10
Cuối giờ học thứ Hai, hành lang tầng ba lặng yên, chỉ còn tiếng dọn dẹp lác đác. Junghwan vừa xếp xong bóng và áo tập của CLB bóng rổ thì nhận được tin nhắn:
Doyoung: “Xong CLB chưa? Hội học sinh có họp đột xuất, lên phòng nhé.”
Cậu nhanh chóng bước lên phòng hội học sinh, lòng hơi hồi hộp. Không biết từ khi nào, mỗi lần đọc tin nhắn từ Doyoung, tim Junghwan lại đập mạnh hơn một nhịp.
Khi cậu đến nơi, trong phòng đã có Junkyu đang nói chuyện với Doyoung. Cả hai quay sang cười khi thấy cậu bước vào.
— “Junghwan đến rồi~ Giờ có ba người thì họp mới dễ nha.” – Junkyu vẫy tay.
Doyoung thì đặt cốc trà cam nóng lên bàn, giọng nhẹ hơn thường ngày:
— “Uống đi, chắc em mệt sau giờ CLB.”
Junghwan ngồi xuống, lặng lẽ đón cốc trà. Trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn, gương mặt Doyoung dường như gần hơn bao giờ hết.
Cậu không nói, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, lòng khẽ rung lên. Và cậu biết – mình không còn muốn giấu bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Giờ ra chơi buổi trưa, Junghwan bị gọi lên phòng giáo viên bởi thầy Kwon, người phụ trách bộ môn Giáo dục công dân và cũng là cố vấn của hội học sinh.
— “Junghwan. Ngồi đi.”
Thầy nhìn cậu, ánh mắt sắc bén ẩn sau vẻ điềm tĩnh.
— “Dạo gần đây, em rất hay có mặt tại phòng hội học sinh. Thầy không cấm học sinh lớp dưới tương tác, nhưng…”
Thầy dừng lại, giọng trầm hơn.
— “Thầy nghe vài bạn học bảo em và Doyoung khá thân thiết. Quá mức cần thiết.”
Junghwan ngồi thẳng lưng, không chớp mắt.
— “Em không hiểu… thầy định ám chỉ điều gì?”
— “Em hiểu mà. Và em nên biết vị trí của mình.”
Im lặng.
Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ. Cậu thiếu niên với đôi mắt thẳng thắn nhìn thầy, chậm rãi nói:
— “Nếu là người khác, thầy có nói vậy không?”
Thầy nhíu mày.
— “Ý em là sao?”
— “Nếu là một học sinh nữ thích một học sinh nam lớp trên, thầy sẽ không cảnh báo đúng không?”
Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Nhưng Junghwan không lùi bước.
— “Em không làm gì sai. Em chỉ thích một người, và em cư xử đúng mực.”
—
☁️ Cuối buổi chiều hôm đó – trên sân thượng trường
Doyoung ngồi dựa vào lan can, tay cầm lon nước ngọt. Junghwan đến sau, hơi chần chừ nhưng vẫn ngồi xuống cạnh anh.
— “Em có chuyện gì sao? Trông hôm nay hơi khác .”
Junghwan im lặng. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng.
— “Thầy Kwon gọi em lên hôm nay. Nói về việc… em với anh.”
Doyoung thoáng sững người. Nhưng chưa kịp phản ứng, Junghwan đã nói tiếp:
— “Em không cần anh trả lời gì. Em chỉ muốn nói rằng – dù có ai nói gì, em cũng không muốn trốn tránh nữa.”
— “Nếu anh cảm thấy phiền vì điều đó, em sẽ giữ khoảng cách. Nhưng nếu không… thì cho em tiếp tục thích anh, được không?”
Doyoung nhìn gương mặt kiên định ấy, cảm thấy lòng mình khẽ lay động.
Một cậu bé nhỏ tuổi hơn, cao hơn mình một chút, đang thổ lộ bằng ánh mắt không có một chút ngập ngừng.
Doyoung hít nhẹ một hơi, rồi nắm lấy tay Junghwan – lần đầu tiên là anh chủ động.
— “Không cần giữ khoảng cách. Cũng không cần che giấu.”
Junghwan ngẩn ra.
— “Anh không quan tâm người ta nghĩ gì. Chỉ cần em không bỏ cuộc.”
Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Junghwan. Lần đầu tiên, hai người không chỉ ở gần nhau về khoảng cách – mà còn cùng phía trong cảm xúc.
—
🍓 Vài tin nhắn nhỏ tối hôm đó:
🏀 Junghwan: “Anh thích nước cam, trà cam… có cần em trồng cây cam cho anh luôn không?”
🐣 Doyoung: “Trồng luôn đi. Để anh tưới hàng ngày. 😊”
🏀 Junghwan: “Anh phải hứa không để ai chặt cây đó nha.”
🐣 Doyoung: “Không ai dám đâu. Có em bảo vệ mà.”
🐺 Haruto: “Junghwan kể rồi. Ổn chứ?”
🐰 Junkyu: “Còn phải hỏi? Cái mặt tỏa sáng như đèn sân khấu luôn á 😆”
🐺 Haruto: “Tôi cũng từng bị nhắc vì quá thân với cậu.”
🐰 Junkyu: “Rồi cậu trả lời sao?”
🐺 Haruto: “Tôi không trả lời. Tôi nắm tay cậu luôn.”
🐰 Junkyu: “Đủ rồi nha Haruto!!!! Cậu nắm tay tôi gồi nào chứ !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com