Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngồi cùng bàn

"Bịch! Bịch"
An Nhiên cố gắng chạy thật nhanh để không muộn học. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học cấp 3.
_____
An Nhiên không có thông minh, sáng dạ như các bạn đồng trang lứa. Nhưng bằng sự chăm chỉ, cô đã đỗ vào trường THPT A- cũng có tiếng trong Hà Nội. Chính bố mẹ, thầy cô của Nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên và vui sướng.
______

"Em..em..chào thầy..em xin vào lớp ạ!"
An Nhiên chạy hồng hộc vào lớp. Các bạn đều đã có chỗ ngồi.

"Còn một chỗ gần cửa sổ, em ngồi đó nhé."

/Ngồi cạnh bạn nam sao? Không biết bạn ý có dễ gần không? Không biết mình có nói chuyện với bạn ấy được không đây? /
Cô dù sao cũng là một cô bé hướng nội, lúc nào cũng sợ mình bị cô lập, bỏ lại trong tập thể.

"Chào cậu, tớ là Mình Nhật, cậu tên gì? Học trường cấp 2 nào? Sau này có gì nhớ giúp đỡ tớ nhé?"

Nhiên giật thót, Minh Nhật nói to như thể muốn hét vào mặt cô.
Mấy giây sau, cô mới phản ứng.

" Ừm, tớ là An Nhiên, học trường B. "

Nhiên vừa nói vừa nhìn cậu bạn cùng bàn mới, tìm cô bé đập thình thịch.
Ủa chuyện gì vậy chứ?
Cậu bạn thực sự trông khá dễ nhìn, cặp kính tròn to, gương mặt nhìn rất hiền, nụ cười thì siêu chân thành. Gương mặt đúng kiểu mọt sách với cặp kín lớn, đôi mắt sạch sẽ. Sách vở cậu để ngay ngắn trên bàn, bút thước đâu ra đấy, nhìn là biết người chăm học.

An Nhiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Cô cũng bắt chước cậu: " Cậu thì học trường nào?"

" Tớ học trường M."

Nhiên hơi ngạc nhiên, học sinh trường B thi đỗ vào THPT A đã rất ít rồi, không ngờ học sinh trường M cũng..

"Hừm, tớ biết cậu nghĩ gì đấy nhé. Ngày tớ biết tin đỗ vào trường A, bố mẹ tớ mở tiệc 10 mâm tại nhà luôn, tớ còn được đặc biệt tuyên dương ở trường M đấy nhé."

Nhiên đỏ mặt, cậu mới đoán trúng phóc. Cô cũng không biết nói gì tiếp, không khí như bị đông cứng. Đôi khi An Nhiên cũng ghét cái tính hướng nội của mình. Trong tình huống này, bình thường thì mọi người thường nói gì nhỉ?

"Cậu.. ừm.."

"Ê, cậu cũng học trường A sao? Tớ học lớp 9E nè!"

Cô bạn bàn dưới bỗng phá bầu không khí ngại ngùng này. Uyên Thư cười rạng rỡ.
Bàn dưới là Uyên Thư và Tùng Lâm-cậu bạn này .

Hai cô bạn bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất, đúng là con gái, chỉ cần hợp nhau xíu thui là quên cả thời gian, bỏ qua luôn Minh Nhật và Tùng Lâm ngồi bên cạnh.

"CÁC EM TRẬT TỰ!"

Thầy giáo gõ thước khiến 2 cô gái nhỏ giật nảy mình. An Nhiên thầm khóc trong lòng
/Nếu đến sớm xíu thì mình đã không phải ngồi bàn đầu rồi huhu, nguy hiểm quá./

Thầy giáo giới thiệu về lịch sử của trường cùng hàng tỉ thứ linh tinh khác, mấy việc phải làm trong ngày đi học đầu tiên..
An Nhiên bắt đầu thấy chán, cô hướng nội, ít giao tiếp với người khác, nhưng lại hay nghĩ linh tinh. Cô còn chẳng để ý mình đã nhìn chằm chằm Minh Nhật từ lúc nào.
Cậu thực đẹp trai, không phải cái kiểu nhìn là ấn tượng luôn, mà là càng nhìn càng thấy đẹp trai ý.
Nhiên nghiện xem các bộ phim học đường, nên ngắm Nhật thôi, cô cũng tự tưởng tượng đủ thứ.

"Nhiên à, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"

Minh Nhật cảm nhận thấy ánh mắt của An Nhiên từ lâu rồi, nhưng dù sau hai người ngồi ngay gần thầy giáo, không tiện nói chuyện.

Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, nhìn lén, à không nhìn chính đáng chứ, bị bắt gặp thật xấu hổ.
"Không!không, tớ đang nghe thầy nói mà!" Hic cô không biết mình đang nói gì nữa, may Nhật không vạch trần cô.

Nhiên đi xe buýt về nhà, sáng nay chỉ vì xuống nhầm bến, hại cô chạy muốn hụt hơi. Ngó nghiêng kiểm tra điểm dừng, thế nào đụng trúng
"Ai da!" "Ơ Uyên Thư à? Cậu cũng đi xe buýt sao?"
Cả hai lên cùng một chuyến xe buýt.
Hoá ra Thư là hàng xóm của Nhiên, nhà hai người chỉ cách một dãy phố.
"Từ bây giờ chúng là bạn thân nhé!" Thư tuyên bố quả quyết, chẳng cần biết An Nhiên có đồng ý không. Cô ấy lúc đó không biết mình đã gặp được người bạn tâm dao, chỉ đơn giản nghĩ rằng chơi với người hướng nội cho đỡ phiền.
An Nhiên không theo kịp mạch não của cô bạn mới, dù sao mới gặp được mấy tiếng đồng hồ, hai cô còn chưa biết gì về nhau mấy đâu nhé.
Cô chưa kịp nói gì thì Uyên Thư đã chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com