Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 50

"Dìa rồi đó hả đa, chân con bé ba sao rồi?"

Bà cả bả trông sớm giờ, tưởng hai đứa nó đi chút là dìa chứ đâu ngờ đi lâu dữ dậy. Bà Hạnh thấy thấp thoáng đằng sau có thêm hai chàng thanh niên cao to, thôi đúng rồi hai thằng giặc này dìa tới đây rồi.

"Má cả tụi con dìa thăm má nè"

Kim Thạc Trân bổ nhào dô lòng bà, anh cũng mấy bận dìa đây chơi mà lần nào xuống đây cũng lung tung xeng lên hết. Bà cả bả hay nói thằng Trân là khắc tinh của cái nhà này, mà nay thấy xách đồ đùm đùm đề đề vày coi bộ ở đây lâu à nghen.

"Hai thằng giặc tụi bây đi đâu đây?"

"Tụi con xuống đây ở, mở cái tiệm thuốc ở đây luôn"

"Trời ơi trời, hai bây gan quá trời rồi tự nhiên khơi khơi đi xuống đây ở nhà cửa trên đó quăng cho ma ở hả?"

Khỏi nói thì cũng biết là ai rồi, bà hai chứ ai nữa đặc điểm nhận dạng của bà Liễu là nói mấy câu sốc óc trên trời dưới ruộng đó.

"Con muốn rời xa thành thị xuống đây ở"

Nam Tuấn đứng kế bên gật đầu phụ họa, chỉ cần là anh người yêu bé nhỏ nói thì con chó cũng thành con mèo y không dám cãi.

"Tụi bây khùng quá trời khùng rồi. Bây nói tía má bây chưa mà đi te te dậy?"

Bây giờ hai người mới chợt nhận ra là chưa nói gì cho tía má hết. Ánh mắt lắp lánh long lanh bắt đầu nhìn về phía của bà Hạnh, chuyện gì khó thì có bà cả lo.

"Hai đứa thiệt tình dô trong coi ngồi nghỉ đi lát má gọi lên cho anh chị má nói. Còn con bé ba chân cẳng sao rồi"

"Xém nữa quên má hai dắt con qua nhà ông thầy chữa cho Lành để con gỡ cái biển hiệu thầy thuốc của ổng xuống, để ổng chữa nữa chắc ai cũng bị quăng ra chuồng gà quá"

Mấy cái chuyện này thì phải rủ má Liễu đi, má Liễu được cái ham dui nhưng mà đụng tới con má Liễu thì mua sẵn mồ mã gì đó đợi má xử xong rồi nằm xuống là vừa.

"Sao dậy? Ổng làm gì con bé ba"

"Ổng chữa sao mà chân từ nhẹ thành nặng rồi, may mà đưa lên con sớm hong thì mốt Lành bị cụt chân hỏng chừng đó. Bởi ông trời có mắt sinh ra con tài trí hơn người mới chữa được cho Lành đó"

"Đi, con bé ba đi kiu thằng Quốc đi dới tao luôn"

"Bà....con hông sao chân con hết đau rồi bà dới mấy cậu ở nhà nha"

Nó nãy giờ im hơi lặng tiếng để mọi người quên nó đi, ai mà có dè trí nhớ cậu Trân cũng tốt dữ....

"Bởi bà nói mày khờ lắm, toàn bị người ta lừa rồi người ta dụ. Dậy đó mà có khôn lên miếng nào đâu"

"Má Liễu con đi dới má, qua kiếm cha nội đó"

Một câu nói vừa thốt ra thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người í, nhất là má cả đó.

"Trời Khởi, mày bị ai ốp ai dựa hả Khởi?"

Đó còn ai nữa, cậu hai đó. Bình thường mấy dụ này cậu hai không khuyên ngăn thì cũng im lặng làm thinh cho qua chuyện chứ có bao giờ lên tiếng đòi tham gia giống dậy đâu. Coi bộ lạ à nghen

"Có ai dựa ai ốp con đâu. Ổng làm chân dợ con sắp què tới nơi con phải đi kiếm ổng chớ, má Hạnh đi luôn nha"

Phủ nhà Mẫn nên đổi tên lại thành nhà trẻ thì đúng hơn, không có bà cả coi như cái nhà này nó loạn hết. Bà hai thì ham dui tụi nhỏ rủ cái gì cũng tham gia nhiều lúc bả cũng quên mất bả là bà hai đó.

"Tụi bây bị khìn hết rồi, đứa nào cũng lớn già cái đầu làm mấy cái trò gì đâu hông à"

"Trời ơi cái bà này, con bà nó thiếu điều nó què nó lết lết tới nơi mà bà ngồi ở đây bà ngăn cản tụi tui. Bởi dậy nhà này mà hông có bà hai thì ai đòi lại công bằng cho tụi nhỏ"

"Đúng rồi đó má, để con qua đó con dạy lại ổng một khoá học làm thầy thuốc vừa có tâm vừa có tầm giống con chứ hông là á hã mốt cái chỗ này què quặt ra chuồng heo ở hết đó"

Nãy ở trên xe đi dìa cậu hai có cảnh báo cho nó nghe là để cậu Trân dới bà Liễu kết hợp là banh chành cái nhà đó, mà nó đâu có tin. Bà Liễu dữ muốn chết sao mà kẻ tung người hứng dới cậu Trân được, nhưng mà bây giờ....thì nó tin rồi.

May mà thằng Quốc dới cậu Hanh đi chơi rồi chứ hông là banh chành thêm nữa, giờ nó mới hiểu cảm giác của bà Hạnh ở trong cái nhà này ra sao.

"Ủa sao nay nhà mình đông dữ ta?"

Thôi rồi dừa nhắc tào tháo là tào tháo dìa tới, nó giương ánh mắt lo lắng nhìn về phía bà cả để cầu cứu nhưng nó cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bà Hạnh, coi như hôm nay cái xã này banh chành rồi.

Thằng Quốc ở đây từ hồi nhỏ xíu đương nhiên là biết cậu Trân với cậu Tuấn, không những biết mà còn thân nữa kìa cho nên cái sự việc đi gỡ biển hiệu của ông thầy thuốc kia thằng Quốc nó đồng tình cả hai tay hai chân. Cậu út thì đội vợ lên đầu mà, vợ đồng ý nhiệt tình như dậy cậu út đây sao dám ho he tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com