhìn Thế Khải lại nhìn con bạn mình. Lúc nào cũng thấy lớp trưởng nghiêm túc với hơi lạnh nhạt, cảm giác trưởng thành xa cách, ấy thế mà con người đó lại đang cười á, đã vậy còn đẹp trai rực rỡ thế kia nữa?
"Xong rồi. Cảm ơn lớp trưởng nhé"
Hà Thư gật đầu. Còn Phương Minh đầu đầy dấu hỏi quay sang nhìn cô bạn, bất mãn:
"Sao mày không cảm ơn tao?"
"Ờ, cảm ơn bạn yêu, lát mua kẹo cho mày."
Phương Minh cười tủm tỉm, vậy còn được chứ. Nhưng nghe thế nào cũng cảm giác con bạn đang dỗ trẻ con thế nhỉ?
Nhận được câu trả lời của Hà Thư xong Thế Khải cũng đứng dậy, lần này cậu cuối cùng cũng có thể thu được vở của ba người bạn cùng bàn. Cậu làm lớp trưởng cũng mấy năm rồi, lần đầu tiên vì bạn cùng bàn mà bao che cho cả lớp như vậy. Sau đó như lời cậu đã nói, cậu đi thu lại hết những quyển vở ban nãy trả, đếm lại hai lần thấy đã đủ rồi liền đem xuống phòng hội đồng nộp cho giáo viên.
Phương Minh nhìn theo Thế Khải rời khỏi lớp rồi ngồi sát lại về phía Hà Thư, cả người đều dựa vào người cô bạn, đôi mắt híp lại cười đầy ý xấu.
"Sao tao cứ cảm giác có cái gì mờ ám ở đây thế nhỉ? Mau thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng."
"Có chuyện gì đâu mà nói? Ngồi xích ra để tao ăn sáng."
Hà Thư đẩy nhẹ Phương Minh ra, cô lấy từ trong ngăn bàn ra một cái bánh bao gần như đã nguội hẳn, mở túi ra bắt đầu gặm.
Phương Minh nhìn cái bánh trong tay con bạn, chẳng biết sao rõ ràng buổi sáng ăn rồi mà vẫn thấy hơi đói. Cô cọ đầu vào bắp tay con bạn, tỏ vẻ nũng nịu:
"Bạn yêu à, cho xin miếng đi."
Cứ tưởng Hà Thư sẽ hào phóng chia nửa cho cô như mọi khi, thế nhưng cô bạn lại lắc đầu.
"Không được."
Phương Minh ngơ ngác, gì mà trông nghiêm túc quá vậy?
"Tao nay đói lắm, qua thức muộn nên nay siêu đói luôn ấy."
Chắc thấy giọng mình cũng hơi lớn nên Hà Thư chữa lời. Không ai để ý chứ lúc nói câu ấy vành tai Hà Thư hơi hồng lên.
Phương Minh à một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Cô vòng tay lên trên bàn rồi gác cằm lên, không biết dạo này tại sao cô bạn có vẻ thích ăn bánh bao, gần như sáng nào cũng thấy mua. Mà bánh bao chỗ này trông còn có vẻ ngon nữa. Chắc hôm nào phải nhờ Hà Thư dẫn đến quán bán bánh bao mua về ăn mới được. Nhưng vừa nghĩ đến ăn thì cô cảm giác bụng sắp sôi lên đến nơi rồi, ôi trời, mùa thu đúng là nhanh đói thật đấy.
Còn đang suy nghĩ có nên đi xuống căn-tin trường xem có gì rồi mua lên ăn hay không thì trước mặt cô xuất hiện một cái bánh bao nóng hổi. Cô ngoảnh sang thì thấy thằng bạn đang cười cười:
"Cho cậu đấy, nước miếng sắp tràn bờ đê đến nơi rồi."
Phương Minh bất giác đưa tay lên chùi miệng, nhưng rõ ràng chẳng có gì cả, thằng bạn lại trêu cô nữa rồi. Chẳng qua nể tình Minh Thịnh mua bánh cho cô nên cô không nói gì cả. Phương Minh đưa tay nhận lấy bánh mà thằng bạn mua, nhìn là biết bánh bao ở trường, nhân khác hẳn với cái của Hà Thư, nhưng đang đói cái gì chẳng ngon. Cô đưa tay chập ngón cái với ngón trỏ làm hình trái tim bắn về phía Minh Thịnh:
"Tuyệt vời, trân thành cảm ơn."
Minh Thịnh ngồi lùi về phía sau, khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ. Cậu vén tay áo lên dơ về phía cô bạn, nói:
"Sau cảm ơn bình thường là được rồi, nhìn này, da gà da vịt nổi cục cục."
Phương Minh lại bĩu môi một cái rồi mới hạ tay xuống, chú tâm xử lí cái bánh của mình trước khi trống vào lớp vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com