Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 : TÔI TƯỞNG CẬU CHỦ GHÉT TÔI

Sáng sớm – phòng nghỉ khu nhà bếp

Ánh sáng dịu nhẹ rọi qua tấm rèm vải thô. Không khí trong phòng phảng phất mùi thuốc Bắc và hơi ấm từ bọc chăn. Phuwin khẽ cử động mí mắt, ý thức mơ hồ dần hiện rõ.

"...Đây là... đâu?"

Cậu vừa xoay người thì phát hiện tay mình bị nắm rất chặt. Nhìn xuống, một người đang tựa đầu vào mép giường, tóc rối, áo nhăn, mắt thâm quầng — là Pond.

Tim Phuwin khựng lại.

"Cậu chủ...?"

Pond giật mình choàng tỉnh, ngước lên. Ánh mắt anh đập thẳng vào đôi mắt vẫn còn lờ đờ của Phuwin. Trong một giây, gương mặt anh lộ rõ sự mừng rỡ... nhưng liền sau đó là cơn thịnh nộ bộc phát.

"Cậu bị điên à?! Ai cho phép cậu làm việc đến kiệt sức thế hả?!"

Phuwin ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị dội một tràng liên thanh:

"Không ai bảo cậu phải chịu khổ như thế!"

"Bệnh đến mức nằm mê man ba ngày mà vẫn giấu?! Cậu nghĩ mình là sắt thép à?"

"Hay cậu nghĩ tôi sẽ không quan tâm nếu cậu có chuyện gì?!"

Giọng Pond càng lúc càng cao, nhưng mắt lại hoe đỏ. Phuwin luống cuống:

"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không nghĩ..."

Pond nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ, không đau nhưng cũng không nhẹ:

"Đúng, cậu không nghĩ. Cậu chỉ biết tự hành hạ bản thân mình!"

"Tôi tưởng cậu tránh mặt tôi là vì giận, không ngờ cậu lại ngu đến mức đem cả mạng sống ra đổi!"

"Cậu làm vậy để làm gì hả, Phuwin?!"

Phuwin im lặng. Cổ họng nghẹn lại. Sau mấy giây, cậu mới thì thầm:

"...Vì tôi nghĩ cậu ghét tôi và không cần tôi ."

Một khoảng lặng buông xuống.

Pond sững người.

"Cậu... nói gì?"

Phuwin không nhìn anh, mắt chỉ dán vào mảng trần nhà:

"Khi cậu không nhìn tôi... không gọi tên tôi nữa... khi cậu bảo không còn nhớ nổi gương mặt tôi..."

"Tôi nghĩ... mình thật sự nên biến mất."

Pond buông tay cậu ra, đứng bật dậy, quay đi một lúc như thể đang kiềm chế điều gì đó.

"Đồ ngốc..."

"Cậu nghĩ tôi nói vậy là thật sao?"

Anh quay lại, bước tới, chống tay xuống giường, mặt cúi sát xuống Phuwin. Gương mặt anh lúc này không còn giận dữ, chỉ còn vết đau âm ỉ giấu sau đôi mắt đỏ hoe:

"Nếu tôi không nhớ nổi mặt cậu... thì suốt những ngày qua, tôi đã mơ thấy ai?"

"Nếu tôi không cần cậu... thì tại sao lại thấy phủ trống rỗng đến thế khi cậu biến mất?"

Phuwin nhìn anh sững sờ.

Pond hít sâu, rồi gằn giọng:

"Tôi đã nói... tôi không biết cách đối diện với cảm xúc này."

"Nhưng khi thấy cậu nằm bất tỉnh thế này, tôi thà bị chính cha mình đánh gãy tay, còn hơn là nhìn cậu nhắm mắt như vậy thêm một lần nữa."

Phòng nghỉ phía sau nhà bếp – ngày thứ hai sau khi Phuwin tỉnh

Phuwin vừa cố gượng ngồi dậy, chuẩn bị bước xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra.

"Cậu định đi đâu?"

Giọng Pond vang lên, lạnh và rõ.

Phuwin giật mình, vội vàng thu chân lại:

"Tôi... chỉ muốn đi rửa mặt một chút..."

Pond bước thẳng vào, trên tay cầm một thau nước ấm và chiếc khăn bông mới. Anh đặt thau xuống bàn, nhúng khăn rồi bước tới:

"Không cần."

"Ngồi yên đấy."

Phuwin thoáng hoảng, lúng túng quay mặt đi:

"Tôi... tự làm được mà..."

"Không."

Pond ngồi xuống bên giường, đưa khăn lên lau nhẹ trán cậu. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Mỗi lần khăn lướt qua da, Phuwin lại khẽ rùng mình – không phải vì lạnh, mà vì ngượng.

"Cậu chủ... không cần phải làm vậy..."

"Tôi muốn."

"Cậu là người bệnh. Tôi chăm sóc cậu thì có gì sai?"

"Hơn nữa, tôi không yên tâm để ai khác làm cả."

Chiều hôm đó – canh gừng và yến chưng

Pond đích thân yêu cầu nhà bếp nấu những món nhẹ và dễ tiêu nhất. Nhưng thay vì để người hầu mang lên, anh tự bê khay vào phòng.

Phuwin tròn mắt:

"Cậu chủ! Sao lại... để tôi gọi người mang giúp..."

"Cậu không hiểu lời tôi nói à?"

Pond đặt khay xuống bàn, múc một thìa cháo đưa lên:

"Há miệng."

"Tôi... tôi ăn được..."

"Há. Miệng."

Phuwin đỏ mặt, từ từ mở miệng ra, nhận từng thìa cháo nóng. Pond đút từng muỗng rất kiên nhẫn, không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn cậu ăn cho hết.

"Hết rồi. Uống canh gừng đi."

"Tôi không thích canh gừng..."

"Tôi cũng không thích nhìn cậu nằm mê man sốt mấy ngày đâu. Uống."

Phuwin uống một ngụm, ho sặc một chút. Pond vội đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ:

"Chậm thôi. Ai bảo cậu bướng."

Phuwin rướn mắt nhìn anh, môi cong nhẹ.

"Cậu chủ đang lo cho tôi đấy à?"

Pond quay mặt đi, giọng gắt nhẹ:

"Ai lo?"

"Tôi chỉ không muốn nhìn thấy mặt cậu trắng bệch như ma lần nữa."

Phuwin bật cười khẽ:

"Ừ, biết rồi... cậu không lo"

Pond lườm, nhưng không cãi. Anh thở ra một hơi:

"Cậu đúng là phiền thật."

Rồi... anh đặt tay lên đầu Phuwin, xoa nhẹ một cái.

"Nhưng nếu là cậu... tôi chịu phiền được."

Tối hôm đó – phòng nghỉ yên ắng

Phuwin đã ngủ. Pond ngồi ở cạnh giường, không rời mắt. Beam tìm đến, đứng ngoài nhìn vào rồi thì thầm với quản gia:

"Cậu chủ ngồi đó suốt hai ngày rồi?"

"Không ai dám bảo cậu ấy rời đi. Nhìn ánh mắt đó... tôi nghĩ nếu bắt cậu ấy đi, e rằng chính mình sẽ bị đuổi khỏi phủ mất."

Pond cúi người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc má Phuwin, thì thầm thật khẽ như sợ chính mình cũng nghe thấy:

"Tôi không còn là thằng ngốc như trước nữa."

"Tôi biết rất rõ..."

"Tôi muốn giữ cậu... bên cạnh."

Một tuần sau – khu nhà chính phủ Naravit

Phuwin đã khỏe hơn. Theo lệnh Pond, cậu vẫn chưa quay lại phục vụ trong phủ mà được nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tuy vậy, cái tên "Phuwin" lại bắt đầu xuất hiện trong các cuộc trò chuyện râm ran khắp các dãy hành lang.

"Cậu Pond đích thân chăm sóc hả?"

"Nghe nói không cho ai vào, còn thức cả đêm..."

"Người hầu bình thường làm gì được đãi ngộ như vậy?"

Chiều hôm đó – tại thư phòng của Pran

Pran – anh cả của Pond – là người đàn ông trầm tĩnh, từng trải. Từ ngày trở về phủ để tĩnh dưỡng, anh quan sát mọi thứ lặng lẽ nhưng sắc bén.

Hôm nay, anh cho người gọi Pond đến.

Pond bước vào, vẫn lạnh lùng, vai khoác áo ngoài, mắt chẳng nhìn ai. Pran rót sẵn hai chén trà, rồi chỉ tay:

"Ngồi đi."

Pond ngồi xuống, gác chân, cầm tách trà nhưng không uống.

Pran chậm rãi mở lời:

"Lâu rồi không ngồi riêng với em trai mình."

"Anh thấy dạo này em... có chút khác."

Pond liếc mắt:

"Anh lại định hỏi gì nữa?"

Pran mỉm cười, vẫn điềm đạm:

"Phuwin... là người hầu dưới quyền anh một thời gian. Hiền lành, chịu khó. Nhưng anh không nghĩ có ngày em lại để ý đến một người như vậy."

Tách trà trong tay Pond khựng lại.

Pran quan sát phản ứng ấy. Ánh mắt anh dịu đi, nhưng không giấu sự nghiêm túc:

"Pond. Em đang làm gì vậy?"

"Là thật lòng... hay chỉ là bồng bột?"

Pond im lặng.

Pran nghiêng người về phía trước:

"Em đang khiến cậu ấy thay đổi. Nhưng chính em cũng chưa nhận ra mình đang thay đổi theo."

"Có phải... em đã không còn xem cậu ấy là một người hầu nữa?"

Pond cười nhạt, nhưng ánh mắt thì tránh đi:

"Em chẳng có gì để thừa nhận cả."

"Cậu ta chỉ là... một tên phiền phức."

Pran chống tay lên cằm, thở nhẹ:

"Nếu là phiền phức... tại sao em lại giữ cậu ấy bên mình suốt cả tuần trời?"

"Tại sao em không ăn, không ngủ, không rời khỏi phòng nghỉ đó nửa bước?"

Pond siết chặt tay. Cảm xúc bị vạch trần khiến anh mất kiên nhẫn:

"Anh đừng xen vào."

"Chuyện của em, em tự biết."

"Chỉ là... cậu ta không được khỏe, em thấy có trách nhiệm thôi."

Pran đứng dậy, bước chậm đến bên cửa sổ. Anh nhìn ra khu vườn, giọng trầm hẳn xuống:

"Nếu em thực sự thích cậu ấy..."

"Thì đừng để bản tính lạnh lùng của em tổn thương cậu ta thêm nữa."

"Còn nếu không thích..."

"Vậy đừng để cậu ấy hy vọng."

Pond rời thư phòng với lòng rối bời.

Đêm đó, anh ngồi trước gương, nhìn vào chính mình. Một kẻ luôn tự tin, kiêu ngạo, không để bất kỳ ai chạm đến cảm xúc. Vậy mà giờ đây...

Chỉ một cái tên "Phuwin" thôi, đã khiến mọi ranh giới trong anh bắt đầu rạn nứt.

"Em thích tôi trước..."

"Còn tôi, lại là người sau cùng nhận ra..."

Anh khẽ nhắm mắt.

"Phải rồi. Nhưng nếu tôi thừa nhận..."

"Tôi có dám bảo vệ em đến cùng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com